Trì Nguyệt đã giơ tay lên lại khựng lại, chậm rãi buông xuống.
"Có chuyện gì thế?"
Trái tim cô căng thẳng, khẽ khàng hỏi.
Kiều Đông Dương nhìn về phía rừng cây với biểu cảm hơi kỳ quái.
"Suỵt!"
Cả người Trì Nguyệt bị anh giữ chặt trong lồng ngực, khoảng cách hai người gần đến mức cô cảm nhận được hồ hấp của anh, nhịp tim của anh. Cô nhíu mày, kiềm chế cảm xúc, yên lặng chờ đợi.
Kiều Đông Dương nhìn chằm chằm vào rừng cây.
Lúc này Thiên Cẩu đã nghe lời tắt đèn.
Dưới ánh trăng sáng, những bóng cây đong đưa, một vài gốc cây che khuất ánh sáng, từng gốc cây tối đen như từng hàng binh lính đứng thẳng trong bóng đêm, rừng cây không nhìn thấy điểm cuối đột nhiên trở nên âm u, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ có một vài con quái thú nhảy ra từ góc nào đó không thể xác định được...
Tất cả đều không nhúc nhích. Gió dần lớn hơn, bầu không khí trở nên vô cùng căng thẳng. Lá cây bị gió thổi vang lên xào xạc.
"Kiều Đông Dương!" Trì Nguyệt bị bàn tay lớn của anh ôm vào lòng. Mãi lâu sau không thấy anh có hành động gì, cô không thể kiên nhẫn được nữa: "Xảy ra chuyện gì thế?"
Cô vừa ngước mắt muốn lườm anh, lại bị Kiều Đông Dương vỗ đầu.
"Suỵt!"
Lại suỵt?
Trì Nguyệt kéo tay anh ta: "Anh buồn tiểu sao?"
Kiều Đông Dương không nói lời nào, nhanh chóng giữ chặt cô kéo đến trước người mình.
"Bảo cô đừng động đậy có hiểu không?"
CMN! Dù không động đậy thì cũng không nên đứng im bị anh ta ôm chứ?
Đầu ngón tay Trì Nguyệt bị anh nắm chặt, dường như một góc nào đó trong lòng cũng bị người ta bóp chặt. Trái tim cô run lên, cảm thấy đầu ngón tay đã sắp bốc cháy.
"Làm phiền anh buông tôi ra..."
"Khốn khiếp!" Kiều Đông Dương đột nhiên mắng một tiếng ngắt lời Trì Nguyệt, trong tình huống cô không hề chuẩn bị gì, đột nhiên anh ôm cả người cô xoay một cái, nhặt một cục đá lên ném vào trong rừng: "Ai cmn cứ đánh rắm trong đó, cút ra đây!"
??? Đánh rắm??
Trì Nguyệt không cãi lại được, cô vểnh tai nghe tiếng động, nhưng tiếng gió đã lấn át tất cả, không nghe thấy cái gì hết.
"Kiều Đông Dương, anh kéo tôi làm gì thế?"
Cô dùng sức bẻ tay anh ra nhưng Kiều Đông Dương càng giữ chặt hơn. Đáng thương cho cơ thể gầy yếu của Trì Nguyệt, cô lại như cây củ cải trong đất, bị anh kéo theo xoay một vòng, ngã vào ngực anh. Có điều lần này lưng cô lại dựa vào trước ngực anh.
Cơ thể Trì Nguyệt cứng đờ, lưng kề sát vào ngực anh còn khiến cô căng thẳng và bối rối hơn cả khi mặt đối mặt...
Hơi thở ấm áp của anh phả vào sau cổ cô, dường như mỗi lần hít thở đều theo cần cổ thấm vào cơ thể cô...
"Ai đang nhìn lén trong rừng cây? Tôi đếm đến ba, còn không ra thì đừng trách tôi không khách sáo..."
Không ai trả lời anh.
Gió càng lúc càng lớn, hiển nhiên là uy hiếp của anh không mang lại tác dụng gì cả.
"Thiên Cẩu!" Kiều Đông Dương nắm chặt tay Trì Nguyệt: "Đèn!"
Trì Nguyệt: "Kiều Đông Dương, anh muốn làm gì, có thể buông tôi ra trước không?"
Kiều Đông Dương: "Tại sao phải buông cô ra?"
Bàn tay anh ấm áp, cơ thể rắn chắc, sự tiếp xúc gần gũi như thế này mang đến cho Trì Nguyệt sự bối rối và sợ hãi trí mạng nào đó vượt qua tất cả cảm giác mờ ám. Nhịp tim của cô đập quá nhanh, cô sợ một giây sau nó sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Kiều Đông Dương, anh muốn sàm sỡ tôi thì cứ nói, đừng kéo mãi như thế, đúng là khiến người ta khinh thường!"
"Ha! Ha ha ha!" Kiều Đông Dương cười lạnh: "Tôi sàm sỡ cô?"
"Nếu không anh ôm tôi làm gì?"
"Đương nhiên để tránh bị người khác đánh lén."
Anh nói năng hùng hồn, trong giọng nói xen lẫn ý cười ranh mãnh: "Chẳng may người ta có súng thì sao? Không phải cô là một lá chắn rất tốt sao?"
???
Trên trán Trì Nguyệt toàn là dấu chấm hỏi, cô nghiến răng đá chân sau, hận không thể đạp chết anh.
Lúc này Kiều Đông Dương lại buông cô ra: "Cô là con lừa à?"
Anh buông Trì Nguyệt rồi lao thẳng vào rừng cây: "Muốn chạy à? Không dễ thế đâu..."
Trì Nguyệt: "..."
Trong rừng cây thật sự có người sao?
Tất cả mọi người đều căng thẳng.
Vương Tuyết Nha chạy đến bên cạnh Trì Nguyệt: "Nguyệt Quang Quang? Cậu không sao chứ?"
Trì Nguyệt bảo vệ cô: "Mình không sao, cậu đừng đến đây."
Trịnh Tây Nguyên vẫn trong trạng thái không hiểu ra sao, nhìn thấy thế chậm rãi bước tới: "Cái tên A Kiều này, có lẽ chỉ muốn sàm sỡ một chút. Đừng căng thẳng, nơi này rừng núi hoang vắng lấy đâu ra người, người ta nấp trong rừng cây làm gì chứ? Hứng gió tây bắc à..."
"Trịnh Tây Nguyên, có phải cậu lại ngứa da không?" Trong rừng cây vang lên giọng nói của Kiều Đông Dương.
Trịnh Tây Nguyên nhún vai, nhỏ giọng thần bí nói với Trì Nguyệt và Vương Tuyết Nha: "Nói nhỏ một chút, tai của tên này còn thính hơn chó..."
Thiên Cẩu: "Chó là loại mũi thính."
Trịnh Tây Nguyên nhìn người máy lùn nhỏ đang phát ra nguồn sáng, ha ha một tiếng: "Mày có quyền nói câu này nhất."
Bọn họ đang nói chuyện thì Kiều Đông Dương đã đi ra từ khu rừng tối tăm, khuôn mặt đẹp trai nặng nề lại lạnh lùng đối diện với ánh sáng. Trên tay anh kéo một người đang ông nhỏ gầy, so sánh với cơ thể cao lớn của Kiều Đông Dương, người đàn ông đáng thương kia như một con chim tước bị đại bàng ngậm lấy, muốn giãy giụa mà không được, không ngừng kêu to...
"Làm gì vậy?" Vương Tuyết Nha căng thẳng nín thở tập trung: "Đây là...ai?"
Kiều Đông Dương hừ lạnh một tiếng, ném tên kia xuống đất: "Nói, các anh là ai? Hơn nửa đêm còn trốn trong rừng cây làm gì?"
Tên kia ngã ngồi trên mặt đất, vốn đang cúi đầu, nghe Kiều Đông Dương hỏi như vậy anh ta cũng giật mình, ngẩng phắt đầu lên nhìn anh.
Kiều Đông Dương đá anh ta một cái: "Đang hỏi anh đấy, nhìn cái gì?"
Người đàn ông kia ngạc nhiên, vẻ mặt khá bất ngờ: "Không, không làm gì cả..."
Kiều Đông Dương: "Lén lút vào trong rừng mà lại không làm gì?"
"Tôi...chúng tôi... Nửa đêm uống say về nhà, lạc đường..."
"Nhìn anh là biết không nói thật!" Kiều Đông Dương đạp không hề nương tay: "Người lạc đường sao nhìn thấy tôi lại chạy?"
"Tôi...chúng tôi..." Tên kia vội vàng cuống cuồng, ấp úng muốn bịa lý do nhưng lại không thể nói rõ được: "Chúng tôi vào đây, xem...xem cây..."
Trì Nguyệt thay đổi sắc mặt, dường như đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, chạy như bay vào trong rừng cây.