PHẤN HOA LẦU XANH

Mặc mẹ nghe con trai bắt máy đã hỏi vậy không khỏi trêu tức:

__ Sao thế hả? Mẹ gọi con trai bảo bối còn cần lí do sao? Hay là đang cùng với ai tí tởn. Mẹ gọi tới làm phiền con trộm hương à?

Mặc Dạ Thần bất đắc dĩ :

__ Mẹ! Con không có!

Mặc mẹ:

__ Mẹ cũng chỉ giỡn chơi thôi! Con hôm nay bị bệnh gì sao? Sao lại đi khám vậy?

Mặc Dạ Thần nhíu mày. Hắn hôm nay đúng là đi khám nhưng hắn không phải bệnh. Mà là đưa người yêu đi. Chuyện này làm sao mẹ hắn biết. Chuyện Hạo Nhiên có thai tạm thời vẫn đừng nên cho mẹ biết thì hơn. Hắn còn chưa theo đuổi được người ta nữa kìa. Mẹ hắn nhúng tay vào có khi hỏng bét.

__ Con không bệnh cũng không đi khám! Mẹ nghe ai nói vậy?

Mặc mẹ thở dài nhẹ nhõm. Con trai không sao là tốt. Bà biết ngay mà. Ông chồng bà lẩm bẩm nào có chuyện thật.

__ Không bệnh vậy thì tốt! Ai nói cho mẹ nghe ngoài ba con. Ông lẩm ba lẩm bẩm nói con đi khám! Mẹ nghe không hiểu! Mẹ mà biết ông nói gì mẹ chết liền.

Mặc Dạ Thần im lặng nhìn nóc thang máy.

__ Mẹ! Còn có chuyện gì không đây?

Mặc mẹ nhân cơ hội hỏi :

__ Ngày mai con có bận gì không?

Mặc Dạ Thần vừa đáp lời Mặc mẹ vừa đi ra khỏi thang máy cùng Hạo Nhiên.

__ Có chuyện gì vậy mẹ! Công việc con bận vẫn có thể sắp xếp để đi cùng mẹ.



Mặc mẹ nghe con trai nói vậy trong lòng nở nụ cười như hoa. Con trai vẫn quan tâm tới bà. Thật tốt! Không uổng bà luôn lo nghĩ cho nó.

__ Ngày mai con cùng mẹ đi gặp họ hàng xa nha! Lâu rồi không gặp họ rồi. Mẹ muốn con đưa mẹ đi cho nở mày nở mặt.

Dạ Thần :

__ Chuyện nở mày nở mặt không phải cho ba đi thì tốt hơn sao? Con thì làm gì có mặt mũi hơn ông ấy chứ?

Mặc mẹ sốt ruột:

__ Ba con còn đang say xỉn nằm trong phòng kìa! Mai chờ đến tết Tây ông ấy đưa mẹ đi mất . Đến lúc đó còn gặp mặt gì nữa!? Con bé Tuyết Nhi Mẹ nhờ vả chút xíu thôi con bé còn lồng lộng lên.

__ Con trai à? Con không thương mẹ phải không!!!

Mặc Dạ Thần kiên nhẫn có thừa nghe mẹ nói đến đây cũng đánh dấu chấm hết.

__ Được! Được! Ngày mai con đi cùng mẹ! Con hiện giờ đang có việc.

__ Mẹ ngủ ngon! Con ngắt trước.

Rụp!

Mặc mẹ hoá đá nhìn điện thoại. Con trai bà hôm nay bị làm sao vậy. Mọi khi dù nó không có kiên nhẫn thì vẫn để bà lải nhải cho đủ. Bà luôn là người cúp điện thoại trước cơ mà. Hôm nay tự nhiên cup trước. Có lẽ dạo này công việc nhiều quá khiến nó không có kiên nhẫn. Dù sao mục đích bà điện cho nó cũng đã thành công . Chuyện con trai cup máy trước bà cũng không quan tâm nữa.

Quản gia Tịnh :

__ Bà chủ! Tôi đã cho Ông chủ uống thuốc giai rượu rồi! Bà chủ cũng nên nghỉ ngơi sớm !

Mặc mẹ:

__ Tôi biết rồi! Chú cũng vậy !

\_



Sau khi cup máy. Mặc Dạ Thần liền theo Hạo Nhiên vào trong phòng. Một nhà bếp , một phòng ngủ và một nhà vệ sinh. Căn phòng cho thuê khá nhỏ. Trong mắt Dạ Thần là vậy. Còn đối với Hạo Nhiên cậu lại rất vừa lòng. Căn phòng quá rộng sẽ khiến cậu cảm thấy trống trải. Cứ cho là cậu sợ cô đơn thì đã sao. Vấn đề này cũng chẳng ai hỏi tới cậu cũng đâu có nghĩ vụ giải đáp.

__ Anh uống nước hay uống gì?

Mặc Dạ Thần muốn tự đi lấy nước nhưng bị cậu trừng mắt hắn liền ngồi lại trêи sopha. Sao lại thất thường vậy. Có lẽ là do khi có bảo bảo cậu tính tình trở nên nóng nảy.

Sau khi rót cho Dạ Thần ly nước lọc. . Cậu cũng ngồi xuống.

__ Em có thể chuyển tới nhà anh không? Em phải ở nhà tầng anh lo lắng.

Mặc Dạ Thần muốn thương lượng với cậu chuyển tới nhà hắn. Hắn muốn tự mình chăm sóc cho cậu.

__ Tôi không đi!! Ở đây có gì không tốt! Tôi cũng đã một mình quen rồi bây giờ ở cùng người khác tôi không quen .

Mặc Dạ Thần :__ Anh chỉ là muốn tốt cho em

Hạo Nhiên :__ Vậy thì anh không cần phải nói gì nữa! Hiện tại tôi sống rất tốt!

Mặc Dạ Thần im lặng ngồi đó. Hạo Nhiên định đuổi hắn về thì bỗng nhiên .

Pàng! !!!! Sấm chớp đùng đùng.

Trời nhanh chóng đổ mưa rào. Cậu vội vàng đi ra thu lại quần áo. Mặc Dạ Thần cũng đi theo sau. Nước mưa như trút xuống ngập cả ban công. Hai người nhanh chóng mang quần áo vào trong cất đi.

Hạo Nhiên thấy cảnh thời tiết này thật trêu ngươi. Vốn cậu muốn đuổi hắn về. Nếu hắn về trong thời tiết này quả thật là ác rồi.

__ Anh ngồi đây chờ một lúc mưa tạnh rồi về.

Nói xong cậu đứng dậy đi vào phòng ngủ. Cậu cả ngày đi đi lại lại cũng đã mệt mỏi. Cậu muốn tắm rửa rồi đi ngủ . Mấy ngày nay cậu cực kỳ dễ buồn ngủ. Đó à lý do vì sao trêи đường đến bệnh viện cậu ngủ không biết trời trăng là gì.

Mặc Dạ Thần nghe cậu dặn cũng không nói gì chỉ gật gật đầu tỏ vẻ hắn đã biết . Hắn im lặng ngồi đó nhìn thân ảnh bảo bối khuất sau cánh cửa. Trời cứ mưa suốt đêm cũng được. Hắn muốn tá túc lại đây còn lần lí do lắm.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi