PHẬN ĐÀN BÀ

... Chị đi về, trong đầu chứa một đống hỗn độn. Liệu chị có nên bảo với cái Thy rằng nó bị phản bội. Nhưng rồi chị gạt phắt đi, chúng nó cưới nhau mới ít ngày, bây giờ chị khui ra thì tan vỡ hạnh phúc của nó. Nhưnh chị không nói, tâm trí lại bị day dứt. Chị muốn dậy nó mộy bài học,nhưng không muốn nó laij đứt gánh giữa đường một lần nữa.

Cuối cùng, chị quyết định nói cho Dũng biết trước, đằng nào Dũng cũng là người nuôi nấng nó từ nhỏ. Anh nói chuyện với nó chắc sẽ tốt hơn là chị nói.

Chị kể hết đầu đuôi cho anh nghe, anh cứ ngồi trầm ngâm mãi, có lẽ anh cũbg khó xử như chị. Anh bảo:

- Con mụ Tú đúng là hết thuốc chữa mà,đến cái trò mèo này cũng làm được. Con rể nó chứ có phải người ngoài đâu. Thôi!Để anh nghĩ cách, chứ bây giờ dù gì chúng nó đã lấy nhau rồi, mình mà làm căng anh sợ cái Thy không chịu nổi.

Dũng nói cũng đúng, chị đành gật đầu. Tối hôm ấy chị cùng Dũng đến nhà Mụ Tú thăm con. Thấy chị đến, cái Thy cười tươi hớn hở ra đón chị. Đưa chị vào đến nhà, chị thấy trên bàn có một đống giấy tờ gì đấy bị Thy cất đi vội. Chị vừa cười vừa hỏi:

- Giấy gì đấy Thy?Định làm thủ tục gì à?

- vâng!giấy vay vốn bu ạ. Con nghĩ kĩ rồi, con phải làm lại cuộc đời thôi. Bu chẳng phải bảo con là phải làm việc chăm chỉ vì không còn son nữa còn gì.

...

Thy nhìn chị cười tít. Chị lại bảo:

. -Nếu có khó khăn gì thì bảo thầy bu giúp đỡ, chứ bước đầu còn nhiều việc phải lo lắm.

Nó không nói gì với chị,chỉ toét mồm ra cười. Dũng có hỏi ông bà Tư,nghe phong phanh đâu Thy mượn giấy tờ mảnh đất của bà Tư thời xưa để cầm lấy vốn. Nghĩ cũng phải, dù gì cũng là nhà chồng, nó cứ nhờ vả trước chẳng thừa. Thấy nó đang tiến bộ như thế, chị lại không nỡ nói cho nó biết việc ngoại tình

Chị ngồi một lúc thì Mụ Tú với Chức cũng về mang bao nhiêu là đồ đạc mới mua. Trên cổ mụ ta vẫn còn vết cắn của Chức được mụ lấy khăn buộc lại đàng hoàng, nhưng chỉ có chị là tinh mắt thấy.

Nhìn bộ mặt của hai kẻ gọi nhau là bu con mà chị thấy giả tạo quá mức, chị chỉ muốn nhảy vào bẻ cổ chúng nó cho hả lòng hả dạ. Thấy Thy ngây thơ chẳng biết gì, lòng chị lại càng sôi sục tợn.

Chị và Dũng ở lại ăn cơm tối xong mới về. Chị và anh không nói nhau câu nào. Như nhớ ra chuyện gì, chị bảo:

- Anh rẽ vào tiệm ảnh cưới gần bờ hồ em lấy mấy tấm ảnh nhé.

Anh gật đầu, đánh xe vào tiệm chị nói. Chị vào trong mang ra một sấp ảnh đủ các tư thế của bu con nhà nó. Anh chị cũng chẳng ngờ lại có những người trơ trẽn đến mức này.

Về nhà, chị giấu đống ảnh dưới đệm,chờ ngày hợp lí thì vạch mặt chúng nó.

Thy ở được nhà Mụ Tú thêm nửa ngày thì đã lếch thếch thuê xe về. Chị Đài hỏi:

- Sao về sớm thế? Sao bảo nhớ bu kia mà.

- Ôi dào!đi xa thì nhớ thật, cơ mà gần nhau thế nào cũng cãi nhau. Lão Chức hờn cứ đòi ở đấy cho bằng được. Giờ con mới biết ở đây là yên bình nhất.

Thy nói xong thì nhìn chị cười, con bé ấy đúng là nghĩ tốt lên rất nhiều rồi. Nhưng cái Thy mà đi, thì khác nào tạo cơ hội tốt cho lũ khốn nạn tằng tịu với nhau. Chị giục khéo:

- Thôi! Về bên ấy bảo cả chồng nó về. Vợ chồng mới cưới mà mỗi người một ngả cũng không nên.

- Bu này! Con hỏi thật bu nhớ, bu còn tình cảm với chồng con không

Chị nhìn nó phá lên cười, cốc đầu nó một cái:

- Sư bố chị! Tôi mà thèm thì chị đâu có đến lượt. Chuyện qua rồi nhắc lại làm gì thêm buồn. Thấy chúng mày thương nhau,bu mừng còn không hết.

Chị nói, làm con bé trầm hẳn xuống, nó nghĩ gì đấy không biết. Tuy chị và nó sấp xỉ tuổi nhau nhưng từ khi hòa thuận chị lại chẳng thấy ngượng mồm. Chị nhắc khéo nó.

- Này!bu bảo!Con nhất định phải nhớ. Những chuyện diễn ra trước mắt chưa chắc đã phải là thật, những người ăn nói thô tục như bu chưa hẳn là người xấu. Ngày xưa nói thẳng bu ghét mày, tìm cách để hành hạ mày. Nhưng bây giờ thấy mày ngoan thế này,bu cũng mừng không hết. Ở với bu thì không thoải mái, nhưng bu nhất định sẽ không để mày phải khổ

Thấy chị cứ mủi giải, Thy lại hỏi:

- Bu làm sao à?hay là có chuyện gì?

- Không!bu chỉ nhắc thế thôi. Muộn rồi, bu đi chợ đây. Hôm nay thích ăn món gì nào.

- Con ăn gì cũng được. Bu dạo này hơi lạ đấy nhé.

Nó trêu chị một lúc rồi chị đi chợ. Dũng đạo này bận đi làm, thành thử ra nhà chỉ còn mỗi đàn bà và trẻ con. Thy thấy phòng chị bừa bộn thì sắp xếp lại mọi thứ. Ga giường góc nọ góc kia cũng nhăn nhúm. Nó tháo hẳn ra rồi mắc lại cho chị.

Từ trong cái ga giường ấy, nó giũ ra một đống ảnh. Nó nhìn từng tấm rồi ngã khụy xuống đất, nó nấc lên không tin vào mắt mình

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi