Hai người đi lên Sài Gòn cũng mất một ngày, Dung chỉ thay chiếc áo bà ba trắng của mình ra bằng một chiếc áo dài màu xanh nhạt chị thích, đầu đội nón lá để che nắng, vừa tới bệnh viện nàng đã vứt cái nón lá lại xe, một mạch nhào vào bên trong bệnh viện mặc dù chẳng biết chị Hương ở phòng nào.
Bác sĩ chỉ thằng Tý vị trí phòng của Hương, thằng Tý lôi người nóng ruột là nàng lại, cùng nhau đến phòng của chị Hương. Lúc nàng mở cửa phòng ra chị ấy thoáng sửng sốt, gương mặt trắng bệch nhìn nàng.
"Chị bị thương cũng không nói em, chị có thấy chị hư không?"
"Cái cô ngốc này, không làm chị lo em không chịu được đúng không?"
Dung chống nạnh, thở phì phò vì nãy giờ chạy quá sức, mặc dù rất mệt nhưng vẫn phải bắt bẻ ngược lại Hương: "Chị mới ngốc, chị không làm em lo chị không chịu được đúng không?"
"Lo cho chị hả? Dung cũng biết lo cho chị hả?"
Chị ấy xỏ chân vào đôi dép mỏng ở dưới sàn, từng bước từng bước như muốn bắt nàng thừa nhận rằng bản thân nàng có để ý chị, có thương chị, có lo và nhớ chị. Mặt nàng nóng đỏ lên, hệt như ai đó vừa đun một cục than tổ ong, bây giờ cháy đỏ lên như thể sắp nấu được một nồi bánh tét nóng hổi.
"L...lo... chứ..."
Chị ấy đi gần nàng hơn, ngay cả hơi thở cũng mang theo sự uy hiếp: "Vậy có thương không? Nói đi, có thương chị chút nào không?"
"C...c...c...có chứ..."
Chỉ có hai từ mà hệt như gà mắc tóc, cục tác cục tác mãi không xong. Dung ngại quá nên chạy ra ngoài, giọng nói còn mang theo vẻ hoảng hốt: "Chết cha, cái nón lá của em..."
"Chạy theo cô Dung nhanh đi, kẻo lạc." Hương cười hiền nhìn theo bóng lưng của Dung, đúng là một cô bé ngốc.
Tối đó Dung cùng ngủ trên giường bệnh với cô, rõ ràng là hai người ngủ với nhau không ít lần, vậy mà lần này lại cảm nhận chân thật sự khác biệt. Người này vừa nhận là có thương cô một chút rồi, đương nhiên là không giống bé Dung miễn cưỡng ngày trước.
"Ngủ chưa em?"
Giọng của Hương mềm mỏng, nhỏ nhẹ hệt như sợ người ngoài nghe được.
Dung giả đò ngủ rồi, nàng há miệng ra, giả vờ khò khò như thật. Bình thường ngủ không ngáy, bây giờ lại ngáy khò khò nên Hương biết được cô ngốc nhà cô đang giả vờ, cô tinh ranh bảo rằng: "Dung ngủ rồi... sờ một chút..."
Bàn tay trái chưa bị thương được tận dụng khá ổn, vẫn mò mẫm bên trong ngực của em ấy được.
Hương kéo lệch chiếc áo yếm của Dung rồi chạm vào vùng đồi núi nho nhỏ, bóp nắn nhẹ nhàng, kẻ giả đò ngủ thì cứ ngáy khò khò khò khò, người tỉnh ngủ thì tha hồ sờ sờ nắn nắn. Buổi tối đó là một đêm khó khăn cho cả hai, kẻ muốn thì không làm được, kẻ làm được lại giả vờ ngủ, khó khăn vô cùng.
Sáng bảnh mắt hai người mới thức dậy, Dung giật mình khi thấy cánh tay của chị ấy có vệt máu mới khô, nhìn chị ấy thì thấy chị ấy nhún vai cười trừ. Dung bực dọc đi ra ngoài định nhờ bác sĩ giúp xem vết thương của chị ấy, vừa đi vừa mắng chị ấy bị thương nhưng không nên thân, còn vận động cả đêm như vậy.
Vị bác sĩ ở phòng trực cũng mới vừa chợp mắt dậy, thấy nàng đến bèn đeo mắt kính vào, điệu bộ vẫn còn vương chút ngái ngủ: "Người nhà có chuyện gì sao?"
"Dạ, vết thương của nhà em bị chảy máu ạ chị."
Người kia lật đật xỏ chân vào dép rồi đi ra khỏi phòng trực, thậm chí còn chưa hỏi xem là bệnh nhân nào bị chảy máu vết thương. Dung đuổi theo vị bác sĩ kia, thằng Tý cũng lật đật chạy theo sau nàng, rõ ràng là nàng đã lớn rồi nhưng chị ấy chẳng bao giờ yên tâm cho nàng đi lung tung, không thằng Tý thì là thằng Sang đi kè kè theo sau nàng, Dung ngày một ngày hai còn không quen, mãi rồi cũng mặc kệ, đôi khi không có người theo sau nàng còn thấy vắng vắng.
"Không phải đã dặn chị là đừng đụng đến vết thương nữa, sao mà nói hoài nói hoài chị hỏng nghe!" Bác sĩ nữ kia bực dọc nhưng động tác rất nhẹ nhàng, lời nói giống y như hệt người yêu trách móc chứ không phải bác sĩ nói với bệnh nhân. Dung bĩu môi, chẳng ai đem áng mây xám xịt đến nhưng mặt nàng tự xám, ghen tuông mà ngay cả bản thân cũng chẳng phát hiện ra.
Hương cười cười trêu: "Nay người yêu tui đến, ẻm mà ngoan hơn một chút thì đâu có vỡ vết thương."
Mũi Dung thiếu điều muốn xuất hiện hai làn khói trắng vì quá tức, nàng thở phì phò, còn không quên hứ Hương một cái.
"Người yêu? Ảnh đâu?"
Nụ cười trên môi Hương còn rộ hơn, cô vẫy tay: "Dung, lại chào bác sĩ đi em."
Dung nghe lời đi lại gần bên cạnh Hương, còn chưa đứng yên đã bị chị ấy cấu vào mông, nàng cắn môi mình thầm mắng chị trăm lần ngàn lần, có lẽ hôm qua nàng không nên nhận mình yêu chị, nếu không nhận có thể sẽ không quê độ như bây giờ.
"Người... người yêu chị đây hả?"
Nữ bác sĩ kia có vẻ rất ngạc nhiên, bàn tay đang băng bó cho Hương cũng chậm lại một nhịp. Ở thời đại nam tôn nữ ti như thế này, trọng nam khinh nữ như thế này lại có người chịu nhận mình yêu con gái ư, không sợ bị cạo đầu bôi vôi, không sợ cả xã hội khinh rẻ ư?
"Người yêu của chị..."
Là người yêu Hương vừa mới tậu được tối qua, còn nóng hôi hổi. Bao nhiêu công tình vun đắp tình cảm cuối cùng cũng có một ngày hưởng được một chút ngọt ngào, Hương là người đơn giản, cô thấy mình rất hạnh phúc.
"Đồ em mua cho cô Dung rồi nè, cô Dung đi thay đi."
Thằng Sang lăng xăng chạy từ bên ngoài vào, thấy không khí trong phòng cũng hơi là lạ, bình thường cô chủ ở cạnh cô Dung hắn toàn thấy một màu hồng cánh sen sến rện, bây giờ lại thấy quái dị, hắn cũng chẳng biết quái dị ở đâu.
Mặc dù Hương chỉ là một cô gái giàu có ở thôn quê nhưng khí chất của chị ấy khác hẳn với những kẻ quê mùa thô kệch, chị ấy lúc mặc sơ mi trông vô cùng chững chạc, nói năng lịch sự hòa nhã, đối với kẻ trên không siểm nịnh, đối với kẻ dưới không ức hiếp, có thể nói ấn tượng của vị bác sĩ này đối với Hương không tồi, thậm chí còn có chút thinh thích người như thế. Nghe nói người ta có người yêu rồi bèn lẳng lặng tan nát cõi lòng, thì ra chị ấy không những ngầu mà còn dám yêu dám nhận, không sợ bị xã hội này phỉ nhổ, cô chỉ tiếc rằng cô không gặp chị sớm hơn.
"Em đi thay đồ đi Dung, coi nè, thúi ìn." Hương đưa mũi heo của mình hít hít người Dung giả bộ rằng chiếc áo dài Dung mặc có mùi, Dung nhịn không được mà xoay người lại nhéo má chị, nhéo đến chị la oai oái mới thôi, vừa nhéo vừa nói: "Này thì thúi nè, cho chị thúi nè."
"Dung thơm, Dung thơm, tha cho chị đi..."
Chỉ tội bạn bác sĩ chỉ vừa thinh thích một người đã phải ăn một cục nghẹn thật lớn, lẳng lặng ra khỏi phòng bệnh cho đôi chim cu vờn nhau.
Sau khi vị bác sĩ kia đi rồi Dung mới buông đôi má của Hương ra, hơi xoa nhè nhẹ rồi ôm đồ mới của mình đi tắm, trước khi đi còn không quên dặn dò: "Ở yên đó, không được nhìn người khác tắm đâu nhé!"
"Dạ thưa cô Dung, hông coi đâu mà."
"Thiệt không?"
"Thiệt!" Hương gật đầu chắc nịch.
Cũng là Hương mười phút sau ló cặp mắt cú vọ của mình nhìn vào nhà tắm, Dung thở dài, thì ra ngày nàng lo sợ cũng đến rồi, chị ấy mà biết nàng thương chị ấy thì nàng hoàn toàn là cá bị bỏ lên thớt. Đúng thật là cá bỏ lên thớt thật, chạy đường nào cũng chết!