PHÍA SAU ÁNH DƯƠNG

Đương nhiên chuyện lấy giấy bọc lửa là một chuyện rất ngu ngốc, chuyện tình yêu giữa Dung và Hân cuối cùng cũng bị lộ, chính chồng Hân phát hiện ra hai người yêu nhau khi thấy hai người hôn nhau trong phòng. Hệt như một bức tranh tình cảm mà xi nê chiếu, nữ chính mắt lệ nhạt nhòa nói rằng mình không thể bỏ lại người mình yêu, nam chính thì bảo rằng mình yêu nữ chính rất nhiều.

"Hay cho hai người..." Phong vỗ tay, hai người đang hôn nhau cũng buông ra, Dung sợ hãi núp đằng sau người Hân, chỉ sợ rằng chuyện này đến tai bà cả.

"Anh muốn gì?"

Phong ngồi xuống bàn trà, tự rót cho mình một chén trà nóng rồi cười giễu: "Làm gì? Bị vợ mình phản bội mà còn được hỏi muốn làm gì?"

"Anh cũng đã thấy rồi thì tôi cũng nói thật với anh là tôi và Dung yêu nhau, anh có muốn đem tụi tôi ra cạo đầu bôi vôi tôi cũng không sợ nữa..."


Phong chậc lưỡi: "Cô Hân nói nghe dễ nghe ghê nhỉ? Chuyện ba tôi và ba cô, chuyện cả gia tộc hai bên mà cô nói nhẹ nhàng ghê."

Hân hơi run rẩy, chỉ cần nhắc đến lợi ích gia đình hai bên cô liền thấy lạnh người, nhưng cô không cho Dung biết mình đang sợ, cô phải bảo vệ được cô bé này, người mà cô yêu thương thật nhiều.

"Được rồi, nếu chơi vui như vậy thì cho tôi chơi cùng. Bằng không thì đem nó xuống làm con chà bô đi, hình như con Lài nó nghỉ rồi."

Bàn tay của Hân xiết chặt lại thành một nắm đấm, Dung nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Hân, gỡ từng ngón từng ngón tay đang siết lại kia, dịu dàng cho chị ấy biết nàng không sao cả, chỉ cần chị ấy, nàng có thể cho qua tất cả, bắt nàng lên núi đao biển lửa cũng không từ nan.

Vậy là nhiệm vụ của Dung từ giặt đồ rửa bát nấu cơm dọn dẹp biến thành sáng đi thu dọn các cái bô dơ bẩn của cô cậu chủ, chà rửa cẩn thận rồi lại để trong phòng. Bình thường buổi sáng mọi người sẽ đi vệ sinh bên ngoài, ban đêm sẽ ngại đi nên chỉ đi trong phòng, trong bô không những có nướƈ ŧıểυ còn có phân, vô cùng dơ bẩn. Có đôi khi đang chà rửa mà Dung ói cho bằng hết đồ ăn trong người ra, thật sự kinh tởm công việc này.


"Dung chà bô!" Hương cười trêu, chẳng những không thấy thúi mà còn thấy vui.

Dung hừ một tiếng bảo rằng: "Vui lắm ha."

"Tự nhiên đổi nghề chà bô vậy em?"

"Không giỡn à nghen!" Dung đấm Hương một cái, cái khăn bịt mũi bị lệch nên nàng chỉnh lại, rồi lại tiếp tục chà bô cho sạch sẽ.

Có một buổi chiều Dung mang cái bô của cậu Phong về phòng hai người, vô tình nghe cậu Phong nói thỏ thẻ rằng: "Thằng Nicolas nó ưa con gái lắm, thích con gái nhỏ nhỏ con. Em nghĩ coi chỉ cần có thằng Nicolas thôi là đời mình khác hẳn, em có thể tung hoành ngang dọc rồi. Bỏ ra có chút xíu mà sợ gì."

Thật ra Dung cũng gặp qua cậu Nicolas một lần, hôm đó nàng như bị ánh mắt của cậu ta thiêu đốt, rõ ràng ánh mắt đó chẳng có chút gì tốt đẹp. Nhưng cậu Phong nói rằng điều này tốt cho tương lai cô Hân, trong lòng Dung bùi ngùi... có khi nào cô Hân muốn hi sinh nàng không?


Dung quay đầu bỏ đi, giả vờ như mình chưa hề nghe.

Nhưng đúng thật như điều Dung lo sợ, cô Hân muốn hi sinh nàng vì mục tiêu của mình, đúng thật là nàng chẳng khác gì một đồ chơi của chị ấy, thích thì nâng niu, không thích thì lại sẵn sàng ném cho kẻ khác.

"Chỉ cần ngủ một đêm thôi... Cảm giác... cũng có hơi vui sướng đó..."

Hệt như có một con dao mạnh mẽ cắm vào ngực Dung, lời nói đó độc ác như thể ác quỷ nói ra, nàng không ngờ là do người nàng yêu thương nhất nói ra. Thì ra khi chị ấy cùng chồng đều có cảm giác vui sướng, vậy mà nàng còn nghĩ chị ấy dày vò, đau đớn, ngu ngốc nghĩ rằng cảm giác khi ở cạnh chồng không khác gì đang ở trong địa ngục A tỳ...

"Vậy sao cô Hân?"

"Ừm, ngủ một đêm thôi, Tây thì hơi mạnh tay một chút, em chịu đau là được." Hân lạnh nhạt nói, chỉ có trời mới biết cô không muốn đến độ nào. Những lời nói lạnh nhạt tàn nhẫn này hoàn toàn không phải những gì cô nghĩ, cô hận mình, sợ rằng mình mà để Dung đứng trước mặt mình cô sẽ đổi ý mà không cho em ấy làm nữa, cô phất tay bảo: "Đi ra ngoài đi."
"Nếu đó là điều chị muốn... thì em làm... Đó có thật là điều chị muốn không?"

Không... Dung, không... Trong lòng Hân một ngàn lần nói rằng đó là điều cô không muốn, nhưng đôi môi lại phản lại những suy nghĩ trong lòng cô, nhẹ nhàng bảo rằng: "Phải."

Vậy nên có một ngày cậu Phong bảo người làm dọn dẹp phòng khách, cắt cổ gà mấy con làm đồ ăn, còn chuẩn bị thêm rượu tây, tất cả đều tươm tất để đón Nicolas, ngay cả việc tắm sẵn chờ đợi Dung cũng làm rồi. Hân ngồi trên bàn rượu cùng chồng mình tiếp chuyện cậu Nicolas, ba người nói qua nói lại rất ưng ý, rượu càng vào lời càng ra, có vẻ như sắp sửa đạt đến một thỏa thuận.

Phong chợt nhớ ra điều gì đó, hắn vỗ đùi cái đét rồi nói: "Con bé hôm trước mày thích anh có kêu nó tắm đợi sẵn rồi đó, không còn trinh nhưng ngủ chơi cũng được mậy."
Hân tự siết bàn tay của mình ở dưới bàn, cô thề rằng nếu có một ngày cô có được tất cả cô sẽ tự tay trả thù ngày này, đem những uất ức tủi nhục của Dung trả lại cho họ cho bằng hết. Chí ít, Hân cần phải trở nên vững mạnh.

Nicolas không còn tâm trí mà uống rượu nữa cho nên hắn nghe theo lời chỉ dẫn của Phong mà đi về phòng Hân để kiếm Dung. Lúc này Dung khóc đến độ cả mặt ướt đẫm, tay siết vào tấm chăn chờ đợi cảm giác sống không bằng chết kia đến.

Kiều đứng ở ngoài cửa mà thở dài, theo chân Dung cũng lâu cho nên cô biết tính tình của Dung thế nào, em ấy rất ngoan, ai nói gì nghe đó, tính tình trong sáng hiền lành, không nên bị cuộc đời vùi dập như vậy... Bây giờ nghe tiếng em ấy khóc trong phòng mà Kiều xót không thôi, chỉ cần nghĩ đến Na của mình, ghép tình cảnh của Na vào trong tình cảnh hiện giờ của Dung mà cảm thấy phẫn nộ. Tại sao Hân có thể nhẫn tâm như vậy?
Nicolas mò đến phòng, hồi hộp mở cửa ra đi vào rồi đóng cửa lại nhẹ nhàng, đến Việt Nam được một thời gian rồi Nicolas mới có cảm giác muốn ngủ với một cô gái nơi này. Thật ra cảm giác này cũng khá đặc biệt, chỉ là thấy em ấy đứng ngơ ngẩn, bất giác thấy đáng yêu, thế thôi.

"Ngoan, tôi không làm em đau đâu."

Hắn chạm vào tấm chăn trên giường, nhìn cô gái lệ rơi đầy mặt kia, bất giác lại nổi lên tia thương xót.

"Ngoan, buông chăn ra nhé?" Hắn nói, chất giọng lơ lớ làm cho Dung sợ hãi. Nhìn người đàn ông mắt xanh mũi lõ thế này làm sao có thể khiến cô gái mười sáu mười bảy tuổi không sợ? Cả đời Dung còn chưa gặp "Tây" gần đến thế lần nào... Cô sợ, phần nhiều là thấy nhục nhã.

Lúc đó thì Dung ngất đi, nàng cảm thấy ngất đi như vậy cũng tốt, cho dù thế gian có xảy ra một ngàn chuyện nữa nàng cũng không biết gì cả, để mặc cho mọi thứ diễn ra.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi