PHÍA SAU EM LÀ ANH


Bà ấy rầu rĩ thở ra một hơi.
“Không phải là không tin tưởng, nhưng có những việc không thể làm.

Quả bom phát nổ khi xưa, ngăn cản rồi có được gì.

Tai tiếng, mất lòng tin, ghét bỏ, căm hờn phải nói bao nhiêu lần.”
Cho dù bọ họ khống chế truyền thông tốt đến cỡ nào cũng không thoát khỏi người dân sống ở đó.
Tôi nhẹ nhàng đáp lại.
“Lần này là đi bắt người xấu.”
Bà ấy tức giận hỏi.
“Sống rồi tiêu tiền chuyện đó khó khăn lắm sao?”
Quả thật rất khó, số tiền tôi kiếm được vẫn chưa biết dùng vào việc gì đây.
Tôi rời khỏi phòng thì bắt gặp Trấn Yên Yên, chị ta lộ ra vẻ mặt đanh đá của mình, đắc ý cười.
Kẻ ngu.
Chị ta cười Ngưỡng Mi không thể tranh tài sản, đâu biết số tiền bà nội bỏ ra bao năm nay là vì ai.
Thật lạ khi Trấn Yên Yên không nói móc vài câu, tôi nhàm chán liền gọi cho Ngưỡng Mi, con cún bị cảm sẽ không chết khô ở phòng tôi đó chứ?
Nó nhấc máy liền nói rất nhiều, sao có thể vui vẻ đến như vậy.

“Mày có chọc giận ai trong nhà không đấy? Buồn thì nhịn một chút, để tao nghỉ dưỡng đã.”
“Bệnh tình sao rồi.”
Nghe rõ sự đắc ý từ trong câu nói của Ngưỡng Mi, nó nói.
“Khỏe rồi, tao đang nấu ăn đây.

Mà mọi người mấy ngày nay sao lại không thấy về phòng, về quê mấy ngày vậy.”
“Đang ở quân khu.”
Tôi còn chẳng nhớ bọn họ, Ngưỡng Mi tiếp xúc vài ngày đã quan tâm nhiều thứ như vậy.
Nó làm tôi cảm thấy bản thân như kẻ vô tâm, nhưng chẳng nhớ nhung gì đâu.

Bản thân thay đổi lớn như vậy từ khi nào, chính tôi còn không biết rõ.

“Mật mã thẻ tao sẽ nhắn qua sms.

Một ngày như một tập phim, phải trả tiền sòng phẳng.”
Nó nói xong còn cười khoái chí, đáng tiếc tôi là một diễn viên tệ hại, khiến mọi người đều tin tôi là Ngưỡng Mi bởi vì bọn họ chưa từng chú ý đến Ngưỡng Mi.
Còn bà nội của nó, vì sao không nhận ra, vì bà ấy tuổi cao mắt mờ.
Nên chúc mừng Ngưỡng Mi hay tôi, phân vân thật.
Tôi lờ đi chuyện tiền bạc, nói sang vấn đề khác.
“Đến địa chỉ nhà An Tử vào bên trong lấy tập tài liệu chuyển đến cục cảnh sát phía bắc.”
“Được, tao biết mày có thể lo cho bản thân vẫn là nói nhiều một câu, nhớ cẩn thận.

Nếu mày chết có lẽ tao sẽ dùng thân phận này để sống tiếp, mặc dù tao khá thích điều đó.”
Cái tính này chắc chắn được bà nội nó truyền lại rồi.
Tôi ngắt máy ngủ một giấc, ngủ vào buổi sáng là chuyện thường tình.

Cuộc sống của tôi lắm lúc bị đảo lộn trật tự, nếu một ngày nào đó tuân thủ giờ giấc mọi người ở cùng phòng sẽ hét toáng lên hôm nay sẽ có hiện tượng kỳ dị.

Ngày hôm sau Ngưỡng Mi gọi thẳng đến chỗ An Tử để trao đổi, trước khi nó đến, căn phòng của anh ấy đã bị người khác lục tung.

Tập tài liệu giống với miêu tả của hai chúng tôi hoàn toàn biến mất.

Tôi thề rằng boss không có liên quan, nếu có, lão đã chẳng mất công cho người đi điều tra.
Tin tưởng cách mấy tôi vẫn phải xác nhận lại.
Trốn vào một góc ở cục cảnh sát gọi cho lão, việc gọi điện chẳng ảnh hưởng gì cả.

Chẳng qua lão muốn tôi nghiền ngẫm vài dòng tin nhắn lão gửi đến mà thôi, trò trẻ con ấy mà.
Boss nhấc máy cực nhanh, chưa đến hai giây.
“Không có nhiệm vụ nên khó chịu sao, sàn đấu ở tầng hai chẳng thể bước lên nữa rồi.”
Lại việc số 4 chết đây mà, tôi cũng rõ điều đó.

Mức độ hoặc nói đúng hơn bọn người phía trên muốn xem mấy trận cá cược của tôi với mấy kẻ xứng tầm chứ không phải hạng tép riu.
Tầng hai không có chỗ cho tôi nữa rồi, bọn họ ít nhiều biết đó là lưới đánh cá sao còn dám đâm đầu vào.
Lão dừng một chút rồi nói tiếp.
“Khẩu súng vẫn chưa đem đến tầng bốn? Mày đừng nói là chiếm nó làm của riêng, tao không tiếc rẻ gì thứ đó.

Việc mày cần chú ý, đất nước này không cho phép mày giữ vũ khí bên người, sẽ ngồi tù đấy.”
Chuyện này xém chút trôi vào quên lãng rồi, khẩu súng đang ở chỗ của An Tử.

Đối phương hoàn toàn không nhắc nhở tôi, có cơ hội phải hỏi.
“Tôi sẽ giữ kỹ.”
“Thôi thích thì cứ giữ, nếu bị phát hiện thì gọi cho tao.”
Cái ngữ điệu này rất có vấn đề, cứ ớn lạnh kiểu gì.
“Tập tài liệu boss gửi tôi làm mất rồi, gửi bản sao đi.”
“Mày rất quan tâm đến vụ án, không sợ tao dấy lên nghi ngờ?”

Quan tâm đến cách thức vận hành của cái máy kiếm tiền.

Còn để ý đến dáng vẻ nó của làm gì, lão bắt đầu nhiều chuyện từ khi nào vậy?
Tôi ngắt máy đợi tin tức, một lát sau boss đã gọi lại.
Tôi biết lão làm việc rất nhanh.
Qua cái điện thoại còn nghe ra boss đang tức giận, tự hỏi là chuyện gì.
Hóa ra, con mẹ nó!
“Dữ liệu bị người khác xóa rồi, không thể khôi phục.

Mày nói cho tao biết, người chết trong vụ án có phải người nhà mày không?”
“Dạy lại người của boss trước khi tôi tẩn cho nó một trận.”
Tôi sợ lão đấy nhưng không phải cúi đầu khom lưng, ngắt máy tâm trạng của tôi cũng trở nên khó chịu.
Có người vào nhà An Tử lục lọi để tìm cái tập tài liệu đó, nghe thôi đã thấy hoang đường.

Thành viên trong tổ chức buôn người lấy nội tạng vì sao lại biết chính căn nhà có đó bằng chứng tố giác bọn họ?
Boss không liên quan nhưng người của lão chưa chắc đã không liên quan..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi