Buổi sáng Dung phải đem quần áo của cả gia đình đi ra gần bờ sông giặt, vốn công việc giặt giũ này cũng không phải việc của nàng, chẳng qua gia đình của chồng cô Hân ghét nàng, không muốn cho nàng ăn một bữa cơm nào vô ích. Nàng bị sai gì cũng làm, dù sao cũng là một người ở nên nàng không kiêng kị gì công việc, cũng không vì một quãng thời gian cô Hân chăm mình mà nghĩ bản thân mình biến thành cô chủ được.
Ánh nắng của tháng năm chói chang chiếu xuống làn da Dung, Dung liếm môi mình cho đỡ khô khốc, tay vẫn không ngừng vò quần áo. Đang thấy nắng cháy da thì cảm giác mát lạnh xộc đến, chiếc bóng của ai đó đã che đi hết ánh nắng cho nàng.
"Chị Hương?" Dung ngước mắt lên nhìn thì thấy người kia cũng đang nhìn xuống mình, kính mắt đen tròn vo trên mắt che đi ánh nhìn của chị cho nên cô cũng không biết được chị ấy đang có biểu cảm gì.
Hương hơi mím môi mình, che đi giọng nói đang trở nên run rẩy: "Sao lại khổ như thế này?"
"Ở đợ mà không khổ thì còn gọi là ở đợ làm gì?"
Dung cười, trong ánh nắng nụ cười ấy còn trong trẻo hơn vạn phần.
Hương đang buồn bã mà nghe Dung trả treo cũng bật cười, cô sắn tay áo sơ mi của mình lên, giành lấy cái áo bà ba mỏng dính của ai đó mà giặt. Dung muốn giành lại nhưng sợ làm rách áo bà ba của bà chủ nên cũng không dám, chỉ đành để Hương cùng giặt với mình.
Sau khi giặt xong thau đồ, Hương ngoắc tay kêu một cậu chàng tầm mười lăm mười sáu đến chỗ hai người, giới thiệu: "Thằng nhóc này tên Sang, sau này nó đi theo em, giặt đồ cứ kêu nó là được."
"Trời ơi đi theo em chi? Xóm làng người ta dị nghị chết!"
"Ừ ha."
"Thôi em về nhà đây, chắc chị Hân cũng sốt ruột rồi"
Dung mỉm cười vẫy vẫy tay chào Hương rồi đi về nhà.
Thằng nhóc tên Sang cười cười bảo rằng: "Cũng may cô Hương mang mắt kính, bằng không cô Dung biết cô Hương đánh lộn thua bị đánh bầm mắt rồi. Hí hí."
"Im ngay!" Hương dứ dứ nắm đấm của mình vào người Sang, làm bộ như sẽ đánh cho cậu chàng bầm mắt thật.
Dung mang quần áo phơi ở sân sau, trong nhà có giếng nước nhưng người nhà họ không cho nàng giặt giũ trong nhà, bắt nàng phải đi bộ ra sông giặt cho đỡ tốn nước, Dung cũng không ý kiến ý cò gì cả.
Phơi quần áo xong thì đi xuống nhà sau phụ nấu cơm, cả ngày quay vòng vòng cũng hết ngày.
Buổi tối Dung ngủ dưới sàn còn Hân ngủ trên giường, nếu như tối đó cậu Phong không về thì Hân sẽ ôm nàng lên giường cùng ngủ, Dung nghĩ cuộc sống như vậy là quá đủ. Từ ngày Hân dẫn nàng về cậu Phong cũng chẳng đến phòng cô Hân ngày nào, nàng còn tưởng mọi chuyện đơn giản như thế.
Cho đến một ngày cậu Phong vui vẻ đẩy cửa gỗ đi vào trong phòng, Dung nằm trong góc mà cuộn người giả vờ ngủ say. Mọi hôm thường đến nửa đêm cô Hân mới bế nàng lên giường, cũng may là cô Hân kĩ tính.
"Thôi anh, có con bé người ở đang ngủ ở dưới..."
Hân từ chối, nếu không từ chối được cô cũng muốn đem Dung ra khỏi phòng, không muốn để Dung biết chuyện vợ chồng của cô, cô sợ mình tổn thương Dung.
Nhưng sức của Phong mạnh hơn cô, chế trụ cô, còn kiềm hãm luôn ước muốn đi xuống giường gọi Dung dậy đi ra ngoài. Cô cố gắng nghĩ rằng Dung đã ngủ say rồi, cố gắng giúp hắn làm mọi chuyện trong im lặng.
Cô không biết Dung đau đến độ không thở nổi nữa, nghe tiếng chân giường cọt kẹt càng khiến nàng như sắp phát điên. Nàng muốn đứng lên chạy ra ngoài nhưng nàng sợ nếu nàng làm như vậy cô Hân sẽ biết nàng biết tất cả, nàng sợ cô Hân sẽ buồn, sẽ nghĩ nhiều. Suy nghĩ trong nàng rất nhiều, chúng liên tục dày vò nàng, cùng với tiếng động kẽo kẹt lạnh lẽo của chiếc giường gỗ bên cạnh, dày vò Dung đến chết đi sống lại.
Cuối cùng Dung lại quyết định giả vờ như mình đã say ngủ rồi, nếu cô giả vờ thì có giống như không biết không? Cơn đau quặn thắt trong lồng ngực liệu rằng sẽ không còn nữa?
Sau khi cậu Phong ngủ say rồi nàng mới nghe tiếng bước chân của cô Hân, nàng vội vã lau nước mắt trên mặt mình vào chăn, nhắm mắt giả vờ như đã ngủ say rồi. Cô Hân lay nàng vài lần nhưng nàng giả như mình ngủ say đến độ không biết gì nữa, cô Hân thở phào một tiếng, nàng nghe như tiếng thở dài chất chứa ngàn vạn tâm tư. Cũng may nàng quyết định ôm lấy tổn thương riêng mình, không để cô Hân phải bận lòng vì mình.
Buổi sáng Dung lại dậy mang đồ đi giặt, cả người thất thần như thể ai mang linh hồn của nàng đi mất, chỉ còn một thân thể mệt mỏi còn xót lại trên dương thế. Chuyện tối qua... Dung nghĩ chắc cũng không phải chuyện sẽ xảy ra một lần, trái tim mỏng manh của nàng liệu có chấp nhận được không?
"Đang muốn khóc? Hửm?" Hương lấy đồ trong thau cùng Dung giặt quần áo, khỏi cần đoán cũng biết cô ngốc này rất muốn khóc, đôi mắt cứ chốc chốc lại đỏ lên, nước mắt như muốn tràn ra khỏi viền mi, chực trào rơi xuống. Vì không ngày đêm cận kề cho nên Hương không biết rốt cuộc cô bé của mình đang bị cái gì, chỉ là cô cảm nhận được tâm sự trong lòng của Dung rất nặng nề, nó khiến nụ cười vui vẻ mọi ngày của em ấy cũng biến mất.
Dung chỉ cần nghe người ta hỏi mình một chút đã ấm ức bật khóc, có lẽ con người là thế, có thể ôm cả triệu cảm xúc trong người nhưng khi có người hỏi, cảm xúc đang được ràng buộc cẩn thận bỗng nhiên đứt dây, tuôn ra, cản không nổi. Dung ôm mặt khóc ngon lành, một đứa con nít như nàng thì biết gì là tổn thương, cho đến khi chạm tay vào tình yêu lại đau đến không thể chịu nổi.
Hương không nói gì mà chỉ ngồi bên cạnh Dung lẳng lặng nghe tiếng khóc của em ấy, lặng người cảm nhận hương vị người mình thích khóc vì kẻ khác, thì ra thích một người là loại trải nghiệm như thế này, đau, nhưng lại chẳng muốn dứt ra, biết là ngu ngốc nhưng lại đâm đầu vào mà chẳng hề suy nghĩ.
"Em không biết sao nữa... Em... em yêu cô Hân... yêu... yêu đau lắm..."
"Chị biết..."
Chị biết yêu một người đau như thế nào, nhất là khi nghe người ta thổ lộ rằng yêu người khác đến tuyệt vọng, chị biết tình yêu đau như thế nào từ khi chị bắt đầu yêu em. Ít nhất sự đau đớn của Dung Hân hiểu được, còn cô thì sao? Chẳng có một cơ hội nào nói với Dung rằng cô cũng có chút thích Dung rồi.
"Em với cô Hân có thể hạnh phúc không?"
Người cô yêu ngước đôi mắt đẫm nước nhìn cô, hỏi một câu.
Hương gật đầu nhè nhẹ: "Nếu Hân chịu vì em thì hai người sẽ hạnh phúc..."
Yêu một người phụ thuộc vào bản lĩnh của một người, yêu phải người kiên định thì mọi thứ sẽ suôn sẻ, yêu một người nhu nhược sẽ day dứt không buông được. Chỉ hi vọng năm dài tháng rộng Dung sẽ biết rằng yêu một người ngay cả phản đối cũng không biết như Hân sẽ đau đớn thế nào. Hạnh phúc ư? Hương nghĩ sẽ chẳng có ngày ấy. Tất cả hạnh phúc của hai người chính là vận may của cả hai, vận may bây giờ cũng không còn nữa.
"Thôi em rửa mặt về đây, đi lâu quá cơm nước không ai nấu." Dung vội vã múc một ít nước sông rửa mặt rồi lấy áo bà ba của mình mà lau, chiếc áo bà ba màu nâu của em ấy đã xuất hiện vết rách, nhìn đơn sơ đến đau lòng.