PHẢN DIỆN CŨNG CÓ QUYỀN YÊU!

Sáng sớm Lưu Phất Nhiên vừa tỉnh dậy đã bị kéo đi làm đủ thứ xét nghiệm trên đời, nào là lấy máu, nào là kiểm tra tổng quát, nào là thử nước tiểu. Xoay đi xoay lại đã tới tận 4 giờ chiều, trong bụng lúc này chỉ có mấy ngụm sữa nóng sáng nay vừa mới uống vội.


Lúc y được thả về phòng, cơ thể đã chẳng còn chút sức sống, không kiêng nể nằm ịch xuống giường. Bà mẹ nó chứ mệt v*i cả l*n ra!!! Thề sai này có dập hết nội tạng, gãy hết xương cũng không bao giờ đặt chân vào bệnh viện. Hành xác kiểu này có khác gì đánh nhau đâu chứ?


- Phê không cưng? Chị hiểu mà, thôi lại đây chị cho cục kẹo này! - Cái giọng chanh chua đáng ghét đó vừa vọng vào tai, Phất Nhiên y đã ngay lập tức quờ quạng thứ gì đó thật gần để ném.


Anh Kiều nằm ở chiếc giường bên cạnh, vừa cười khoái trá vừa nhẹ nhàng đỡ mấy cái gối bị Lưu Phất Nhiên mạnh bạo ném qua. Cô nàng cũng không vừa, nhanh chóng túm cái gối gần nhất ném trả lại.


Cuộc chiến của hai đứa trẻ to xác vẫn không hề có ý định dừng lại cho tới khi một thanh âm khàn đục vang lên. - Đủ rồi, dừng lại mau! Để im cho người khác ngủ! - Trong phòng chỉ có ba người nằm ba cái giường đơn, nếu không phải Anh Kiều và Phất Nhiên thì chỉ còn Túy Kiêu mà thôi.


Khác với hai con ngươi kia vẫn có đủ sức để chơi thì Túy Kiêu gần như nói một câu thôi cũng đủ để thở dốc rồi. Anh Kiều không sợ nam nhân lạnh lùng kia, nhưng lại cực kỳ nể tài năng lẫn bản lĩnh của hắn. Vậy nên dĩ nhiên sẽ ngoan ngoãn chỉnh đốn lại thái độ, lừ mắt nhìn đối thủ của mình một cái rồi thôi.


Lưu Phất Nhiên vẫn còn hăng máu, lớn tiếng khiêu khích rồi còn vung tay loạn xạ. Kết quả là vô tình ném một chiếc tôi văng ra tận cửa phòng, đúng lúc nó đang mở ra. Sẽ chẳng có gì quá nghiêm trọng nếu như người đứng ở đó không phải là Lý Hạo và Mặc Uyển.


Chết mợ nó rồi! Hôm nay là ngày tàn của mình rồi! Ném thế nào không ném lại ném trúng Mặc Uyển, nếu Hoắc Minh Thần không chụp kịp thì có phải mình sẽ bị Lý Hạo ngũ mã phanh thây hay không?


Tự rủa thầm trong lòng, Lưu Phất Nhiên dưới ánh mắt dọa người của Lý Hạo, ngay lập tức xắn hai ống quần lên, bước xuống sàn quỳ sụp dưới đất. - Hoàng thượng, vi thần biết tội, xin Hoàng thượng rủ lòng thương vi thần còn mang bệnh trong người mà giơ cao đánh khẽ, hạ thủ lưu tình! -


Cả phòng ngoại trừ Lý Hạo đang đen mặt ra thì tất cả mọi người đều cười ầm lên. Ngay cả Túy Kiêu lãnh đạm cũng phải nhếch mép khen ngợi. Rồi một lát tiếng cười dừng lại, tất cả mọi người đều nghe thấy tiếng khóc bị đè nén của ai đó.


Lý Thiên Tuế đứng trong sự kiềm kẹp của Hoắc Minh Thần, nước mắt rơi như lê hoa đái vũ, khóc tới mức khiến người nhìn cũng phải thương tâm. - Để con bé/cô ấy đi đi! - Đều là phụ nữ nên cả Mặc Uyển lẫn Anh Kiều đều không thể làm lơ trước màn nước mắt này, bất đắc dĩ phải lên tiếng.


Nhận được sự cho phép của Lý Hạo, Hoắc Minh Thần liền nhanh chóng đứng dịch sang một bên, nhường đường cho Lý Thiên Tuế bước vào trong. Nhưng khác với lần đầu nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Túy Kiêu, lần này cô không chạy vụt tới, cũng không đau lòng tới mức ngất đi.


Lý Thiên Tuế lau vội nước mắt, gắng gượng nở một nụ cười thật tươi, chậm rãi bước tới cạnh giường của Túy Kiêu. Hắn nhìn cô, sự áy náy hiện rõ nơi đáy mắt. - Xin lỗi đã để em lo lắng...tôi.... - Lời hắn nói nặng nề như một tảng đá lớn thả xuống mặt hồ yên ắng, làm dấy nên đau thương trong lòng tất cả.


- Không phải đâu, anh đã làm rất tốt...em rất tự hào về anh! Đừng lo, có em ở đây rồi, chúng ta sẽ cùng nhau bước tiếp...có được không? - Từng lời từng chữ thận trọng nói ra, mang theo nhu tình vạn chủng, ngay cả gió tuyết ngoài kia cũng phải tan chảy.


Nhìn hai con người đang bình yên ôm nhau mà bỏ mặc thế giới kia, vẻ mặt thì có vẻ bĩu môi khinh thường, nhưng thật ra đáy lòng Lưu Phất Nhiên đã sớm ấm áp từ lâu. Cuối cùng thì hắn cũng có thể vượt qua tất cả để quay về được với người phụ nữ hắn yêu thương rồi!


Đó chắc cũng là một cái kết đẹp chứ nhỉ? Ủa còn Anh Kiều thì sao ta? Đáng lẽ tên Vũ Vương Phong kia giờ phải tới để hỏi thăm thuộc hạ của mình rồi chứ? Tên đó cũng đâu máu lạnh tới vậy.... - Hán Tử, cậu....sao vậy? - Cắt đứt dòng suy nghĩ của Lưu Phất Nhiên là một bóng người vụt qua, nhanh đến mức khó tưởng chừng như chỉ là một cơn gió.


Đến lúc y ngẩng đầu lên nhìn đã thấy nam nhân to xác kia mặc bộ đồng phục nhàu nhĩ của Bạch Vũ, gục đầu trên vai Anh Kiều. Giống hệt như y bây giờ, cô nàng cũng hoàn toàn ngơ ngác, chỉ theo phản xạ tự nhiên vỗ nhè nhẹ lên vai người đồng nghiệp.


Sự nghi ngờ trào lên trong lòng, Lưu Phất Nhiên nhướn mày hỏi. - Mọi người đâu hết rồi? Chúng tôi đã bỏ lỡ gì à? - Khác với lúc bọn họ sang Ý, toàn bộ người của Ngũ Long đều đã tụ tập lại. Nay thì ngay cả Nghiên Thẩm cũng không thấy mặt đâu.


- Tề Môn Sanh và Thiên Sách vừa bay sang Sa Châu rồi! Như Hoa vẫn còn tức giận, trốn tiệt trong doanh trại quân đội bên đó, bọn họ phải sang đón cô ấy về! - Mặc Uyển vừa được Lý Hạo đỡ ngồi xuống chiếc ghế sô pha gần đó, nhẹ nhàng nói.


Điều này cũng không lạ, sáng nay khi Lưu Phất Nhiên và Anh Kiều tỉnh dậy thì hai người họ đã ghé qua đây thăm hỏi rồi. Thậm chí Tề Môn Sanh còn phải kiểm tra tổng quát bọn họ một lần, kê xong đơn thuốc rồi mới mang bộ dạng bất đắc dĩ ra sân bay.


Còn Vũ Phẩm thì sao? - Ông ấy nói muốn trở về chùa Không Niệm bế quan một thời gian, không tiện ở lại lâu hơn nữa! - Ây da cái lão gia gia đó, cái gì mà bế quan, cái gì mà tu niệm chứ! Muốn trốn tránh trách nhiệm thì có, Vũ Vương Phong như vậy, nhất định không thể một mình gánh vác cả Vũ gia, Bạch Vũ và cả tập đoàn cùng một lúc được!


Nhưng Nghiên Thẩm là quản gia của Lý thị, ít nhất cũng phải có mặt chứ? - Nghiên thúc phải chuẩn bị cho cho thành viên mới, không rảnh rỗi tới thăm cậu đâu! - Lưu Phất Nhiên thoáng sững sờ.


Thành viên mới...lẽ nào lại là? Theo phản xạ có điều kiện, y ngẩng phắt đầu lên nhìn Mặc Uyển, phát hiện cảnh tượng cô vô thức vuốt ve bụng mình, khóe môi đượm nét cười dịu dàng.


Hóa ra là vậy...cô ấy, có thai rồi! Là con của Lý Hạo! Chẳng hiểu vì sao dù đã chuẩn bị tinh thần trước từ rất lâu, y vẫn không thể không cười buồn. Mà người duy nhất nhìn thấy và hiểu rõ nụ cười này của y, chắc chỉ có thể là Túy Kiêu mà thôi.


Nhưng nào ngờ, vẫn còn một người khác. - Mau, đứng dậy đi! - Phất Nhiên giật mình, nhìn chằm chằm Hoắc Minh Thần đang kéo tay y đứng dậy. Ánh mắt của người thiếu niên thoáng vẻ đồng cảm, rồi ngay lập tức trở về với sự lãnh đạm.


- Tôi đã đưa ông cậu sang Đức rồi! Vì bệnh ông ấy lại tái phát, tôi sợ ở đây lại khiến ông ấy lại đau đầu thêm! - Lý Hạo ẩn nhẫn nói, dụng ý phía sau đương nhiên Phất Nhiên y hiểu rõ. Thôi thì tâm nguyện của mình cũng đã hoàn thành rồi, đến lúc phải thực hiện ước nguyện của ông nội, trở về quản lý Lưu gia thôi!


- Ừ, như vậy cũng ổn! - Lưu Phất Nhiên vừa gật đầu vừa đứng dậy, bên tai đã nghe thấy giọng Anh Kiều run run vang lên. - Vậy...vậy Vũ Thiếu đâu? - Khác với vẻ hùng hổ ban nãy, Anh Kiều cô dường như đã nhận ra sự kì lạ trong ánh mắt của Hán Tử, không nhịn được mà hỏi.


Tất cả chìm trong im lặng. Rồi y nghe thấy tiếng Lý Hạo trầm tĩnh nói. Giọng điệu dù bình ổn nhưng thanh âm đã mang theo bao nhiêu là sóng gió suốt mấy ngày bọn bọn hôn mê.


- Vậy tức là vì Vũ Phẩm đã giết Lucious nên Riddle mới hạ độc Vũ Vương Phong để trả thù? - Chuyện này hoàn toàn bình thường. Giống như nợ máu phải trả bằng máu vậy. Huống hồ Vương Phong cũng không phải một người dễ giết....


Nhưng thái độ như vậy là sao? Lẽ nào mọi chuyện không chỉ có thế? Mặc Uyển lẳng lặng nhìn y, rồi cười buồn. - Nhưng ngày hôm qua Riddle đã liên lạc với chúng tôi để hẹn gặp mặt! Tuy rằng đã nghĩ đến những trường hợp xấu nhất, nhưng tôi lại không lường trước được chuyện Riddle và Vũ Vương Phong lại quen biết nhau từ trước? -


Hoàn toàn kinh ngạc trước những gì Mặc Uyển vừa nói, cả ba người Phất Nhiên, Anh Kiều và Túy Kiêu bọn họ đều không thể lên tiếng. Chỉ biết giương mắt nhìn nhau, chờ đợi chuyện tiếp theo. - Từ những hành động thân thiết của Riddle giành cho Vương Phong, tôi đã nghĩ đến khả năng cả hai là bạn! -


- Vậy tất cả chuyện này có phải chỉ là một vở kịch mà hai người họ đã cùng bày ra để lừa chúng ta? - Phất Nhiên phẫn nộ lớn tiếng hỏi. Tất cả những gì y phải trải qua suốt một tuần bên Ý chỉ là một vở kịch thôi sao? Sinh mạng ba người bọn họ chỉ đáng một vở kịch thôi sao????


Nhận ra sự kích động của y, Hoắc Minh Thần đứng bên cạnh chậm rãi vỗ vai, lạnh lùng nói. - Không có chuyện gì là tự nhiên cả! Ai cũng có lý do của riêng mình... Vũ thiếu cũng có nổi khổ riêng mà chúng ta không hề hay biết! Cho dù ngài ấy có liên kết với Riddle thì tôi nghĩ đó cũng chỉ là cách để bảo vệ bí mật đó mà thôi! -


"cốc...cốc...cốc"


Tiếng gõ cửa đều đặn bất chợt vang lên, gõ vào không khí những thanh âm khô khốc vô hồn, khiến tất cả mọi người đều đề cao cảnh giác. Ngay cả Anh Kiều đang đau thương cho chủ nhân cũng ngay lập tức nhíu mày, vươn tay luồn xuống dưới gối, khẽ kéo nhẹ ra để lộ một khẩu súng đen lạnh lẽo.


Hoắc Minh Thần tuy bình thản bước tới mở cửa, nhưng con dao găm trong ống ta áo đã lộ ra phận nửa. Nếu có người đến, vệ sĩ bên ngoài sẽ vào lớn giọng báo cáo ngay, không hề có chuyện gõ cửa thế này đâu....


Hít một hơi, Minh Thần kéo cửa ra, con dao găm trong tay đã trong tình thế sẵn sàng chiến đấu. Nhưng khi cánh cửa đó mở ra, mọi thứ hoàn toàn bình thường. Không có tiếng súng nổ, cũng không có tiếng đánh nhau.


Đứng trước cửa là một nam nhân bình thường, thoạt nhìn tầm khoảng 35, 36 tuổi. Khuôn mặt tuy không quá tuấn tú nhưng ngũ quan lại cực kỳ hài hòa, ánh mắt vô cùng sắt bén. Ngoại hình đó vừa nhìn cũng đủ biết đây không phải là loại người dễ đụng chạm rồi.


Lưu Phất Nhiên cảm giác như mỗi một hơi thở của người đàn ông đó  mang theo hàn khí thổi vào căn phòng vốn đang ấm áp này vậy. Nhưng bất quá, trên người nam nhân này có một mùi trầm hương rất nhạt, hít vào lại vô cùng nồng ấm, tạo nên một sự tương phản rõ rệt.


Trong khi tất cả mọi người đang lẳng lặng quan sát nam nhân mới đến thì y đã từ tốn ung dung bước vào phòng, đi tới trước mặt Lý Hạo và Mặc Uyển, bình thản ngồi xuống. - Lý Tổng, Lý phu nhân! Hân hạnh được gặp mặt, tôi là Cổ Dục Thần, cậu ruột của Vũ Vương Phong! -


Ngay cả Anh Kiều và Hán Tửu cũng không biết chuyện chủ nhân mình có một người cậu ruột là Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Đại Lục. Huống hồ gì Lưu Phất Nhiên và Túy Kiêu là lần đầu nghe thấy.


Trong phút chốc, Phất Nhiên thầm tính toán lại trong đầu. Vũ Vương Phong tuy chỉ là con nuôi, nhưng dù gì cũng tính là có họ Vũ, được Vũ gia chống lưng. Hắn ta lại còn có anh trai là người đứng đầu Nhất Môn của Tề gia. Lại có một người cậu vừa là người đứng đầu gia tộc lớn nhất Đại Lục - Cổ thị - vừa là Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng của cả Đại Lục này.


Lý Hạo thì chỉ là Lý Hạo...biết thế ngày từ đầu mình xúi Mặc Uyển cô ấy đi yêu quách Vũ Vương Phong luôn cho rồi! Đúng là tiếc quá đi mất!!!!!


- Thằng bé nhờ tôi đưa cái này cho cô! - Cổ Dục Thần vừa nói vừa vẫy tay, một tên thuộc hạ bên ngoài bước vào, đặt xuống bàn một chiếc hộp gỗ lớn, phía trên nắp có khắc hình một con cáo vô cùng tinh xảo.


Nghi hoặc ngước lên nhìn nam nhân đối diện, Mặc Uyển dè dặt vươn tay mở chiếc hộp ấy ra, đáy mắt hiện lên sự kinh ngạc khó che giấu. Bên trong là một chiếc váy trắng muốt tựa như váy cưới, bên trên đặt một tờ giấy được gập đôi lại.


Cô run rẩy cầm tờ giấy ấy lên, chậm rãi mở ra. Những nét chữ đều đặn màu đỏ rực nổi lên trên nền giấy trắng, đập vào mắt Mặc Uyển.


"Thành phố ngày anh đi đổ mưa rất nặng, nơi em ở liệu trời có đầy sao?..."


- Anh ấy....đi rồi sao? - Mặc Uyển thậm chí còn không biết bản thân mình đang nói gì, chỉ cảm thấy lòng chợt nặng trĩu. - Ừ, tối hôm qua đã đi rồi...đừng lo, thằng bé ngủ rất ngon!!! -


Con người Vũ Vương Phong ấy giống như pháo hoa vậy, rực rỡ náo nhiệt rồi lại nhanh chóng lụi tàn....


------------------------------


Nhắc lại lần hai, Phong ca vẫn còn một phiên ngoại nhaaaaa

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi