PHẤN HOA LẦU XANH

Hạo Nhiên được Dạ Thần đưa trở về. Dạ Thần cho xe dừng lại ở cạnh đường.

Hạo Nhiên thấy đã tới nơi. Cậu vừa cởi dây an toàn vừa nói.

__ Em đi đây.

Dạ Thàn nhìn cậu rồi gật gật đầu. Hắn chồm người qua hôn lên môi cậu một cái. Hạo Nhiên đứng hình một lát. Cậu hỏi :

__ Đây mà gọi là hôn à?

Dạ Thần nghi hoặc nghiêng đầu hỏi lại:

__Nếu không phải là hôn thì là gì?

Cậu bất mãn giơ hai tay choàng lên cổ hắn. Cậu áp môi mình lên môi hắn. Vươn lưỡi cạy răng hôn lại . Dạ Thần thấy cậu chủ động như vậy không khỏi vui sướиɠ . Hắn ôm chặt cậu cướp lấy hơi thở của cậu. Sau một lát hai người liền tách ra. Hạo Nhiên thở dốc vô lực trong lòng hắn . Hạo Nhiên nói:

__ Đây ...mới gọi là hôn anh hiểu không?

Dạ Thần dở khóc dở cười trả lời cậu.

__ Em định khiến anh lau súng cướp cò sao?

Hạo Nhiên trêu tức nhìn về phía hạ bộ của hắn . Cậu đẩy hắn ra rồi nói.

__ Anh tự lo đi.

Nói rồi cậu vui vẻ mở cửa xe bước xuống. Bỏ lại Dạ Thần một mình ngồi trêи xe nhìn tiểu Dạ Thần lắc lắc đầu cười khổ.

__Khi nào rước được em ấy về ngươi không cần phải chịu đựng vậy đâu. Ngươi vẫn nên nằm im thì tốt hơn.

Chiếc xe ven đường từ từ lăn bánh rồi mất hút sau những hàng cây xanh.

__ Hạo Nhiên?

Hạo Nhiên quay qua nhìn thì thấy Hạ tỷ đang dắt tay một bé gái dễ thương bước tới gần chỗ cậu đang đứng. Đó là tiểu Ly bảo bối vợ chồng Hạ tỷ nhận nuôi từ năm ngoái. Cậu và bé rất có duyên với nhau. Lần đầu gặp nhau cô bé rất thích cậu. Ngay cả Tiểu Húc bé cũng rất thích. Năm nay bé mới chỉ có bốn tuổi nhưng nhí nhảnh đáng yêu vô cùng.

Cậu mỉm cười nhìn hai người một lớn một nhỏ.

__ Chị Hạ! Tiểu Ly!

__ Hai người đi ăn trưa về rồi sao?

Vũ Hạ :

__ Ừ. Em cũng vừa đi ăn về sao? Vậy ai trông quán?

Hạo Nhiên nghe vậy mỉm cười.

__ Chị yên tâm! Khi nãy Tiểu Húc tới quán. Em có chút việc nên đi ra ngoài rồi thì tất nhiên cậu ấy sẽ trông quán.

Vũ Hạ gật gật đầu.

__ Vậy thì tốt rồi!

Tiểu Ly được mẹ dắt tay dùng dằng vài cái. Ca ca mọi khi gặp đều ôm bé. Hôm nay ca ca ngay cả ôm bé cũng không . Bé giận bĩu môi khóc.

Vũ Hạ thấy con sắp khóc liền dỗ.

__ Tiểu Ly. Con sao lại khóc rồi?

Tiểu Ly mắt long lanh nước.

__ Tiểu ca ca.. hức.. không để ý tới con...nữa rồi!. Hức!



Hạo Nhiên nhìn Hạ tỷ. Hai người dở khóc dở cười dỗ tiểu Ly.

Vũ Hạ dịu dàng nhìn con nói.

__ Tiểu soái ca của con vẫn quan tâm con mà. Em nói phải không Hạo Nhiên?

Hạo Nhiên hùa theo:

__ Đương nhiên phải.

Nói rồi cậu ôm lấy Tiểu Ly. Tiểu Ly được cậu bế liền ngừng khóc. Hai mắt tiểu cô nương long lanh nước tròn xoe hỏi cậu.

__ Có thật không ca ca?

Hạo Nhiên nhéo một bên má cô nhóc rồi nói.

__Tất nhiên rồi!

__Nào! Chúng ta vào trong thôi.

Tiểu Húc đang ngồi ngẩn ngơ thì thấy Hạo Nhiên ôm một bé gái bước vào. Cậu tiến lên giành lấy tiểu Ly trêи tay cậu. Tay kia của cậu bi bó vào nên chỉ dùng một tay ôm nhìn thật buồn cười. Hạo Nhiên không dám cười. Cậu thấy trong mắt Tiểu Húc là sự tức giận nhưng đang khắc chế. Cậu tự hỏi mình đã làm gì mà khiến cậu ta giận vậy.

Hạo Nhiên :

__ Tay cậu đang bị thương mà.

Tiểu Húc đang trêu tiểu Ly lại nghe cậu hỏi vậy liền trừng mắt.

__ Hạo Nhiên cậu cũng giỏi lắm! Cậu có biết hiện giờ rất nguy hiểm không?

Hạo Nhiên dở khóc dở cười :

__ Cậu đừng coi tớ như động vật quý hiếm như vậy được không?

Tiểu Húc trong lòng bực bội không muốn nói thêm.

__ Hai em làm sao vậy? Có chuyện gì xảy ra chị không biết sao?

Vũ Hạ rất hiếu kỳ. Tụi trẻ làm sao lại như giận nhau vậy. Mọi khi hai đứa hay trêu chọc nhau nhưng giờ. Người thì ngồi yên lặng bên cạnh nhìn. Người thì chỉ tập trung cười đùa với tiểu Ly. Thật đúng là kỳ quái .

Hạo Nhiên nghe chị Hạ hỏi liền cười cười.

__ Không có gì đâu Hạ tỷ.

Vũ Hạ bĩu môi.

__ Chị mới không tin. Mà thôi! Kệ hai đứa.

Hạo Nhiên sực nhớ ra. Sáng nay chuông hỏng rồi cũng không biết chị ấy có nhớ mua về thay hay không?

__ Hạ tỷ ! Chị mua chuông về chưa?

Vũ Hạ ngón trỏ chỉ chỉ vào túi đồ cô vừa đặt ở góc.

__ Nó đó. Em thay giúp chị đi.

Nói rồi cô lại oán hận liên miên.

__ Thật là! Sao cái chuông lại bị rơi mất vòng bi chứ?

Hạo Nhiên nghe vậy liền cười.

__ Chị! Đến lúc đổi đó mà!



Vũ Hạ gậy gật đầu.

__ Cũng đúng. Thôi chết!

Cô nhìn đồng hồ cũng đã hai giờ..

__ Hạo Nhiên! Em mau treo lên đi nào.

Hạo Nhiên cũng không nhiều lời nữa. Cậu lục lọi tìm cái chuông rồi đến gần cửa treo lên.

__ Xong!

Vũ Hạ nhìn nhìn Tiểu Húc đang chơi với con. Cô thấy tay cậu băng bó như vậy hỏi.

__ Em còn định đi làm tiếp sao?

Tiểu Húc nghe vậy cậu do dự .

__ Em... em .

Tiểu Ly ngồi bên cạnh nghiêng đầu nhìn cậu.

__ Húc ca ca! Anh định nói gì với mami sao?

Cậu định trả lời Tiểu Ly nhưng chị Vũ Hạ đã nói trước.

__ Em nên nghỉ ngơi đi. Em đang bị thương không phải sao? Một lát nữa tiểu Tán sẽ tới nên em đừng suy nghĩ nhiều. Ể! Nhắc tới tào tháo tào tháo tới rồi!

Chị Vũ Hạ đã nói như vậy cậu cũng không có gì để nói. Vốn dĩ cậu muốn xin nghỉ mà. Mục đích đạt được dễ dàng cậu quá vui vẻ.

__ Em cảm ơn chị!

Vũ Hạ xua xua tay.

__ Có gì mà phải cảm ơn. Em cứ lo mà dưỡng thương đi.

Tiểu Húc :

__ Vâng!

Tiểu Tán bước đến gần chỗ mấy người đang ngồi.

__ Mọi người đều đông đủ cả sao? Tiểu Húc không sao chứ?

Tiểu Húc giơ tay mình lên nói.

__ Không sao cả. Mình chỉ bị chút xíu đau thui..

__ Vậy thì tốt!

Tiểu Tán yên tâm không hỏi tiếp nữa. Cậu nhìn Tiểu Ly nhi dễ thương kia nhéo vài cái. Ôi xúc cảm thật sự khiến người ta mê mẩn.

Tiểu Ly dãy chân ai oán ôm hai má hơi hơi đỏ lên án.

__ Anh là người xấu! Người xấu!!

Tiểu Tán bật cười.

__ Sao mới tuần trước em còn nói anh là người tốt mà? Hôm nay anh chỉ là véo má em thôi đã thành người xấu rồi!

Tiểu Ly hai mắt xoay chuyển.

__ Em không cần biết! Tóm lại anh làm đau bảo bối là không được!

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi