PHẾ VẬT TRIỆU HỒI SƯ


Keng, hai vũ khí va chạm vào nhau, nhưng lần này tên cầm cung đã không còn đỡ lấy bình thường nữa, hắn dùng sức mạnh nguyên tố truyền vào cây cung, khiến cho nó được bao lấy bởi một luồng ánh sáng vàng.

Kiếm của Trần Vũ Phong sau khi chạm vào cung liền cảm nhận được sức mạnh khiến cánh tay run rẩy, cậu liền vội vàng muốn nhứt kiếm ra rồi lùi về sau, nhưng tên cầm cung không cho cậu cơ hội đó.

Hắn ghì chặt cung đuổi theo thanh kiếm của cậu, sau đó khẽ rồng cánh tay lại rồi dùng sức đẩy mạnh cây cung ra.

Vù, leng keng.

Thanh kiếm trong tay Trần Vũ Phong bay ra xa sau đó rớt xuống đất.

Tên cầm cung sau khi đánh bay vũ khí của cậu liền tiếp tục dùng cung trên tay đánh về phía cậu, chân hắn cũng không rảnh rỗi mà giơ lên đá liên tục về phía cậu.

Dù trên tay không còn cầm vũ khí nhưng Trần Vũ Phong cũng không hoang mang, những cú đánh hay những cú đá của tên cầm cung cậu đều có thể né được, tuy uy lực trên thân cung vẫn mang đến những tia sét bén ra ngoài, mỗi khi né tránh cậu đều cảm nhận được sự tê giật nhẹ, lông tơ trên người đều dựng thẳng lên.

Tên cầm cung không đắc ý được lâu, sau khi đánh bay vũ khí của cậu, hắn liền hưng phấn khiến cậu liên tục tránh né, từng chút từng chút ép lui cậu về sau, nhưng hắn không để ý phía sau lưng.

Đại Bạch sau khi di chuyển đến sau tên cầm cung liền dùng đuôi đập về phía hắn, tiếng xé gió lao đến phía sau khiến hắn dừng động tác mà né tránh, nhưng tấn công hắn là một cái đuôi khá dài, với tốc độ nhanh chóng cùng sức đập mạnh, cho dù hắn có né sang một bên nhưng khoáng cách hoàn toàn không đủ để tránh đi cái đuôi đập tới.

"Hự.


"
Bịch, bịch, bịch.

Bụp, bụp.

Rầm, bùm.

Hoàn toàn lãnh trọn cú đập của cái đuôi sau lưng, tên cầm cung bị lực tác động làm cho bay ra xa, sau đó lăn vài vòng trên đất cuối cùng văng lên cao rồi đập mạnh vào vách tường của một căn nhà đổ nát ở phía xa.

Trần Vũ Phong cùng Đại Bạch dù vậy cũng không thả lỏng, hai người nhanh chóng phóng đến gần, không thể để khoảng cách của hai bên quá xa, càng không thể hắn ta có cơ hội giương cung lên.

"Khụ, khốn kiếp.

" Tên cầm cung đánh bay những viên gạch trên người, hắn phun một ngụm máu ra ngoài rồi lòm còm bò ra khỏi đống đổ nát.

Nhưng hắn chưa kịp đứng dậy liền nghênh đón một người một thú lao đến.

Tên cầm cung cắn răng, quơ cây cung vào tay sau đó lăn cơ thể sang một bên tránh đi chân cùng móng vuốt đang đạp xuống.

Trần Vũ Phong cùng Đại Bạch Bạch cứ dẫm chân xuống, tên cầm cung thì lăn mà né, sau khi lăn đến chỗ có một cái cột gãy vẫn còn dựng đứng, hắn liền dùng tay đẩy về phía cây cột rồi mượn lực mà đẩy cả cơ thể ra ngoài, lướt ngang qua người cậu, không những thế hắn ta còn dùng cung mượn sức đẩy mà đánh về phía sau mang theo một đợt sét.

Bởi vì luôn đề cao cảnh giác nên khi bị đánh bất ngờ cậu vẫn rất nhanh đã né tránh, nhưng cậu vẫn bị những tia sét đâm vào người gây nên sự co giật nhẹ, cả người đều run run.

"Rống.

" Đại Bạch thấy cơ thể cậu run lên liền tức giận rống một tiếng rồi lao đến tên cầm cung.

Lúc này hắn đã có thể đứng dậy, nhưng không có thời gian giương cung lên, Đại Bạch đã nhanh chóng lao đến giơ vuốt mà đánh về phía hắn.

"Hự.

" Tên cầm cung giơ cung ra đỡ lấy nhưng bị lực đập của Đại Bạch làm khụy cả chân xuống tạo ra một lỗ hổng nhỏ trong chân của hắn.

Trần Vũ Phong lúc này cũng lao đến, hai tay cầm hai thanh chùy thủ.

"Tại sao các người lại nhắm vào chúng tôi.


" Vừa đâm thanh chùy thủ cậu vừa hỏi.

"Tại sao tao phải nói cho mày.

" Tên cầm cung né tránh vừa khinh thường nói.

"Chúng tôi chưa từng làm gì với các người cả, tại sao luôn theo dõi chúng tôi rồi làm hại chúng tôi.

"
Tên cầm cung sau khi nói một câu liền không tiếp tục lên tiếng, Trần Vũ Phong thấy vậy liền không tiếp tục nói nữa mà tập trung vào công kích hắn.

Thời gian từng chút trôi qua thể lực của hắn không thể tiếp tục cầm cự với cậu, lần này hắn nhìn Trần Vũ Phong với một ánh mắt phẫn hận, ngoại trừ thuộc hạ của người kia ra thì hắn chưa từng chật vật như thế này.

Lúc đầu là do hắn khinh thường cậu, hắn không ngờ thể lực của một người không thể lấy vũ khí ra lại có cầm cự lâu đến thế, không những vậy con thú triệu hồi lại có thể mạnh đến thế, nếu như có thêm sách triệu hồi hỗ trợ thì sẽ thế nào.

Đến lúc này cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao chủ nhân lại muốn gi3t chết người này, nếu như để người này tiếp xúc phát triển, một ngày nào đó sẽ chẳng có ai khống chế được người này, một kẻ đáng sợ.

"Đến rồi, đúng là nhanh thật.

" Tên cầm cung đang suy nghĩ thì cảm nhận được một luồng sức mạnh bắn tới liền thở dài.

Trần Vũ Phong đang đâm chùy thủ đến nghe vậy liền khó hiểu, hắn ta nhìn cậu cũng không giải thích mà khẽ cười rồi nhích người lên để thanh chùy thủ đâm vào ngực.

"Khụ, khụ.


"
Cậu rút thanh chùy thủ lui về sau, lòng ngực tên cầm cung bắn đầy máu ra ngoài, hắn ta ho khan máu từ khóe miệng chảy xuống, cơ thể từ từ ngã về trước rồi sau đó bất động, hô hấp yếu dần yếu dần rồi hoàn toàn ngừng lại.

"Sao lại vậy.

" Trần Vũ Phong kinh ngạc nhìn tên cầm cung ngã dưới đất, cậu hoàn toàn không biết tại sao hắn lại tự động nghênh đón chùy thủ của mình, rõ ràng hắn có thể thoát khỏi cậu một cách dễ dàng nhưng tại sao hắn phải làm như thế "Hắn chết rồi sao.

"
Đại Bạch cũng nghi hoặc nhìn, nó không để cậu đến gần mà từ từ đi lại dùng móng vuốt đẩy đẩy cơ thể đang nằm trên đất, nó có thể cảm nhận được hô hấp của kẻ này đã hoàn toàn ngừng lại.

Sau khi dùng móng vuốt đẩy, Đại Bạch lại dùng chân dẫm lên, nhưng nó làm thế nào thì tên cầm cung vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, sinh mạng của hắn đã hoàn toàn biến mất.

Trần Vũ Phong nhìn xác của tên cầm cung rồi thở dài, cậu không rõ lý do tại sao hắn lại làm như thế "Về lại với nhóm thôi.

"
Đại Bạch kêu lên một tiếng, sau khi để cậu ngồi vững trên lưng liền phóng đi, để lại cái xác đang dần dần lạnh lẽo trong không khí.




Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi