PHẾ HẬU

Hắn bước lại gần nó, nhìn cục bông nhỏ xinh trước mặt, cúi xuống hỏi:

-Ngươi là nha hoàn mới?

Nó như đông cứng lại, chỉ biết trơ mắt nhìn hắn. Hắn có vẻ còn lớn tiểu hơn tiểu thư nhà nó. Đối với hắn cô chỉ như con kiến còn chưa cao đến ngực hắn. Chưa kịp lên tiếng thì tiểu thư đã chạy lại, trả lời hộ nó:

-Ca,đây là Thanh nhi, nha hoàn mới của muội. Thanh nhi,đây là ca ca của ta, La Thiên Quân.

Nó mới vỡ lẽ thì ra là đại thiếu gia của La gia. Nó theo lễ khụy chân hành lễ:

-Thiếu gia cát tường.

-Đứng lên đi.

Nó được lệnh đứng dậy sau đó lại bước sau tiểu thư.

-An nhi,con bé đó còn bé hơn muội sao có thể phục vụ tốt cho muội chứ?

La Thiên Quân vừa nói vừa nhìn cục bông nhỏ phía sau La An. Nó bất giác cảm thấy lo sợ. Nó không muốn rời xa tiểu thư. Còn nữa, nó cảm thấy rất... tức giận. Nhỏ bé thì sao? Nó chẳng qua là không muốn khoe nó có thể làm rất nhiều việc đấy.

-Ca, Thanh nhi tuy còn nhỏ nhưng rất được việc đấy.

Nó thật thương tiểu thư, lúc nào tiểu thư cũng đứng về phía nó. Nó chỉ nghe thiếu gia hừ lạnh một tiếng.

-Tùy muội đấy. Đúng rồi,sắp đến sinh thần của An nhi. An nhi thích gì thì nói với ca ca. Ca ca sẽ mua cho An nhi.

-Muội à...?

An tiểu thư suy nghĩ một lúc cũng chưa nghĩ ra điều mình muốn đành hẹn với thiếu gia lần sau. Nó với tiểu thư tiếp tục hái hoa, chỉ là mấy ngày hôm sau lẽo đẽo theo tiểu thư còn có La thiếu gia...

Sinh thần của tiểu thư cũng tới. Hôm nay bận rộn hơn rất nhiều, nó phải chạy qua chạy lại từ phòng tiểu thư đến nhà bếp rồi lại đến gian phòng chính. Chỉ là theo sau nó là La Thiên Quân đi theo, miệng lúc nào cũng hỏi đủ mọi thứ.

-Thanh nhi, ngươi mau đi lấy cho ta điểm tâm.

-Vâng.

-Thanh nhi, mau mang cho An nhi chiếc trâm này.

-Vâng.

-Thanh nhi, cái ghế này bụi thế này đây à?

-Nô tì đi lau lại đây ạ.

-Thanh nhi.... Thanh nhi... Thanh nhi...

Suốt một ngày La thiếu gia bám lấy nó không ngừng. Nó rất muốn hét lên nó không phải nô tì thân cận của thiếu gia. Nhưng biết sao được nó vẫn là nô tì của La gia đương nhiên cũng phải phục vụ người của La gia.

Thế là hôm nay nó vừa là nô tì của nhị tiểu thư vừa là nô tì của đại thiếu gia.

Tiệc sinh thần của tiểu thư nguyên một ngày ồn ào cũng hết. Nó giúp tiểu thư thay y phục, sắp xếp lại quà mừng của quan khách. Tiểu thư rất vui nên nó cũng vui theo. Tiểu thư còn chia sẻ quà với nó, La phu nhân tặng tiểu thư một chiếc trâm rất đẹp. Tiểu thư thích lắm, cứ ngắm suốt. Một lúc lâu sau, tiểu thư cũng chịu đi nghỉ. Nó mệt mỏi rời khỏi phòng, đi đến một chỗ khuất một chút. Ngồi xuống đo tựa vào thân cây, mượn chút ánh sáng nhỏ nhoi của trăng quan sát mọi thứ. Tự nhiên nó lại cảm thấy buồn buồn. Hôm nay nó thấy tiểu thư được La lão gia và phu nhân chiều chuộng như vậy, hẳn rất thích. Nó thích cách phu nhân yêu nựng tiểu thư. Đột nhiên nó rất muốn được như tiểu thư. Sau đó nó lắc đầu như ép buộc mình không được có cái suy nghĩ tham lam này. La gia đối xửa với nó rất tốt, cho nó chỗ ăn chỗ ở, tiểu thư còn dạy nó đọc viết. Nó sao có thế co cái suy nghĩ như vậy. Rồi nó lấy ra một cái trâm sắt cũ ngắm ngía một hồi. Cây trâm này là của ngạc nương nó tặng cho nó cài tóc. Tuy bây giờ nó có cây trâm đẹp hơn rất nhiều nhưng nó vẫn thích cây trâm này hơn. Nó nhớ ngạc nương rất nhiều, trước đây dù cuộc sống khó khăn nhưng chỉ cần có ngạc nương thì nó thấy cuốc sống vẫn rất được. Nó chỉ ước nó ngoan hơn nữa để ngạc nương không phải khô vì nó cũng không vì bước đường cùng mà bán nó đi.

Nó chỉ là đứa trẻ năm tuổi dù thì vờ mạnh mẽ được tới đâu. Tủi thân, mệt mỏi, nhớ thương... nó ôm đầu gối khóc một trận. Đằng xa có một cái bóng núp sau hòn núi giả nhìn nó. Đôi mắt còn có chút khó chịu, đau xót. Rồi cái bóng đó đi lại gần nó, chỉ nghe tiếng nói lạnh lùng pha chút trẻ con vang lên:

-Ở đây khóc lóc ra thể thống gì?

Nó bất ngờ ngước mặt lên, thấy đại thiếu gia đứng trước mặt nó. Nó luống cuống quỳ xuống:

- Thiếu gia cát tường.

- Được rồi... được rồi... hành lễ mãi không chán hay sao.

Nó không nói gì đứng dậy,định bước đi nhưng lại bị thiếu gia cầm tay lại.

-Thiếu gia,người cần gì ạ?

-Ngồi xuống.

-Dạ...?

Nó lơ ngơ khiến hắn có chút khó chịu,ấn nó ngồi xuống gốc cây. Lui trong tay áo một cái khăn tay, sau đó lau nước mắt còn vương lại trên gò má nó.

-Thiếu gia,người... không... cần...

Nó hoảng,ai đời lại để chử tử làm như thế. La quản gia mà biết là thế nào nó cũng no đòn.

-Ngồi im, lệnh đấy.

Nghe thiếu gia ra lệnh nó chỉ đành ngồi im.

-Hôm nay mệt lắm à?

-Dạ... À không... Chỉ là nô tì nhớ ngạc nương một chút...

Trẻ con không biết nói dối nên nó nói toạc ra với thiếu gia. Chỉ thấy người nhíu mày, sau đó cốc vào trán nó một cái. Nó kiu đau thì thấy thiếu gia cười cười.

-Sao phải nhớ bà ta? Bà ta đã đành lòng bán người đấy.

Chuyện của Thanh Nhi, La Thiên Quân cũng biết đôi chút qua An nhi. Chỉ là hắn không ngờ bé xíu như nó có thể làm nhiều việc như vậy.

-Không phải thế... là ngạc nương... bất đắc dĩ   thôi...

Nó cố gắng thanh minh cho ngạc nương của mình. Hắn lại nhíu mày nhưng cũng không nói gì. Hai người lại rơi vào trạng thái im lặng. Mỗi người có một suy nghĩ khác nhau.

-Sau này... ngươi cũng có thể gọi ta... là... ca ca...

Bỗng hắn lên tiếng, giọng nói có chút run sợ. Hắn điên thật rồi mới nói với một đứa nô tì như thế. Nó thì rơi vào trạng thái bất động,đưa ánh mắt không ngờ nhìn hắn

Hình như... nó không có nghe lầm...

Hắn có hơi ngượng ngạo quát lên:

- Sao? Không muốn?

-À... dạ đương nhiên là nô tì thích rồi...

Nghe được lời mình muốn nên bản thân hắn có chút hài lòng, gật đầu thõa mãn.

-Vậy gọi thử đi.

-Dạ... thiếu... À... Quân ca ca...

Giọng nó nhỏ xíu nhưng cũng đủ cho ai kia nghe được. Khiến ai kia hài lòng xoa đầu nó. Nó cũng mỉm cười với hắn,có ca ca thật sự... rất thích. Chỉ là nó cười thôi nhưng sao khiến hắn vui vẻ... Hắn bị điên rồi chăng...?

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi