"Cô Dung ơi, cô Hương sắp về rồi, cô Dung mà chưa tắm thì cô Hương la tụi em chết!"
"Chừng nào tôi tắm cũng bị quản ư?"
Hiện tại trời chỉ mới bắt đầu ngả về chiều đã bị người ăn kẻ ở trong nhà Hương nhắc nhở phải đi tắm, còn phải tắm trước khi Hương trở về nhà, dù cho nàng có là kẻ ăn nhờ ở đậu nhưng cũng không đến mức ngay cả việc tắm cũng không được tự mình quyết định?
"Dạ không phải... cô Hương dặn em là cô Dung tắm tối quá, dễ bịnh. Cô Hương muốn cô tắm sớm một chút để không bịnh..." Thằng Sang thật sợ Dung, bình thường cho dù có láo toét với cô Hương cũng không bị la lấy một lời, ấy mà chỉ cần cô Hương biết cô Dung cần gì mà không đầy đủ thì bọn hắn bị la đến mệt mỏi.
Trong nhà dần dần hình thành một giai thoại, đó chính là cô Dung là lớn nhất, cô Hương chỉ là thứ hai. Cô Dung ngủ mà nóng nực cô Hương sẽ thức quạt, cô Dung ăn cá thì cô Hương bóc xương, ăn cua thì cô Hương bỏ vỏ, đi một bước cô Hương trải một tấm thảm, ngủ một chỗ cô Hương trải một cái nệm tốt nhất. Có thể nói cô Dung lấy đi hết sự dịu dàng của cô Hương, đi theo cô Hương từ lâu nhưng đến bây giờ mọi người mới biết được thì ra cô Hương cũng có thể dịu dàng như vậy.
"Không thích tắm!"
"Cô Dung... thương tụi em đi mà..." Thằng Sang thiếu điều quỳ lạy Dung, không tắm nữa thì cô Hương có mà đá hắn bay ra khỏi đất này.
Nghe vậy Dung cũng mủi lòng, vậy nên nàng cầm bộ đồ trong tủ gỗ đi ra nhà sau tắm. Còn chưa kịp cất đồ lên tắm thì đã có một con sen đến chỗ nàng, giọng vẫn còn chút trẻ con mà thưa rằng: "Cô Dung đợi con một chút, con pha nước ấm cho cô Dung tắm nghe."
"Không sao, chị tắm nước lạnh quen rồi."
"Không được, cô Hương la con chết. "
Nghe vậy nên Dung mới để yên cho em ấy xách một bình thủy nước sôi đến pha cho mình tắm, ở chung với Hương cũng tầm một tuần hơn, một móng tay Hương cũng không cho nàng đụng đến. Buổi sáng muốn đi làm việc chung với những con ở khác thì ai cũng tránh nàng như tránh tà, cơm bưng nước rót trong khi nàng chẳng phải tiểu thư, cũng không có kẻ ăn người ở nhà mà ăn trên ngồi trước như nàng.
Có một điều đó chính là tối nào chị Hương cũng ghé vào phòng nàng ngủ, mặc dù chị ấy thường giữ khoảng cách với nàng, giữa hai người lúc nào cũng tấn một cái gối ôm lớn để chia giường, nhưng chị ấy vẫn được tính là ngủ chung giường với nàng.
Lúc đầu nàng còn nghĩ là do chị ấy không có phòng riêng, nàng chiếm phòng của chị ấy thì nên chia giường với chị ấy, ngày hôm sau nhìn ra ngoài mới biết nhà chị ấy to đến độ một người ngủ năm phòng còn được, chỉ là hình như nàng chiếm căn phòng yêu thích của chị ấy. Nàng cũng có hỏi chị ấy về việc dọn ra chỗ nào khác ngủ, nhưng chị ấy bảo chỗ nào mưa cũng bị dột, rõ ràng là nhà giàu đến thế lại không có tiền chống dột.
Đang tắm giữa chừng thì thấy có chút động đậy ở cửa, Dung ngó mắt nhìn qua thì thấy một con búp bê vải đang nhô đâu lên trên cửa nhìn vào trong. Dung giật mình suýt chút là hét lên.
"Cô Dung đang tắm hả?"
Là Hương, còn giả giọng trẻ con để nói chuyện với nàng.
Dung im lặng không nói, múc một gàu nước xối vào người mình, tắm mau mau trở ra.
"Cô Dung tắm đi, con canh cho cô Dung tắm."
Hương đứng ở bên cửa điều khiển con búp bê vải của mình, chọc cho Dung không cảm thấy nhàm chán khi tắm. Trong lòng Hương thì sợ rằng ngày hôm đó Nicolas đã hình thành bóng đen tâm lý cho Dung, vậy nên Dung ghét tắm, không ngờ là do Dung là người ở, cả ngày làm việc đến tận đêm mới rảnh rỗi đi tắm, thành thử có thói quen tắm khuya chứ không phải bóng ma tâm lý.
"Hôm nay cô Hương đi thăm chợ, được cho nhiều đồ ăn ngon lắm. Cô Dung tắm xong thì ăn, có món cua mà cô Dung thích."
Dung mở cửa nhà tắm ra, mắt cũng không liếc đến Hương một cái. Hương lẽo đẽo theo sau Dung, vừa đi vừa nói chuyện luyên thuyên một vài câu. Một bàn ăn chuẩn bị khá tươm tất, còn có mấy con cua luộc trên bàn, Dung ráng lùa cho xong bát cơm của mình chuẩn bị đi thì Hương cản lại.
"Ăn cua đi, chị vừa bóc vỏ xong..." Hương đẩy một dĩa thịt cua sang chỗ Dung, nãy giờ cô chỉ nhìn em ấy ăn, vừa nhìn vừa bóc cua cho xong. Bình thường Dung đều ăn đại ăn đùa rồi tránh cô, cô cũng ráng làm nhanh để ép em ấy ăn cho kịp, cô biết tính em ấy thương người cho nên thấy cô cực khổ bóc cua sẽ không nỡ từ chối.
Đúng thật là như vậy, em ấy ngồi xuống ghế, dùng muỗng múc một muỗng thịt cua đầy nhóc rồi tống vào miệng, sau đó bỏ đi.
"Cô Dung quá đáng thật chứ!" Thằng Tý tức giận nhìn theo bóng lưng của cô Dung bỏ đi, cô chủ của hắn cũng chỉ muốn tốt cho chị ấy thôi, vậy mà chị ấy một chút biết ơn còn không có, hệt như cô chủ của hắn nợ chị ấy vậy.
Hương không hài lòng: "Không được nói này nói nọ sau lưng cô Dung, hiểu không?"
"Tại sao phải chăm sóc cho chị ý? Em không hiểu."
"Vì chị mày thương người ta rồi. Thương nên không bỏ được."
Thằng Tý ngẩn người ra, thì ra là cô chủ của hắn thương người ta rồi, thương theo kiểu vợ chồng thương nhau cho nên phải chiều chuộng người ta, phải nâng niu người ta. Thì ra cô chủ của hắn thương đàn bà, vậy nên trước giờ có bao nhiêu chàng trai theo đuổi cô chủ cũng không mảy may động lòng. Thì ra là vậy, phút chốc bao nhiêu sương mù dày đặc cũng tan biến, hắn hiểu cả rồi.
Kiều ngồi trên ghế nhìn Hương dùng gối ôm chia đôi giường ra làm hai, nhìn Dung lạnh nhạt đối với Hương. Sau khi tấn mùng xong Hương mới đi tắt cây đèn dầu, Kiều thấy Hương mò mẫm trong bóng tối, chân có va vào cạnh tủ cũng không la lên một tiếng nào. Rõ ràng là đau nhưng ra vẻ như không đau, thật sự ngu ngốc.
"Tối chị ngủ có ngáy không?"
Chẳng có một tiếng nào trả lời lại Hương, Kiều hơi cười, Dung hành hạ Hương bởi vì nàng ấy khổ tâm ư? Không chừng Hương chính là linh hồn giận dữ thứ hai mà cô cần kiếm, sống chung với người lạnh lùng như vậy không giận cũng lạ.
"Dung có gì không hài lòng chị thì nói nha, chị thay đổi hết á. Dung vui là được." Hương hơi gác tay lên gối ôm, cũng không dám đụng vào người Dung, với cô chẳng có thứ gì cao quý hơn em ấy, chỉ hi vọng em ấy có thể hiểu được cô trân trọng em ấy như thế nào.
Dung cười buồn: "Vì một người dơ như em hả? Ngủ với cả nam lẫn nữ?"
"Dung..."
"Em có tài đức gì mà khiến chị làm vậy? Gương mặt này hả?" Dung cười còn đậm hơn, vì gương mặt này của cô làm sao sánh lại các cô đào nổi tiếng mà Hương quen, còn thua cả em họ của chị ấy, nói dùng gương mặt chẳng khác gì phỉ nhổ lên tất cả những đóa hoa khác.
Hương đưa tay chạm vào một chùm tóc nhỏ của Dung lấn qua gối ôm của mình, chỉ là lén chạm thôi cũng thấy vui không thôi: "Vì em dễ thương nhất trên đời này. Nói về dơ thì chị mới dơ, chị tắm máu không ít người, lăn lộn mãi mới có một chỗ đứng, trên người chị chỗ nào cũng dính máu tanh hết."
"Đó là vì công việc của chị!"
Hương cười: "Công việc của chị tối thui như vậy đó, cho nên khi gặp em chị thấy rất sáng, cái ngày mà em với chị gặp nhau, chị thấy em không khác mặt trời hết."
"Chẳng có mặt trời nào dâʍ đãиɠ đê tiện bằng em."
Dung lại tự giễu mình, so sánh nàng với mặt trời há không phải sỉ nhục mặt trời ư?