PHÁ GIỚI

Là cha?! Lại là cha?!! Tại sao vẫn là cha cơ chứ?!!! Thế bất nào tất cả đều là cha thế này?!!!! Đối mặt với hai con dê rừng đực một già một trẻ trước mắt, hồ ly sâu sắc cảm nhận thế giới này ác ý bao trùm.

(Cha và mẹ là cách bợn hồ ly bợn ý gọi giống đực và cái, có thể dùng chung cho con người nên tôi để vậy)

Hồ ly đi dạo trong thôn làng dưới chân núi, nghe thấy một nông phụ dỗ con uống sữa dê, nói tiểu hài tử uống sữa dê sẽ cao lớn lên, liền tính đi bắt dê rừng về cho tiểu hòa thượng uống sữa. Hồ ly đứng bên vách núi lưỡng lự một chốc, quyết định chọn một dê nhỏ một dê già đem về, hao hết sức của chín trâu hai hổ mới rước được chúng về miếu, kết quả lão dê rừng nói với hồ ly nó là cha, còn nữa, đừng đánh chủ ý lên dê nhỏ, vì ngay cả con đấy cũng là cha nốt.

Là cha! Là cha đó! Đều là cha hết đó! Trên núi chẳng lẽ không có con mẹ nào nữa sao? Sao cứ bắt về đều là cha hết vậy trời? Hồ ly bực bội vò vò lông trên đầu, hoàn toàn quên mất cạnh vườn rau đằng sau miếu còn một đàn mẹ, chỉ có điều... những "mẹ" này chỉ đẻ trứng, không cho sữa được.

"Mẹ của dê nhỏ này đâu mất rồi?" Nhìn bộ dáng chú dê con, có vẻ vừa sinh ra không lâu, hồ ly nghĩ chắc dê mẹ cũng chưa đi xa.

"Bị lang yêu trên ngọn núi phía tây bắt mất rồi, cũng chưa biết sống chết ra sao." Lão dê rừng chùi chùi nước mắt, "Tội nghiệp con trai nhỏ này của ta, không ăn được cỏ, không có mẹ, sợ là không sống được bao lâu nữa. Nếu hồ tiên đại nhân có thể cứu chuyết kinh* về đây, là đã cứu được cả nhà lão hủ, đừng nói muốn sữa dê, muốn cả mạng lão hủ cũng được tuốt, lão hủ chết trăm lần cũng không hối tiếc, kiếp sau nguyện kết cỏ ngậm vành**, báo đáp đại ân đại đức của hồ tiên đại nhân..."

*chuyết kinh: một cách gọi khác của vợ

**kết cỏ ngậm vành: đền ơn trả nghĩa cho người từng cứu giúp mình. Từ tích Ngụy Khỏa không chôn sống ái thiếp của cha mà đem gả cho người khác, sau khi Ngụy Khỏa bị giặc bao vây, nhờ có hồn của người cha mà ái thiếp kia kết cỏ vào chân ngựa của giặc, nhờ vậy, Ngụy Khỏa thoát được.

Đám dê này đoán chừng trước kia được nuôi trong nhà, chắc cũng giống hồi tiên sinh dạy học được nuôi trong nhà kia, mất đi từng bộ từng bộ sách*. Hồ ly không kiên nhẫn quơ quơ móng vuốt, ý bảo lão dê đừng không cần nhiều lời. Mẹ của dê nhỏ có còn sống hay không, hồ ly không rõ. Nhưng lang yêu trên núi tây dám hại tiểu hòa thượng không có sữa dê uống, nhất định rất chán sống. Nghĩ vậy, hồ ly híp đôi mắt nguy hiểm.

*đoạn này, có thể hiểu mấy con dê kia mất vợ (mẹ) cũng như tiên sinh dạy học mất sách quý, cơ mà tiểu hồ ly a, nói người ta "được nuôi trong nhà" như vậy không đúng nha

Phàm là có thất khiếu*, đều có thể tu luyện thành tiên, nhưng chính thức tu thành trong vạn chỉ có một. So đạo hạnh, không có nhiều yêu quái đứng trên hồ ly, nếu một đối một đơn đả độc tấu, thu thập một lang yêu thì không thành vấn đề. Hồ ly oai phong hùng dũng hiên ngang tới núi tây cứu mẹ dê rừng; không ngờ lang yêu thành tinh tuy có một, nhưng lang yêu này lại chỉ huy một đàn sói khác trên núi.

*thất khiếu: gồm hai lỗ mũi, hai lỗ tai, hai hốc mắt và miệng

Tuy nhiên đây chỉ là một đám sói bình thường chưa qua tu luyện, bởi có lang yêu cầm đầu, đàn sói này đặc biệt đông đúc. Mặc dù hồ ly đạo hạnh cao thâm, chung quy song quyền khó địch tứ trảo, liều mạng bị cào vào đường sâu thấy cả xương, mới cứu được mẹ dê ra, thế cho nên đợi đến khi nó thu thập xong đàn sói, lúc cuối cùng giao chiến với lang yêu, lại bị một tiểu yêu quái đạo hạnh kém xa nó đánh cho chỉ có nước chạy trối chết.

Gấp rút quay về miếu, sau khi trở lại miếu liền an toàn rồi. Trong bất tri bất giác, tiểu hồ ly đã coi chùa của tiểu hòa thượng thành nhà mình. Cây cối ven đường vụt qua, lang yêu sau lưng hú dài ầm ĩ dưới ánh trăng, miếu trên núi đêm tối sáng đèn, chỉ dẫn đường về nhà cho hồ ly. Máu tươi ấm áp mang theo da lông bị nghiền nát nhỏ suốt một đường, hồ ly không dám dừng lại, sợ một khi dừng lại, mình sẽ không còn khí lực tiếp tục chạy trốn nữa.

Vận hết một tia sức lực cuối cùng chạy đến cửa miếu, vọt vào gian phòng duy nhất vẫn sáng đèn, chui vào dưới màn che, hồ ly mới dám dừng lại thở một hơi, liếm láp miệng vết thương.

Nhịp tim dần bình thường trở lại, hồ ly nghe thấy có người ở bên ngoài. Tiếng gõ mõ hữu khí vô lực, để lại hiệu quả khiến người ta an tâm. Hồ ly cảm giác nhịp tim đập của mình cùng âm thanh gõ mõ dần bình thản yên tĩnh như nhau, dưới màn che thò ra một cái mũi màu đen, xác định không gặp nguy hiểm, mới dám hé đầu ra, thấy lão hòa thượng ngồi bên ngoài niệm kinh.

"... Vô vô minh, diệc vô vô minh tẫn, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tẫn. Vô khổ tập diệt đạo, vô trí diệc vô đắc. Dĩ vô sở đắc cốc, Bồ Đề Tát đóa, y bàn nhược ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cốc, vô hữu khủng phố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh niết bàn*..." Lão hòa thượng ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn**, một tay cầm tràng hạt, một tay gõ mõ, đôi mắt khép kín dưới ánh nến như dung làm một thể với khuôn mặt đầy nếp nhăn, nếu không tận mắt thấy khuôn miệng mấp máy dưới chòm râu kia, quả thực như một thân cây khô gầy mặc tăng y*** ngồi trên bồ đoàn.

*Đoạn kinh này trích trong "Tâm Kinh", tôi chẳng muốn dịch:v

**bồ đoàn: đệm để ngồi niệm kinh

***tăng y: quần áo của nhà sư

Lão hòa thượng chìm trong tiếng niệm kinh, tiếng gõ mõ, tựa hồ không phát hiện trong phòng lòi thêm một con hồ ly. Hồ ly yên lặng hạ quyết tâm, xách đuôi ra ngồi trên bồ đoàn nghe lão hòa thượng niệm kinh, cảm thấy đặc biệt thích ý.

"Hú ú..." Lang yêu hú dài kéo hồ ly bừng tỉnh khỏi mộng đẹp.

Nó đã làm cái gì thế này? Lại dẫn lang yêu tới trong miếu! Hồ ly hối hận ôm đầu, quả thực muốn cứ thế giật hai lỗ tai xuống. Trong hậu viện còn có gà, trong thiện phòng còn có tiểu hòa thượng và sư huynh, còn lão hòa thượng một nửa thân thể đã xuống mồ này nữa. Một khi để lang yêu xông vào, đừng nói là hồ ly, mà ngay cả bọn họ cũng khó giữ được tính mạng.

Vì kế hoạch hôm nay, hồ ly chỉ có thể ra ngoài liều mạng với lang yêu. Cách chùa không xa có một vách núi, té xuống hẳn là chết không cần nghi ngờ, cùng lắm thì hồ ly đồng quy vu tận với lang yêu. Một mạng đổi một mạng, này có thể tính là báo ơn cứu mạng của hòa thượng ha? Nhưng không biết tại sao, vừa nghĩ tới khả năng mình sẽ không còn được gặp lại tiểu hòa thượng, hồ ly liền không nhịn được cõi lòng chua xót.

(Không được, phải lấy thân báo đáp, không cho chết chung với lang yêu)

"Trụ trì, ta đi đây." Hồ ly ngẩng đầu, để hai chân trước khoát lên đầu gối lão hòa thượng, "Mẹ của dê nhỏ đã cứu về rồi, dặn tiểu hòa thượng phải uống nhiều sữa dê, tiểu hài tử uống nhiều sữa dê mới có thể cao lớn được."

Lão hòa thượng vẫn như cũ không nhanh không chậm niệm kinh, gõ mõ.

Lão hòa thượng đã quá già rồi, đại khái cái gì cũng không nghe rõ nữa, bằng không, nhất định sẽ cùng một dạng với thợ săn trẻ tuổi trong lần gặp cách đây ít năm, phát hiện hồ ly biết nói chuyện, liền sợ tới mức suốt đêm đào tẩu. Hồ ly thở dài, dựng thẳng đuôi, bày ra tư thế quyết chiến, quyết định ra ngoài cùng lang yêu sống chết một trận, chưa đi được mấy bước, chợt cảm thấy cơ thể nhẹ hẫng, bị lão hòa thượng ôm đến đầu gối. Tiếng gõ mõ ngừng, cổ hồ ly bị đeo một vật lạnh như băng.

Lão hòa thượng nhặt chùy gõ mõ lên, tiếp tục niệm kinh: "Cố tri bàn nhược ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thụ vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thực bất hư." Tiếng nói khàn khàn trong đêm đen yên tĩnh đặc biệt to, tiếng gõ mõ vốn hữu khí vô lực nay trở vên hùng hổ dọa người, "Cố thuyết bàn nhược ba la mật đa chú, tức thuyết chú viết: Yết đế yết đế ba la yết đế ba la tăng yết đế bồ đề tát bà ha..."

Hồ ly ngẩng đầu, phát hiện hai con mắt nhắm lại của lão hòa thượng bắn ra tinh quang bốn phía.

Tiếng gầm gừ khí thế hung hăng của lang yêu ngày càng thấp, dần dần biến thành tiếng tru, cuối cùng như chó nhà có tang* chạy trối chết.

*có nhà có tang gia chi khuyển, hay chó chết chủ, ví với mất nơi nương tựa, lang thang đây đó.

(Pơ phẹc! Lão hòa thượng thật ngầu a~ Thần thái voãi ~)

Lang yêu chạy xa, tiếng mõ lại lần nữa trở nên hữu khí vô lực, hào quang trong mắt lão hòa thượng cũng ảm đạm xuống, cuối cùng biến thành một lão nhân nhan sắc tầm thường.

Xong việc rồi? Được cứu rồi sao? Hồ ly tiểu tâm dực dực leo lên đầu gối lão hòa thượng, xác định lang yêu đã đi thật, quay người đối mặt với lão hòa thượng thở dài: "Đa tạ trụ trì cứu giúp." Muốn gỡ kim cô trên cổ xuống trả lại lão hòa thượng, lại phát hiện có làm thế nào cũng không lấy xuống được.

Phía trên có pháp thuật? Hẳn lão hòa thượng cũng là người trảm yêu trừ ma, không giết hồ ly, vì đeo kim cô này lên có thể bắt nó? Hồ ly vội vàng thử vận pháp thuật của mình mấy lần, thấy tất cả đều không ảnh hưởng, chỉ là trên cổ nhiều thêm một cái vòng không gỡ xuống được thôi.

Tiếng gõ mõ vẫn thủy chung không nhanh không chậm, kể cả hồ đem thiện phòng biến thành cung điện, đem tượng Phật biến thành nữ khỏa thân, hay đem tăng y của lão hòa thượng biến thành váy.

Đợi đến lúc hồ ly hết hi vọng, hết thảy chung quanh khôi phục bình thường, lão hòa thượng mới buông chùy gõ mõ: "Trời cao có đức hiếu sinh, huống hồ ngươi tu hành không dễ, tội gì phải vì đồ ăn không tốt mà uổng phí giao nộp cả tánh mạng? Sau này ngươi cứ ở lại trên núi đi, kẻo lại đi nơi khác gây họa."

"Cái vòng này chỉ là ngăn ta không cách nào xuống núi?"

Lão hòa thượng gật đầu.

"Nhưng mà miếu ở trên núi, về sau ta có thể vào miếu tìm tiểu hòa thượng chơi cùng?"

Lão hòa thượng đầu gật rồi gật, không biết đang gật đầu hay đã ngủ mất, tiếng gõ mõ trước sau vẫn chưa ngừng nghỉ.

"Cám ơn trụ trì." Hồ ly kiễng chân, tại trên mặt trụ trì hôn chụt một cái.

Trụ trì thoáng cái ngây ngẩn cả người, thẳng đến khi hồ ly đi khuất, mới nhịn không được cười lên: "Thật không biết đứa nhỏ này đã có phúc phận tu luyện ở đâu."

Buổi tối đám mặt chó hoang hú hét cơ hồ nguyên đêm không ngủ, trời tờ mờ sáng, sư huynh như thường lệ rời giường rửa mặt, chuẩn bị làm điểm tâm, lúc ngang qua Phật đường, nghe thấy bên trong có tiếng nói chuyện, lặng lẽ hé cửa một khoảng nhỏ, chỉ trông thấy một cục lông trắng đoan đoan chính chính ngồi trên bồ đoàn trước tượng Phật.

"Bồ Tát ơi Bồ Tát, A Hồng A Lục nói bọn nó vẫn muốn cùng một chỗ, nhưng vì gà mái trên núi ít hơn gà trống, tất cả gà đều phản đối, không thể không nhịn đau tách ra. Là ta nói với chúng nó không cần để ý lời đồn đãi chuyện nhảm, có thể tìm được gà mình yêu là quan trọng nhất, rồi mới có thể quyết định cùng một chỗ. Mọi người đều nói thà phá đi mười tòa miếu, không phá người trong nhà, ta như vậy có tính là công đức không? Còn có còn có, A Hồng A Lục nói nếu bọn họ cùng một chỗ, trứng được gà mái đẻ có ấp cũng không ấp được gà con, tiểu hòa thượng sẽ không sợ vô ý ăn phải gà nhỏ nữa, cái này có tính là công đức không sát sinh không? Tiểu hòa thượng đã cứu mạng ta, những công đức này đều tính hết lên người tiểu hòa thượng nha." Cái đuôi của hồ ly vui vẻ vẫy tới vẫy lui sau lưng, "Vẫn còn nữa, ta đã cứu mẹ dê nhỏ, không phải vì tiểu hòa thượng muốn uống sữa dê đâu. Hôm qua ta trộm nếm một ngụm, sữa dê rất tanh, một chút cũng không dễ uống, nhưng tiểu hài tử phải uống sữa dê mới có thể cao lớn được, đây là làm thành thuốc ăn cho tiểu hòa thượng, không thể coi là y tham ăn. A, công đức ta cứu mẹ dê nhỏ cũng coi như cho tiểu hòa thượng nốt, ta có thể sớm ngày báo ân rồi."

Trong nội đường thờ Phật có người? Sư huynh đẩy cửa ra nhìn, nhìn tới nhìn lui, chỉ thấy mỗi hồ ly ngồi trên bồ đoàn là vật sống.

"Sư huynh?" Nghe thấy tiếng mở cửa, hồ ly quay đầu, "Sớm tốt, sư huynh."

Là hồ ly đang nói chuyện? Hồ ly biết nói chuyện? Sư huynh rõ ràng nghe thấy tiếng một sợi dây trong đầu kéo căng rồi đứt phựt.

"Sư huynh?" Hồ ly nghiêng đầu, gọi một câu.

Làn này trả lời là tiếng sư huynh kêu sợ hãi: "Hồ ly tinh kìa!!!!!!!!!!"

Đã nói đeo kim cô thì được coi như yêu quái bị nhốt lại không phải sao? Đã nói về sau có thể tùy tiện vô trong miếu chơi không phải sao? Hồ ly ngồi trên bồ đoàn cuộn thành một cục lông nhỏ trắng trắng, ôm đuôi bắt đầu phiền muộn.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi