Cốc cốc!
"Thiếu gia, Thẩm thiếu gia, ông chủ mời hai người xuống dùng bữa."
Bên ngoài vang lên giọng nói đầy già dặn của lão quản gia, bình thưởng hẳn nên là A Phức đến gọi mới phải.
Nghĩ lại thì những ngày này cậu không hề nhìn thấy gã ở đâu cả, không biết bây giờ gã ra sao rồi nhỉ?
"Vâng cháu biết rồi, bác xuống nói ông chờ tụi cháu một lúc."
Lão nghe vậy "vâng" một tiếng rồi rời đi ngay, hai người Thiệu Huy cũng nhanh chóng chỉnh trang lại quần áo cho chỉnh tề rồi bước xuống nhà ngay sau đó.
"Ông nội, chú út, thím...!thím út."
Thiệu Huy bước xuống nhà chào hỏi lần lượt từng người một, đến phần Chu Chí Tâm cậu lại cảm thấy có phần ngượng miệng.
Nếu như cậu không biết y là cha Chu Chí Thiên, có khi đã dễ dàng gọi hai từ "thím út" này hơn...
Y cũng cảm nhận rõ được điều đó nên chỉ nhìn cậu mỉm cười ôn hòa nói: "Cháu cứ gọi chú Tâm là được rồi."
Thiệu Huy gật đầu bắt đầu gọi: "Chú Tâm."
Chỉ là chú út có phần hơi khó chịu về điều, cau chặt mày lại nhìn cậu tỏ vẻ không mấy hài lòng.
Lờ đi nét mặt của chú, cậu cùng Thẩm Thịnh Quân ngồi xuống bàn ăn, ngay bên cạnh Chu Chí Thiên, có lẽ là ông nội đã giữ anh ở lại dùng bữa.
Song, sự xuất hiện của Hoàng Văn cùng Chu Chí Tâm khiến anh có phần trầm mặc, suốt cả một buổi ăn không thấy nói lấy một lời.
Người trong nhà cũng đã có mặt đầy đủ, ông bắt đầu động đũa gấp lên một miếng thịt bỏ vào bát mình.
Nhà họ Hoàng từ trước đến giờ vẫn luôn có một quy tắc, trên bàn ăn chỉ khi chủ gia tộc đụng đũa thì những người khác mới được phép ăn.
Có vẻ khá nghi thức nhưng do truyền từ đời trước nên không ai muốn thay đổi cả, kể cả Thiệu Huy cũng như vậy.
Hoàng Trường Giang vừa động đũa xong, Hoàng Văn liền nhanh tay gắp ngay vào chén Chu Chí Tâm một miếng sườn ngon, có vẻ là đã canh me nó từ trước đó.
Đôi đũa trên tay Thẩm Thịnh Quân khựng lại giữa không trung, dù vậy hắn cũng không muốn thua kém chú, lựa chọn ngay một miếng sườn khác gắp cho cậu.
Cậu chỉ cười trừ, nhận lấy miệng thịt từ hắn vừa ăn vừa xem cảnh tượng hai người bọn họ đấu mắt với nhau.
Hai người này, chưa gì mà cậu đã thấy có tương lai rồi đấy...!tương lai đấu đá!
Đúng lúc này Chu Chí Tâm lại gấp thức ăn vào chén cho anh, dịu dàng nói: "Thiên cũng ăn nhiều một chút, dạo này con gầy quá."
Chu Chí Thiên không nhìn thẳng vào mắt y mà cúi đầu nói: "Vâng thưa...!cha."
Đã từ rất lâu rồi anh không còn gọi tiếng "cha" này, lúc nhỏ số lần anh gặp mặt y đã ít đến lớn lại càng trở nên hiếm hoi, thế nhưng chỉ cần là một cuốc điện thoại đến từ y anh đều vui vẻ mà nghe máy.
Vốn dĩ lần trở lại này, Chu Chí Thiên đã rất mong chờ vào nó thế nhưng y trở lại mang đến cho anh một chuyện vui ngoài ý muốn, khiến anh khó lòng nào có thể chấp nhận được.
Để ý kĩ sẽ thấy khóe mắt anh hơi đỏ lên, Thiệu Huy cũng không biết lí do, câu chuyện này cậu không phải là người trong cuộc nên chỉ có thể ở một bên nhìn mà thôi.
Đuôi mắt y cong cong nhìn anh, dù đã gần bốn mươi nhưng gương mặt y vẫn cứ trẻ trung như thời niên thiếu.
Hoàng Trường Giang nhìn hình ảnh gia đình hai người chỉ biết lắc đầu chỉ dài, thái độ có vẻ hòa hoãn với Chu Chí Tâm hơn ban nãy, gấp cho y một ít rau xanh nói: "Được rồi, lo ăn đi.
Những chuyện khác cứ để sau rồi lại nói."
"Vâng, bác trai."
"Đến giờ còn gọi bác trai cái gì nữa? Cậu cùng thằng Văn đã như vậy rồi, thì thôi cứ giống nó mà gọi tôi bằng cha đi."
Lúc nói ra những lời này, gương mặt ông hiện lên vài tia bất đắc dĩ.
Thế nhưng trong lòng ông lại rất rõ ràng, ông thực sự muốn trở thành người nhà với y.
"Cha đã nói vậy rồi thì em cứ nghe theo đi."
Chu Chí Tâm cúi đầu thấp giọng gọi: "Vâng cha."
Hoàng Trường Giang gật đầu trông có vẻ rất hài lòng, được một lúc ông lại di chuyển ánh nhìn của mình sang hai người Thiệu Huy.
"Còn hai cháu nữa, cũng đã hai lăm ba mươi rồi, khi nào mới chịu tính đến chuyện kết hôn đây?"
Thiệu Huy đang húp canh, nghe ông hỏi vậy thì liền sặc ngang, nhanh chóng đặt chén canh xuống vỗ ngực ho lấy ho để.
Thẩm Thịnh Quân ngồi ngay bên cạnh vừa vuốt lưng cậu vừa nhìn ông mỉm cười nói: "Sắp rồi ạ."
Cậu lườm nguýt hắn, nói gì vậy hả, đã bàn tính trước gì với cậu chưa mà sắp với không sắp vậy?
Không bận tâm đến hành động trẻ con của cậu, so với nó ông còn có chuyện đáng để tâm hơn.
"Gia đình cháu có biết việc cháu đang quen Huy không?"
Thẩm Thịnh Quân lắc đầu: "Không ạ, nhưng chuyện cháu là đồng tính luyến ái từ lâu họ cũng đã biết.
Nhưng ông cứ yên tâm, cháu nhất định sẽ không để em ấy phải chịu khổ."
Hoàng Trường Giang gật đầu, như vậy cũng được, ít ra thì đến lúc đó cháu ông cũng không phải chịu thiệt thòi gì.
...
Sau khi dùng cơm xong, Thiệu Huy giận dỗi bước lên trên phòng trước bỏ lại hắn lủi thủi đi ở sau lưng mình.
"Em giận à?"
"Không có!"
Những lần cậu ăn nói cọc cằn như vậy, hắn biết chắc chắn rằng cậu đang giận mình.
"Em có giận."
Thiệu Huy bực dọc nói: "Đã nói là tôi không có giận rồi mà."
Đấy! Đến cả cách xưng hô cũng thay đổi mà lại còn bảo không giận, hắn rành cậu quá mà, những lần mà cậu giận hắn là cứ y như rằng sẽ ăn nói với hắn kiểu này.
Thẩm Thịnh Quân ngồi xuống bên cạnh, choàng tay thân mật hỏi: "Em giận tôi về chuyện vừa nãy sao?"
Chỉ thấy Thiệu Huy khoanh tay lại hừ một tiếng, mặt quay ngoắt sang hướng khác không thèm đếm xỉa gì đến hắn.
Hắn biết ngay là vậy mà.
Qua một lúc hắn bỗng nhiên thở dài nói: "Không hỏi trước ý em đã tự quyết định như vậy là tôi sai, nhưng chẳng lẽ em thật sự không muốn cùng tôi tính tới chuyện kết hôn sao?"