(PHẦN 1) XUYÊN NHANH: VI DIỆN YẾU ĐUỐI ! LÚC NÀO CŨNG CẦN TA CHĂM SÓC

Qua một lúc, máu của người mẹ đã ngưng chảy.


Di Giai thu tay lại, tập trung cho đứa bé kia, nhưng trông nó lại chẳng còn chút sức sống.


Không được, nhóc con. Em không được từ bỏ.


Dù thế giới này không đẹp lắm, nhưng mẹ em rất đẹp, bà ấy đang rất mong chờ em mà...


Tỉnh dậy đi, nhóc con...


Di Giai nhắm mắt tập trung, chợt cô thấy có rất nhiều hình vẽ hiện lên trong đầu, những hình vẽ dần dần hiện rõ ràng lên...


Cô mở bừng mắt, lập tức chấm máu dưới đất vẽ những gì mình thấy xung quanh nơi đứa trẻ nằm, cuối cùng là vẽ một đống nét lên ngực nó.


Mọi người ngẩn ra không hiểu cô đang làm gì, nhưng thấy cô rất tập trung, cánh tay thoăn thoắt vẽ thì cũng không dám làm phiền.


Vẽ xong Di Giai lại nhắm mắt, cô nghe thấy một tiếng lầm bầm.


Chính nó!


Di Giai đọc theo.


Trong khoảnh khắc ấy, Hiri đánh rơi tách trà đang cầm trên tay. Ả đột ngột ngẩng đầu nhìn lên trời.


"Oe oe...." đứa trẻ rốt cuộc hồng hào trở lại rồi bật khóc.


Tất cả mọi người quá đỗi kinh ngạc, ai cũng cho rằng có phép màu xảy ra.


Di Giai cũng nghe thấy tiếng khóc, cô khẽ mở mắt, nở nụ cười yếu ớt, cả người vô lực ngã về sau, rơi vào vòng tay của một người.


Mục Lãng ôm lấy cô, ngẩn người nhìn đống lộn xộn dưới đất, các hình vẽ kỳ quái như của đứa trẻ vẽ bậy kia tại sao lại có chút quen thuộc?


Không kịp nghĩ nhiều hơn, hắn vội đưa Di Giai qua chỗ ít người đặt cô nằm xuống nghỉ ngơi.


Tầm 2 giờ sau cô tỉnh lại, đầu thoáng đau nhức.


"Bảo Bối." Mục Lãng nâng cô dậy, đưa qua một chai nước.


"Cảm ơn." Di Giai nghiêng đầu, cảm thấy đỡ đau mới vặn chai nước uống mấy ngụm.


"Cô liều thật đấy." Hắn cười cười xoa đầu cô.


Di Giai không đáp, nghĩ ngợi gì đó rồi đặt tay xuống đất di di, nhìn thoáng qua liền cho rằng đây là mấy hình vẽ con nít vẽ bậy.


"Gì thế?" Mục Lãng hỏi


Cô lắc đầu:"Không biết."


"Không biết thì thôi, đừng nghĩ nữa. Nghỉ ngơi đi." Mục Lãng cốc đầu cô một cái


Di Giai không thấy đau, bĩu môi:"Nhẹ quá."


Hắn cười không nói, lại thấy cô lôi trong áo ra một khối hình vuông.


"Hòm vật tư nè."


Mục Lãng có chút kinh ngạc nhận lấy:"Cô lấy được thật à?"


"Tất nhiên rồi. Thu hoạch của 2 người thế nào? Mấy cái?"


"Mấy cái?" Hắn bật cười:"Mỗi lần 1 cái đã là tốt rồi. Vừa phải xem có may mắn gặp được không, vừa phải tranh cướp. Lần này tôi không gặp được, Dương Mịch quá háu thắng, con bé tuy bắt gặp nhưng nơi đó cũng tụ tập quá đông, nó lại không từ bỏ, thành công lấy về 1 hòm."


"Ồ. Khá giỏi đấy chứ." Di Giai khen ngợi.


"Dĩ nhiên rồi." Dương Mịch từ phía sau ló đầu ra.


"Hôm qua cảm ơn cô." Nói rồi cô ấy ném vào lòng Di Giai một gói khoai tây chiên.


"Ái chà? Không phải em nói cái này giờ rất hiếm, còn không cho anh hay sao?" Mục Lãng ngạc nhiên, nén cười nói


"Anh ăn nhiều rồi!" Dương Mịch đá anh một cái, ngồi xuống bên cạnh:"Cô cũng rất khá nha! Không ngờ lấy được hòm vật tư... ý, sao thiếu 1 mảnh trên cùng rồi?" Cô ấy cầm lấy hòm vật tư từ tay Mục Lãng, kinh ngạc.


"Lúc đánh nhau có lẽ đã vỡ." Di Giai mặt không đổi sắc nói dối.


"Hả? Còn đánh nhau? Không phải cô may mắn bắt được sao? Trị liệu thì đánh nhau thế nào?" Dương Mịch đặt ra một loạt câu hỏi


"Em để cô ấy nghỉ ngơi đi." Mục Lãng nhìn không nổi, che chắn cho Di Giai


"Ai da? Nhìn anh xem! Anh thế này là như thế nào đây?" Dương Mịch híp mắt nhìn hai người, sau như nghĩ ra gì đó, chợt ngây ngốc:"Nhưng không phải cô ấy có thai rồi sao?"


Thoáng chốc im lìm.


Dương Mịch bịt miệng, có chút bối rối.


Mục Lãng thản nhiên:"Của anh đó."


Dương Mịch lập tức lại há hốc.


Di Giai liếc xéo hắn một cái.


Mục Lãng vô cùng bình tĩnh nằm xuống áp tai vào bụng cô:"Bé ơi, con nằm trong đấy có chật lắm không?"


Mọi người trong hầm đang vây quanh xem người mẹ cùng em bé mới sinh, đột nhiên nghe thấy ầm vang một tiếng, vội vã nhìn qua.


Chỉ thấy Mục Lãng bò dậy khỏi đống bụi đất, anh xua tay:


"Không sao, mâu thuẫn gia đình."

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi