PAPA CỦA CON LÀ BẠN HỌC CỦA MAMI


Hàn Dương sau cái tác của Y Nguyệt thì đã định thần lại đôi chút đến lúc bình tĩnh lại thì cô cũng đã chạy đi.

Anh không thể chạy theo cô nên đã kêu trợ lý lén đi theo cô.
Anh trợ lí sau khi cô rời đi liền cảm thấy không đúng mà báo với anh.

Hàn Dương lúc này không nghĩ được gì nữa đứng dậy cầm áo khoác chạy đi.
Trợ lý lúc này đã ở trên xe đợi anh.

Nghe lời hối thúc của anh, trợ lý phóng xe theo đường tắt rất nhanh đã đuổi kịp chiếc xe chở cô.

Trợ lý phóng xe chặng đầu chiếc taxi.
Hàn Dương bước nhanh ra khỏi xe kéo tay Y Nguyệt kéo cô đi.

anh thả cô vào trong xe mình giao tiểu Bảo cho trợ lý rồi phóng xe thật nhanh về biệt thự của mình.
Chiếc xe dừng trước cửa biệt thự riêng của anh.


Hàn Dương bế sốc Y Nguyệt lên đi thẳng lên phòng ngủ rồi quăng cô xuống giường.
"Cậu làm gì vậy hả.???"
Y Nguyệt nãy giờ vừa bất ngờ, vừa tức giận, vừa bất lực nhưng tức giận là nhiều nhất.

Tại sao cuộc đời cô lại dính với anh chẳng thể nào thoát ra được vậy.
Hàn Dương lúc này đè lên người Y Nguyệt giữ chặt cô dưới thân anh bây giờ mới nhàn nhạt lên tiếng.
"Tại sao lại muốn rời đi."
"Tôi không biết."
Anh nghe lời nói của cô lửa giận trong người lại bùng lên.
"Có con với nhau rồi cậu đi 5 năm rồi bây giờ vẫn chọn rời đi."
Anh quát cô sau đó cuối người đặt lên môi cô một nụ hôn sâu hai tay anh một tay giữ chặt cô một tay đã mò vào trong áo của cô.

Y Nguyệt sợ rồi cô vùng vẫy nhưng không thể chóng lại sức mạnh của anh.

Nụ hôn dừng lại Y Nguyệt cũng thở hỗn hển.

Nụ hôn của anh từ môi cô giờ di chuyển tới cổ của cô.
"Ưmm...dừng....dừng lại..."
Y Nguyệt cố chống cự nhưng vô ít.

Cùng với nụ hôn quần áo của cô cũng từ từ rơi xuống sàn.

Lúc này trên người cô đã không còn gì nữa.

Anh cuối xuống ng@m lấy một bên ngực cô tay lần mò khắp người cô khiến Y Nguyệt không thể kiềm được mà phát ra những âm thanh ma mị.


Hàn Dương hôn lên mọi chỗ trên người cô vừa hôn vừa lẩm bẩm.

"Không cho phép em rời xa tôi."
"Ư....aaa...đừng mà."
Không khí trong phòng nóng hơn bao giờ hết anh cứ ra vào trong người cô mặc cho cô la hét cầu xin nhưng anh không cho vào tai.

Sau khi anh phóng hết tinh hoa vào trong người cô thì cô cũng không còn sức nữa kiệt sức mà ngất đi.
Anh ôm cô vào lòng kéo chăng trùm lên hai người.

Hai tay anh ôm chặt cô như thể sợ cô sẽ biến mất.
"Tôi sẽ giữ em lại dù phải làm gì đi nữa."
Anh ôm cô từ từ đi vào giấc ngủ.

Y Nguyệt mơ màng ngửi mùi hương trên người anh là mùi bạc hà mà cô thích, Mùi dễ chịu khiến cô bỏ lớp phòng thủ mà dụi vào người anh mà ngủ.

Cứ thế một đêm nồng nhiệt trôi qua.
Hôm sau khi mặt trời chiếu qua khung cửa len lõi vào mặt làm Y Nguyệt thức giấc bừng tỉnh dậy.

Nhớ lại chuyện hôm qua cô liền muốn rời đi.


Cô kéo chăng chuẩn bị ngồi dậy thì bị một cánh tay săn chắc kéo lại làm cô ngã xuống.

Hàn Dương nghe bên cạnh có tiếng động tỉnh dậy thấy cô chuẩn bị rời đi liền phản ứng nhanh tay kéo cô lại.

Anh ôm cô vào lòng, cô lúc này quay lưng anh dụi mặt vào lưng cô thì thầm nhỏ nhưng đủ để cô nghe thấy.
"Cầu xin em đừng rời đi nữa được không."
"..."
Y Nguyệt im lặng cô hơi bất ngờ anh lại cầu xin cô đừng rời đi.

Tại sao lại như vậy chứ anh đâu yêu cô sao lại bảo cô đừng đi, vì tiểu Bảo sao đúng rồi nếu cô đi thì tiểu Bảo cũng sẽ đi vậy anh sẽ không thể dành con với cô được.

Nghĩ đến đây Y Nguyệt dứt khoát thoát khỏi tay anh đứng dậy mặc quần áo vào rồi dứt khoát rời đi, trước khi đi còn lạnh nhạt để lại cho anh một câu.
"Để tôi và tiểu Bảo yên nếu không anh sẽ không bao giờ thấy cả hai người bọn tôi nữa đâu."
Hàn Dương nghe lời cô nói cười nhạt, đến cuối cùng cô vẫn lựa chọn không cho anh một cơ hội do cô không cảm nhận được tình cảm của anh hay cô không cần nó, sao người ta muốn yêu thì dễ mà anh thứ tình yêu đó với anh nó lại vô giá như vậy chứ có công bằng cho anh không..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi