PHẾ VẬT TRIỆU HỒI SƯ


Người đàn ông mặt sẹo trợn mắt nhìn đồng bọn nằm la liệt trên nền đất, chỉ vài phút mà hai người trong có vẻ yếu ớt kia lại có thể nhanh chóng giải quyết hết đồng bọn của gã, đến nỗi họ chẳng cần dùng sức mạnh nguyên tố.

"Điều này sao có thể.

"
Trần Vũ Phong đứng đối diện gã nhún vai "Sao lại không thể, bạn tôi mạnh hơn bạn anh kết cục như thế là chuyện đã định.

"
"Nếu họ mạnh thế tại sao lại đi cùng ngươi, như vậy chẳng khác nào tự kéo chân chính mình.

" Người đàn ông mặt sẹo lắc đầu bộ dạng không thể chấp nhận.

Trần Vũ Phong nghe vậy cũng chẳng giận, cậu ra vẻ chuyện đó rất bình thường "Bởi vì tôi nấu ăn ngon, không phải có câu nói muốn bắt được tâm của một người thì phải bắt lấy dạ dày của họ trước à.

"
Người đàn ông mặt sẹo nghe vậy càng khó tin hơn, nhưng gã chẳng thể nào phản bác được, từ lúc gặp ở hiệp hội đến giờ hai người kia luôn bảo vệ người này ở phạm vi an toàn, nếu nói người này không có giá trị gì thì chắc chắn không tin được, nhưng nếu chỉ vì nấu ăn ngon thì càng khó tin hơn.

"Mà thôi, chúng ta tốn thời gian cũng khá nhiều rồi, bây giờ quyết định thôi.


" Trần Vũ Phong thở dài ra vẻ đả kích ngươi chưa đủ nhưng không thể tiếp tục đả kích ngươi quá tiếc nuối rồi mà nói tiếp "Ông muốn tiếp tục đấu với tôi để rồi tốn thêm mớ tiền để trị cho đủ tám người hay là bỏ đi để chạy nhanh cứu chữa đồng đội, còn đở tốn một chút tiền.

"
Người đàn ông mặt sẹo nghe cậu nói vậy liền cảm thấy mình bị sỉ nhục, gã nghiến răng cầm thanh kiếm trong tay mạnh đến nỗi gân tay nỗi cả lên "Thằng phế vật như mày mà đòi sĩ nhục tao, nếu như không có hai đứa kia thì mày chẳng là cái gì cả.

"
"Đúng đó, ganh tỵ hả.

" Trần Vũ Phong không phản bác mà còn cười hùa theo.

Bị Trần Vũ Phong chọc giận hoàn toàn, gã ta không những không bỏ đi để cứu đồng đội mình mà ngược lại gã hét lớn rồi nhào đến giơ kiếm lên rồi chém xuống cậu.

Thanh kiếm ch xuống mặt, Trần Vũ Phong không những không chạy mà cậu công tay ra sau lưng sau đó từ không trung từ từ xuất hiện một thanh kiếm màu đen, cậu công người rút thanh kiếm ra phân nữa vừa vặn chặn thanh kiếm của gã mặt xẹo, dùng chân đạp lên chân gã rồi xoay một vòng tránh khỏi thanh kiếm sau đó dùng chân đá ngang vào lưng gã.

Cơn đau ở lưng khiến gã nghiên sang một bên, nhưng gã rất nhanh nhịn xuống tiếp tục cầm kiếm ch ngang, Trần Vũ Phong nhẹ ngàng lách người né ra sau lưng gã, cậu giơ chân đá vào khuỷ chân của gã khiến gã khuỵ xuống, đầu gối đập mạnh xuống đất.

Trần Vũ Phong đá xong liền lùi về sau một khoản vừa lắc đầu thở dài vừ phê bình "Đến đứng còn không vững thì sao mà đánh, ông anh à tốt hơn nên về rèn luyện lại đi.

"
Mạnh Kỳ cùng Như Yến đứng một bên nghe cậu cà khịa người khác mà kinh ngạc há hóc mồm, đây là ai vậy, chắc chắn không lhải Vũ Phong hiền lành tốt bụng mà họ biết đâu.

Đúng vậy từ khi đến thế giới này cậu chưa hề giở tiểu tính tình của mình ra, thật ra cậu rất độc miệng, tuy không phải loại nói liên tục khiến người khác tức chết nhưng cũng không khác mấy.

"Mày, mày.

" Người đàn ông mặt sẹo bị cậu nói cho tức điên, gã trợn mắt, tay cầm chặt thanh kiếm trong tay xung quanh gã bắt đầu thay đổi, một luồng sức mạnh nâu từ cơ thể gã tuông vào thanh kiếm, khiến thanh kiếm được bao bọc trong sức mạnh.

"Ái chà chà, dùng nguyên tố rồi nè.

" Trần Vũ Phong mở to mắt nhìn luồng sức mạnh chạy trong cơ thể gã sau đó thông qua cánh tay gã truyền vào trong vũ khí của gã.

Người đàn ông mặt sẹo đứng dậy, xoay người đối diện với cậu, đôi mắt gã đỏ trót, cả người giống như mất đi lý trí, máu tươi từ miệng gã chảy xuống nhưng giống như gã không cảm giác được.


"Ngon rồi, hắn sử dụng nhiều nguyên tố quá, mà đem bán luôn bản thân rồi.

" Như Yến nhìn tình hình trước mắt mà tặc lưỡi.

Nguyên tố trong cơ thể mỗi người là có hạn, nó sẽ tăng lên khi sức mạnh trong người tăng lên, nhưng trong vài điều kiện thì con người có thể mượn hơn nguyên tố mà cơ thể sản sinh, nhưng cái giá phải trả rất đắt.

Trần Vũ Phong nhìn người đàn ông điên cuồng lao đến liền rút thanh kiếm ra khỏi túi ẩn trên lưng, cậu hưng phấn cầm kiếm trên tay chuẩn bị nghênh đón đoàn tấn công từ vũ khí chứa sức mạnh nguyên tố.

Nhưng gã mặt xẹo còn chưa kịp đến gần đã bị một cái chân đầy lông trắng bóc đá bay.

Đại Bạch đứng chắn trước người cậu, nhìn người bị một kích của mình đá bay nó liền kiêu ngạo ngước đầu, trong lỗ mũi hừ ra một tiếng.

Người đàn ông mặt sẹo bị đá bay đập vào một thân cây, nhưng dường như chẳng cảm thấy đau, gã ta đứng dậy tiếp tục nhào đến, ánh mắt gã từ đầu đến cúi chỉ nhìn chằm chằm Trần Vũ Phong.

Đại Bạch cảm thấy nó bị làm lơ liền tức giận kêu lớn một tiếng rồi nhào qua, nó giơ móng vuốt của mình ra sau đó vã vào mặt gã mặt xẹo, vã xong nó cũng không dừng lại mà dùng đuôi quất vào lưng gã, mỗi cái đánh của nó đều không nương tay, mỗi lần đều dùng móng sắc bén của mình cứa vào da thịt của gã khiến máu gã dính cả vào trên móng nó.

Trần Vũ Phong ngơ ngác nhìn Đại Bạch chen ngang cuộc chiến của mình liền cảm thấy bất đắc dĩ, nhìn nó đơn phương hành hạ người ta liền không khỏi đồng tình với gã mặt sẹo, có lẽ sau chuyến này trên người gã không chị một vết sẹo đi, nghĩ đến móng tay bén nhọn của Đại Bạch cậu liền rùng mình một cái.

Thôi rồi huỷ dung là cái chắc.

Để thanh kiếm vào lại bên trong túi ẩn, Trần Vũ Phong đi đến chỗ hai người bạn của mình đang đứng.

"Quá ngược, thật sự là quá ngược, đã có một vết sẹo đã xấu trai thế rồi, nếu thêm vài vết chắc chẳng dám để người khác nhìn rồi.


" Như Yến khoanh tay trước ngực nhìn thảm cảnh trước mặt liền cảm thán.

"Tôi muốn tự mình đánh cơ mà.

" Trần Vũ Phong buồn bã nói.

Mạnh Kỳ nhìn cậu đôi mắt cong cong "Chắc nó không muốn cậu nhúng tay vào, đây xó lẽ là quy luật của thú triệu hồi đối với chủ nhân của mình.

"
"Đúng đó, dù cậu có ngăn nó nhưng một khi nó cảm nhận được sát ý thì cơ thể sẽ tự động chạy đến bảo vệ cậu.

" Như Yến gật đầu khẳng định.

Trần Vũ Phong nghe vậy liền thở dài, từ bỏ ý định đem người khác ra rèn luyện, có vẻ cả đời này cậu cũng chẳng có cơ hội đó rồi.

.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi