PHÁ QUÂN MỆNH

"Đại ca, tôi không thể đưa anh số tiền này, đây là tiền cứu mạng, xin anh hãy tha cho tôi!", một người đàn ông trung niên, trông bề ngoài khoảng 50 tuổi, nắm chặt cái túi vải rách đã vá vài chỗ cầu xin.  

“Má nó, mày cứu mạng tao cũng là cứu mạng đó, không có tiền tao sẽ chết đói! Bớt nói nhảm cho tao, má nó, mau lấy tiền đi!”, gã đàn ông lắc con dao vẻ mặt vô cùng hung tợn.  

"Đại ca à, tôi quỳ xuống với anh, tiền này tôi thực sự không thể đưa cho anh, con trai tôi còn ở trong bệnh viện, đây là tiền cứu mạng…”. Người đàn ông khốn khổ đến cùng cực, vừa định đứng dậy quỳ xuống, nhưng đã tên đô con bị đẩy ra.  

"Chát chát!"   

Tên cướp cầm đầu trực tiếp tát vào mặt ông ta hai cái tát: "Lấy tiền ra, đi bệnh viện chờ chết đi! Sao mà nhiều chuyện quá vậy!"  

Vừa nói, tên cướp đi tới giật lấy chiếc túi bị rác trên tay người đàn ông trung niên, người đàn ông vô cùng gấp gáp nhưng sức lực rõ ràng không mạnh bằng tên cướp.   

Trong lúc gấp gáp, ông ấy cúi đầu cắn vào tay trái tên cướp.  

"A..."  

Tên cướp bất ngờ la hét rồi đấm thẳng vào sườn mặt trái của người đàn ông trung niên, khiến người đàn ông đau tới rên rỉ, tên cướp nhanh chóng rút tay.   

“Bà mẹ mày, dám cắn tao, tao đâm chết mày!”, tên cướp hung hãn nói, từ trong túi móc ra một con dao gấp, chỉ là dao vừa lấy ra đã bị tên bên cạnh ngăn lại.   

Tên này lắc đầu với gã, bọn họ cần tiền chứ không cần mạng, thật sự xảy ra án mạng thì ngộ nhỡ bị điều tra ra, vậy thì quá trớn rồi.  

“Mày nói tiền này chữa bệnh cho con trai mày, tụi tao cũng hiểu. Vầy đi mày đưa một nửa cho tụi tao, nửa còn lại chừa cho mày!”, tên đô con đề nghị.  

“Không được, vị đại ca này lấy hết đồ đạc của chúng tôi, dựa vào cái gì chỉ lấy của ông ta một nửa?”, người đàn ông trung niên còn chưa lên tiếng, một người đàn ông cách hai ghế đột nhiên hét lên.  

Người này ăn mặc bảnh bao, vừa rồi mới bị tên đô con tát, giật đứt nhẫn vàng đeo ở ngón út.   

“Đúng vậy, dựa vào cái gì ông ta được chừa lại một nửa, đại ca anh muốn lấy thì lấy hết đi!”, hai người đồng hành của hắn ta cũng hét lên.   

"Các anh à, đây là tiền cứu mạng đó, chỉ lưu lại một nửa cũng không đủ, tôi vay mượn khắp nơi mới gom được nhiêu đây, tôi cầu xin các anh...", đôi mắt người đàn ông trung niên đỏ hoe, nước mắt chảy dài xuống, cố gắng nài nỉ.   

“Hừ, liên quan gì đến chúng tôi, chúng tôi đều giao ra hết thì ông cũng phải giao ra hết!”. Người lên tiếng trước nhất không quan tâm, nhìn người đàn ông trung niên bằng ánh mắt khinh thường.   

"Đúng là đồ cặn bã, tôi không thể nhịn được nữa...", Linh Hồ Uyển Nhi dựa vào trong lòng Diệp Hạo, nghiến răng nghiến lợi.   

Ánh mắt Diệp Hạo cũng phát lạnh, những người thành phố này hơi quá đáng, người khác là tiền cứu mạng, của ông là tiền ở ngoài thân, làm sao có thể giống nhau?   

"Có nghe nói chưa, ông không đưa tiền, có người có ý kiến. Mọi người đã giao ra hết thì ông cũng không ngoại lệ, nhanh lên, bằng không giao sẽ cho ông ăn dao đó, tiền này không có có thể mượn thêm, nếu ăn một dao này thì ông chỉ chờ chết thôi đó!”, tên cướp hung tợn nói, bị cắn khiến trong lòng gã này vô cùng tức giận.  

“Đại ca, không thể đưa được, tôi đưa các anh một ngàn, nhiều hơn nữa tôi thật sự không đủ tiền đóng viện phí mất!”. Người đàn ông trung niên trực tiếp khóc thành tiếng, một người đàn ông bị ép đến bật khóc, thế thì uất ức đến mức nào rồi chứ!  

“Bớt giả bộ lại, ai biết ông có nói xạo hay không, chúng tôi đều đưa rồi, ông cũng phải đưa!”, tên đàn ông lại hét lên.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi