PHẤN HOA LẦU XANH

Hai bàn tay Hạo Nhiên cố định má của hắn. Cậu mạnh bạo hôn tùm lum lên mũi, mắt người ta. Mỗi lần hôn một chỗ trêи mặt hắn xong cậu đều thủ thỉ một câu.

_ Đôi mắt của anh lạnh lùng khiến cho ai cũng cảm thấy trong mắt anh họ chẳng là cái thá gì cả.Ngay cả nhìn anh cũng không muốn nhìn. Nhưng em thích nó bởi vì khi anh nhìn em. Nó rất ôn nhu. Em thấy được hình bóng của em ở sâu trong mắt anh. Thật khiến cho người khác muốn sa lầy.

Dạ Thần mỉm cười. Hắn chỉ cưng chiều mình cậu. Trong lòng hắn, ngoại trừ thân nhân thì em ấy chính là người hắn yêu nhất. Mọi ôn nhu không dành cho em thì dành cho ai?

Hắn giả vơ lơ đễnh nói :

_ Ôn nhu? Sao em nhìn thấy? Tại sao anh lại không biết mình còn có một mặt này.

Hạo Nhiên bất mãn vỗ má hắn ra hiệu hắn nên tốt nhất nên im lặng. Dạ Thần dở khóc dở cười trước sự cảnh cáo một cách đáng yêu của cậu. Đều là do hắn tự tìm, cho nên hắn đành phải nằm im một chỗ để cho cậu dằn vặt.

_ Khuôn mặt này rất lạnh lùng nhưng bởi vì đẹp trai nên đáng được yêu thích. Dạ Thần mỉm cười tủm tỉm. Mỗi lời Hạo Nhiên phát ra đều làm cho hắn có cảm giác như được đút kẹo ngọt.

Hạo Nhiên chăm chú nhìn vào gương mặt điển trai đang cười của hắn.

_ Đúng rồi! Cười lên đẹp trai như vậy sao có thể bỏ lỡ đây.

Vừa dứt lời chính là cắn lên môi hắn.

_ Em đóng dấu rồi! Anh không được phép đóng dấu người khác nữa đâu.

Dạ Thần nào dám. Hắn cầu còn không được. Cậu đóng dấu vân tay lên tờ giấy kết hôn nữa thì hắn càng hài lòng.

_ Tuân. (Tuân lệnh! )

Ngay khi hắn mở miệng thì cũng là lúc Hạo Nhiên công chiếm. Cậu hôn rất chăm chú, hai bên tai cậu đều đã hồng một mảng. Dạ Thần lúc này còn khắc chế nữa thì hắn không phải là đàn ông.



Hắn chủ động đáp lại Hạo Nhiên, môi lưỡi hai người khi chạm vào nhau như có như không. Một lát sau thì không biết bên nào phạm quy liền không ai nhường ai, ngươi tới ta cũng tới.

Ngươi nhường ta ta còn lâu mới nhường. Kết quả cả hai đều chìm trong nụ hôn say đắm. Trong phòng liên tục vang lên những tiếng thở dốc, tiếng rêи rỉ đầy ái muội.

Người bắt đầu cuộc chơi là Hạo Nhiên lúc này đã bị Dạ Thần hôn đến thần trí mơ hồ. Cả người cậu đều dán lên người hắn mặc cho Dạ Thần hôn lên cổ. Tay hắn cũng không an phận lần mò trêи người cậu.

Bàn tay hắn trơn mớn lên eo tinh tế và cảm nhận được bụng hơi gồ lên của Hạo Nhiên. Nơi này có kết tinh của hai người, hắn yêu thương nhẹ nhàng vuốt ve vài lần sau đó nhích dần lên trêи. Đột nhiên hắn cảm thấy chiếc áo ngủ cậu mặc trêи người thật vướng víu bèn dùng lực xé nó ra thành hai mảnh.

Roẹt~

Đôi mắt lạnh lùng mở ra trong đêm. Dạ Thần từ trong mơ tỉnh lại. Cả người đang nằm trêи sàn nhà, hai mắt thất thần nhìn chiếc chăn mới toanh đã bị hắn xé làm đôi đang đắp trêи người. Vết rách trêи chăn khá lớn, hắn có muốn khâu lại cũng không được.

Hắn lặng lẽ ngồi dậy. Đột nhiên nhớ trong giấc mơ lúc nãy hắn có nghe thấy tiếng "roẹt". Thì ra lúc hắn xe áo ngủ của Hạo Nhiên trong mơ là tiếng chăn bị xé rách. Cảnh là mơ còn tiếng vang là thật.

Hắn ảo não nhíu đôi mày lại, vẻ mặt tiếc nuối. Chỉ vì tiếng vang chói tai đó mà hắn tỉnh lại. Nếu không hắn liền có một giấc mơ đẹp tuyệt vời cùng bảo bối Nhiên Nhiên. Hạo Nhiên mạnh mẽ hôn hắn, hắn cũng điên cuồng hôn lại cậu...

Ánh mắt hắn dần chìm đắm trong ɖu͙ƈ vọng vô hình khi nhớ lại cảnh trong mơ. Lúc này hắn đột nhiên cảm giác được mũi hắn có chút ngứa, rất nhanh sau đó chất lỏng bắt đầu nhỏ tong tong xuống chăn.

Hắn vậy mà lại chảy máu mũi. Thứ này rõ ràng là minh chứng ɖu͙ƈ cầu bất mãn của hắn. Hắn vội vàng ngửa đầu lên đồng thời lấy tay lau nó đi.

Phải rất lâu sau mũi hắn mới ngừng chảy máu. Hắn thở dài thườn thượt nằm lại xuống sàn. Tay quơ lung tung kéo chăn rách đắp lên người, hắn nhắm mắt muốn tiếp tục ngủ. Tốt nhất là mơ nốt phần còn lại của giấc mơ vừa rồi.

"Khò~ Khò~... "

Có người ngủ ngáy ngủ cùng một phòng quả là một sự tra tấn tâm lý nặng nề. Ngủ không ngủ được, ngủ được một lát lại bị tiếng ngáy đánh thức. Hắn khó chịu lật người quay lưng lại, cố ý lấy tay bịt hai tai mình.

"Khò~ Khò~ Khò~... "



Dạ Thần chán nản mở mắt ra nhìn lên trần nhà. Tiếng ngáy như sấm đánh bên tai vậy bảo hắn làm sao mà ngủ tiếp được. Không những thế còn nói liên tục nói mớ.

Hắn giờ này không thể ngủ được nữa rồi. Không biết Hạo Nhiên ngủ có ngon giấc hay không?

Hắn bỏ chăn đăng đắp trêи người sang một bên, lặng lẽ đứng dậy. Đôi chân lén lút đi tới cửa phòng ngủ, bàn tay hắn nhẹ nhàng xoay chốt cửa ôm ý định mở cửa phòng ra. Nhưng chốt cửa bất động. Bỗng nhiên hắn nhớ tới một chuyện.

_ " Tôi đã khoá cửa rồi. Cậu đừng có hòng nửa đêm mò được tới phòng nó. "

Hắn vậy mà lại quên mất trước lúc đi ngủ, chú của Hạo Nhiên đã cố tình khoá trái cửa phòng.

Muốn đi ra ngoài thì hắn cần phải có chìa khoá. Hắn rón rén đi tới giường của Trung Đại Minh.

_ Khò~ ... Oắt con .... Ngu si...

Dạ Thần đứng bên cạnh nghe ra những câu nói mớ của y thì hạn hán lời. Y ghét hắn tới mức độ ngay cả khi ngủ cũng âm thầm chửi bới. Tướng ngủ đã xấu rồi đến cả nết cũng xấu.

Nhưng dù sao y cũng là quan tâm, yêu thương Hạo Nhiên thật lòng nên mới ghét hắn. Hắn sẽ không tỏ thái độ ghét bỏ người này.

"Khò~……"

Người trêи giường vẫn ngáy khò khò. Ngay cả lúc Dạ Thần lật người y để móc túi quần y cũng không tỉnh.

Hắn mày mò trêи người y tìm một lúc liền mò ra chìa khoá ở túi áo. Hắn vui vẻ cầm nó trêи tay hướng người trêи giường nói nhỏ.

_ Đại ca! Đệ đắc tội rồi.

Trước khi đi ra khỏi phòng hắn còn có lòng tốt kéo chăn đắp lên người cho y.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi