PHÒ MÃ GẶP NẠN

Phụng lệnh triệu kiến, từ sáng sớm Minh Anh theo chân Tô thừa tướng đến trước Thái Minh điện chờ truyền gọi của hoàng thượng. Từ giờ dần cho đến tận giờ tỵ, nàng vừa đói vừa mỏi chân nhưng cũng không dám tỏ ra uể oải, cố gắng hết sức gồng lên chịu đựng. Trong lòng nàng thầm thán: "Trời ơi, con đuối! Hoàng thượng làm ơn! Ngài là vua cũng không cần quá mức chơi khăm người ta! Ngài muốn gặp người ta mà bắt người ta phải nhịn đói chờ ngài từ sớm đến trưa, một cái ghế nghỉ chân, một cốc nước cũng không cho. Thật là...đây là đi gặp vua hay là đi hành xác vậy?"

Mặt trời đã lên chính ngọn, nắng gắt oi ả, nơi Minh Anh đứng lại là hành lang bên ngoài Thái Minh điện. Thái Minh điện là điện thường ngự của vua, là nơi phong thủy phương cương, thái dương hội tụ. Tuy rằng nói Thái Minh điện là cung điện trang trọng uy nghi nhất trong tất cả các cung điện nhưng đấy chỉ là nội đình bên trong, còn ở phía hành lang thì nắng chiếu chói chang, thật sự không ngoa là nơi qui tụ thu hút của bao nhiêu tia nắng rực rỡ nhất. Mồ hôi Minh Anh rớt ướt đẫm khắp mắt mũi. Vừa nóng vừa mệt, vừa đói vừa khát lại không thể dịch chuyển, không thể né tránh đi đâu. Minh Anh thầm mắng chính mình tại sao ngốc nghếch quá vẫn không quả quyết thử cãi thừa tướng một lần xem sao? Để nghe theo ngài ấy vào đây làm chi? Dù sao một khi có chuyện xảy ra, nàng mới chính là người tự gánh chịu tất cả.

Nắng gắt làm Minh Anh mờ mịt, choáng váng, chỉ cảm thấy muốn đổ ụp xuống té xỉu mà thôi. Thế nhưng nàng biết tình huống này không phải chỗ thích hợp để yểu xìu đâu, cho nên nàng cố gồng lên, hít thật sâu để gồng lên. Nhưng cũng không được bao lâu thì...

- Ai! Lưu trạng nguyên! Lưu trạng nguyên, ngài có làm sao không? Người đâu, người đâu?

Giọng của lão thái giám Trần Vũ vang lên. Minh Anh cố gượng ngồi dậy, thều thào một âm:

- Nước...

Lão thái giám nhìn nàng y hệt cọng bún thiu, ủ rũ rã rời nằm bẹp trên nền đất mà lắc đầu một hơi, quay sang các thái giám khác lệnh mang nước lên. Minh Anh uống được mấy ngụm mới dần hồi tỉnh, cố ngồi dậy, chắp tay hỏi Trần Vũ:

- Bẩm công công, hoàng thượng đã có lệnh triệu kiến ta chưa?

- Hoàng thượng vẫn chưa có thời gian, người bảo lão nô đến thông báo với Lưu trạng nguyên ngày mai lại tấn kiến.

- Hả?


Minh Anh muốn chửi đổng. Hoàng thượng thật quá đáng! Không có chuyện gì làm bắt nàng vào đây chờ từ sáng đến trưa, nắng muốn thành khô, đói đến bủn rủn rồi ngài nói một câu "không rãnh", muốn nàng "mai lại đến", thế này có phải là trêu chọc ác ý, hà hiếp người ta không? Minh Anh bập bập khóe môi, giận đến muốn khóc lên. Nhưng nàng nào dám xả xuất một câu. Kia là hoàng thượng nha. Nàng cũng không phải điên dại mà có gan trêu vào hoàng thượng. Nàng hít sâu một tiếng rồi bày ra bộ dạng nghiêm túc hướng vào bên trong điện vái một cái rồi quay sang Trần Vũ nói:

- Như vậy, Kì Anh phiền Trần công công thay ta bẩm với hoàng thượng một tiếng. Kì Anh cáo lui!

Trần Vũ cũng vui vẻ chắp tay tiễn Minh Anh đi. Nàng vừa quay gót đi, Trần Vũ liền vào trong bẩm lại với vua Thuận Thái. Vua cười bảo:

- Tiểu tử đấy tuổi trẻ mà lại yếu đuối đến vậy, phơi nắng có mấy canh giờ thôi đã ngất xỉu à? Haha! Cũng vừa lắm! Đáng đời hắn không biết thức thời, làm mất mặt trẫm trước bá quan. Từ nay, mỗi ngày bảo hắn đứng ở bên ngoài điện Thái Minh phơi đúng ba canh giờ thì cho lui, liên tục một tháng cho đến khi hắn biết được khiếp nhược không có nghĩa bảo toàn được mới thôi.

Trần Vũ ngẩn ra, đôi mắt già nua khẽ chớp chớp, thận trọng nhìn vua hỏi:

- Bẩm, lão nô lại có chỗ không hiểu. Hoàng thượng thường bảo trọng thần có thể dùng nên là một người trung can nghĩa đảm, khí bạt vân thiên. Nhưng theo lão nô thấy Lưu trạng nguyên. Ài,...bẩm hoàng thượng, thứ cho lão thần to gan, một người không có cốt khí, nhát gan lại còn tâm tư đơn thuần, chí hướng nhỏ nhoi như vậy liệu có thể dùng được?

- Ngươi cũng cảm thấy hắn không dùng được à? – Vua Thuận Thái gác bút trên nghiên mực, nghiêng đầu nhìn Trần Vũ.

- A! Dạ, lão nô không dám. Chỉ là lão nô đang bày tỏ một chút ý nghĩ hèn mọn của lão nô. – Trần Vũ căng thẳng phân bua. – Hoàng thượng là bậc thiên tử tinh tuệ anh minh, người cảm thấy dùng được tất nhiên là có chỗ dùng được. Chỉ là lão nô nhiều chuyện, nhìn không thấu được thực tài của Lưu trạng nguyên cho nên mới thỉnh vấn long nhân mong được chỉ điểm.

Vua Thuận Thái thản nhiên gấp lại quyển tấu sớ rồi buông một câu:


- Nếu ngay cả ngươi cũng cảm thấy hắn không dùng được, vậy thì trẫm có thể an tâm mà dùng được rồi. Đi chuẩn bị ngự thiện cho trẫm! Dùng thiện xong trẫm còn phải đến điện Thái An thính thị với các thái phó, đồng thời kiểm tra hiệu quả học tập của thái tử.

Trần Vũ đáp lại một tiếng rồi lui đi. Đúng lúc đó, bên ngoài có tiếng chân gấp gáp của hàng loạt thị vệ chạy loạn lên. Trần Vũ kinh hãi vội quát lên:

- Bên ngoài có chuyện gì? Tại sao kinh động đến Thái Minh điện? Tạ đô úy, Lý đô úy đâu?

Bên ngoài lập tức tiến vào hai vị đô úy Tạ, Lý quì xuống tâu:

- Bẩm hoàng thượng, bên ngoài có thích khách đột kích Lưu trạng nguyên. Chúng thần lo lắng thích khách thừa dịp tấn công điện Thái Minh cho nên đã đã điều đến tinh nhuệ quân bảo hộ điện Thái Minh, hộ giá hoàng thượng.

- Vậy họ Lưu đó ra sao? – Vua Thuận Thái bất ngờ lớn tiếng – Các ngươi thủ hộ như thế nào lại để thích khách xông thẳng vào tận đây? Còn không mau bảo vệ cho Lưu Kì Anh? Hắn có mệnh hệ nào, các ngươi cũng đừng hòng nhìn thấy ngày mai! Đi mau!

-----------------

Cùng lúc đó, tại tầng mái Vọng Thiên lầu, Vĩnh Ninh đang cùng Thanh Nhi và Minh Hiến đang háo hức nhìn về một góc nhỏ dưới Đại Môn, lối ra vào giữa nội cung và điện Thái Minh. Nơi đó đang có một cuộc ẩu đả. Hai thích khách bịt mặt đang đuổi giết một tiểu quan mặc thường phục, trong khi mấy mươi thị vệ đại nội đang ráo riết đuổi theo ngăn cản thích khách. Ở trên lầu, Vĩnh Ninh vừa quan sát vừa nóng ruột nghiến răng gắt:

- Đáng ghét! Bọn thị vệ hôm nay ăn gì mà đuổi đến nhanh thế? Còn tỉ muội Lục thị làm trò gì chậm chạp quá? Sao không dứt khoát chém hắn đi? Chặt tay chặt chân, hoặc hủy dung mạo, thậm chí đoạn hạ môn, khiến hắn tuyệt tử tuyệt tôn càng tốt!


Minh Hiến và Thanh Nhi nhìn nhau thầm nuốt nước bọt, trộm lo lắng thay cho những người bên dưới kia. Than ôi, công chúa đúng là càng lúc càng lớn gan! Ngay tại trong cung lại sai Lục thị tỉ muội ám sát phò mã tương lai. Các nàng khuyên giải không xong, rốt cuộc phải thành tội đồng mưu với công chúa làm loạn trong cung. Nếu để hoàng thượng biết được, e rằng nhất định thịnh nộ xung thiên, cả Huyền Minh đều phải lãnh đủ.

Ở bên dưới, Minh Anh cắm mặt chạy trối chết. Mới vừa rồi, ở Thái Minh điện nàng còn mệt muốn chết, nghĩ rằng đứng còn không nổi vậy mà khi ra đến cửa Đại Môn thấy có sát thủ đuổi đến tấn công, nàng lập tức tốc chạy ngay. Gì chứ từ lúc về cổ đại này, kĩ năng tháo chạy của nàng được thể hiện tối đa. Cứ mỗi khi xuất đầu lộ diện thì liền có sát thủ đuổi theo cho nên nàng đã nâng cao khả năng cảnh giác và ứng biến nhạy bén trước nguy hiểm. Lúc mà sát thủ dí đao phóng đến, nàng nhanh như chớp lòn chui xuống nách sát thủ, chạy thẳng vào xông nấp sau lưng một thị vệ gần đó để cầu yểm hộ bản thân. Thị vệ và sát thủ đánh nhau, nàng tranh thủ chạy đi ngay. Lại đen đủi, thêm một sát thủ đột kích ở bên hông, suýt nữa bị chém đứt thắt lưng. Nàng tránh thoát, liền hốt đất ném vào sát thủ rồi chui ngay vào các bụi cây gần đó trốn. Sát thủ truy đến, nàng lại chạy tiếp theo kiểu zic zắc khiến sát thủ không kịp theo. Nhưng hai sát thủ này lì lợm dã man. Trong khi đám thị vệ hàng loạt người như thế, vậy mà thấy nàng bị đuổi giết lại không đến giúp ngược lại còn xúm nhau chạy ngược vào bên trong Thái Minh điện, chắc là để ghi điểm, thể hiện thái độ trung trinh với hoàng thượng thôi. Đáng thương cho tiểu thư sinh nàng chạy trối chết, sợ đến hồn vía lên mây. Sát thủ cứ bám theo, vừa đến tầm tay liền hạ đao chém xuống. Cũng may, kiếp trước Minh Anh nàng là cao thủ chạy việt dã, nếu không thì nãy giờ không biết bị chém rớt bao nhiêu miếng thịt với hai kẻ ác nhơn tàn độc ở phía sau kia.

Ở giữa Đại Môn hoàng cung, nàng đã chạy đến một vòng lớn vẫn không có thêm cứu binh. Nàng chạy đến lối ra vào hoàng cung, lại thấy có mấy thị vệ đứng canh nhưng mấy kẻ này đứng như tượng gỗ luôn, chẳng những thấy chết không cứu mà còn giương đao đe dọa nếu nàng dám xông lên thì chỉ sợ không chết trong tay sát thủ đã chết trong tay họ ngay. Nàng biết, bởi vì bọn họ là Long vệ quân, nhiệm vụ bảo vệ nội cung, ngoài những người trong hoàng tộc và phải có lệnh bài ra vào nội cung, ngoài ra bất cứ ai bén mãng xông vào thì không cần lí do giết trước tấu sau, đấy chính là qui định của nội cung. Tình huống bây giờ, Minh Anh đang ở trong thế trước giáo sau gươm, chết là chắc thôi, nàng cũng không biết nên làm sao hơn thì đúng lúc nhìn thấy bên trong nội cung đang hướng ra một đoàn người ăn mặc cung y uy nghiêm lộng lẫy. Minh Anh thầm tính đoàn người kia trang trọng như thế, không phải quí phi thì cũng là tam phẩm cung nghi, nữ nhân của hoàng đế. So với mấy thị vệ mặt sắt lòng đá chỉ có cương vị, không có lương tri, nàng nghĩ chỉ cần nàng kêu cứu được với họ, bọn họ biết nàng là trạng nguyên chắc sẽ nể mặt hoàng thượng mà ra tay cứu nàng. Nghĩ vậy, nàng đánh bạo chui thẳng vào một bụi cây rậm làm rào, chen thẳng vào bên trong nội cung, hướng đến chỗ đoàn cung nghi kia gọi to:

- Cứu ta với! Nương nương ơi cứu ta với!

Đúng như nàng dự liệu, đoàn người đang đi vì tiếng kêu của nàng mà dừng lại. Đám thị vệ canh giữ nội cung cũng vì nàng kinh động mà chạy đến rút đao bao vây quanh chỗ nàng. Ở bên ngoài lối Đại Môn, hai tên sát thủ cũng không dám manh động tiến lên. Thị vệ nội cung kéo đến rất đông, hai sát thủ cảm thấy không xong nên lập tức thoát đi. Ở trên lầu Vọng Thiên, Vĩnh Ninh giận đến tím môi:

- Thật khốn kiếp! Vậy mà cũng để hắn vô sự thoát thân! Đi, chúng ta xuống đó xem đoàn người đó là ai lại bảo vệ tên cặn bã vô lại ấy!

Thanh Nhi và Minh Hiến thầm hít một hơi, muốn cản nhưng công chúa đã bỏ đi trước một bước nên bọn họ đành cắm đầu đuổi theo. Ài! Không cần biết đoàn cung nghi kia là của ai nhưng nếu công chúa nói chuyện không khéo để lộ ra, chuyện sẽ đến tai hoàng thượng thì tất cả sẽ ô hô ai tai! Thanh Nhi và Minh Hiến vừa chạy theo, vừa thầm khấn trong tâm: "Trời ơi, công chúa đại thánh ơi! Cái đầu trên cổ của chúng nô tài ở Huyền Minh đều vì công chúa mà lắc lư. Cầu xin người bình tĩnh, phải tuyệt đối bình tĩnh, nếu không hậu hoạn thảm thay! Chúng nô tài sẽ vì người mà chết rất thảm thay!"

Ở bên dưới, từ trong đoàn bước ra một vị nương nương trang trọng uy nghiêm, dung mạo thoát tục, trên đầu đội phụng mão, cài trâm ngọc, mình khoát cẩm bào thêu phụng thật đẹp và sang trọng, đúng phong thái của một đệ nhất mẫu nghi. Nàng đứng từ xa nhìn đám thị vệ lôi Minh Anh từ trong bụi cây rậm kéo ra. Y phục, tóc tai của nàng bị gai bụi cào rách xước, trông chẳng ra làm sao. Được một chỗ, nàng bình tĩnh, tự nhiên. Ra khỏi được khổ cảnh, liền bước trước mặt vị nương nương kia quì xuống nghiêm cẩn oang oang cúi đầu hành lễ:

- Thần, Lưu Kì Anh tham kiến hoàng hậu nương nương! Nguyện nương nương vạn phúc kim an! Đa tạ nương nương vừa rồi tương cứu.

- Ngươi là... - Hoàng hậu nhìn một lượt dáng điệu của Minh Anh, nàng cất giọng nhẹ nhàng nhưng cũng đầy uy khí. Người này ăn mặc thường phục, hẳn chưa phải là quan. Nhưng chưa phải quan lại có thể vừa nhìn đã nhận ra người cả đời luôn ở trong nội cung như nàng là hoàng hậu đương kim, kẻ này đương nhiên rất có hiểu biết.


- Bẩm, Lưu Kì Anh là kim bảng tân trạng hoàng thượng vừa khâm điểm. Hôm nay vào cung diện thánh, bất ngờ gặp phải kẻ xấu tấn công. Rất may, được sự cứu giúp của nương nương. Một lần nữa Kì Anh khấu tạ nương nương, đại ơn cứu mạng của nương nương, thần suốt đời ghi nhớ!

- À! Ra là ngươi!

Hoàng hậu nhận ra, liền có thái độ bất mãn với cái tên đáng ghét này ngay. Tưởng là ai, dè đâu hắn chính là tên tốt số vận may, đoạt mất hào quang của đứa cháu mà hoàng hậu nàng rất yêu thương, lại còn khiến thái tử, nhi tử của nàng vì hắn mà bị phụ hoàng quở phạt. Cả Vĩnh Ninh mấy ngày nay đến chỗ nàng khóc than cũng vì không đồng thuận hôn sự với người này. Hoàng hậu khẽ thở dài một hơi, thầm tiếc thay là vừa rồi nàng lại mềm lòng bột phát cứu mạng kẻ này. Bây giờ cứu thì đã cứu rồi, thị vệ cung nữ đều nhìn thấy, hoàng hậu cũng không thể làm sao hơn. Nàng chợt bảo:

- Ngẩng mặt lên cho bổn cung xem!

Minh Anh nghe lời cũng ngẩng mặt lên, cố bày ra một chút tươi tắn để hoàng hậu xem. Vừa rồi, nàng tháo chạy vật vã, mồ hôi đẫm ướt, mặt mũi lấm lem lại thêm lúc chui vào bụi rậm, cây nhọn cào xước, làm trầy khuôn mặt, bộ dạng càng nhếch nhác hơn. Hoàng hậu hời hợt nhìn sang, không nghĩ đến khi nhìn thấy khuôn mặt kia liền khiến nàng kinh ngẩn không dám tin. Khuôn mặt kia dường như nàng đã gặp qua ở đâu? Nàng có cảm giác rất quen, rất thân quen nhưng lại không dám chắc có thật là đã gặp qua hay chỉ là...liên tưởng? Tự nhiên nghĩ đến đây khiến thâm tâm nàng chợt nhói lên. Một cổ cảm xúc hồi hồi day dứt đau đớn không thể hình dung làm nàng khó thở. Nhưng, nhác nghĩ lại, mọi người đang quan sát thái độ của nàng, chờ nàng đáp lời với Lưu tân trạng. Thấy vậy, nàng mới thở ra một tiếng, nói:

- Không tệ. Lưu tân trạng dung mạo tuấn tú, cùng Vĩnh Ninh đúng là trời sinh một cặp, thật sự rất xứng đôi.

- Mẫu hậu, nhi thần cảm thấy không xứng đôi! Kẻ này mắt chuột mày giun, bộ dạng gian manh, tính tình đê tiện. Người nhìn xem, hắn bần tiện bẩn thỉu. Tại trong hoàng thành cũng có người đuổi giết đủ biết hắn ăn ở bất chính, không có người ưa. Kẻ như vậy mà phụ hoàng lại muốn tứ hôn với Vĩnh Ninh. Mẫu hậu, xin người hãy làm chủ cho Vĩnh Ninh! Vĩnh Ninh thà làm ni cô cũng không muốn gả cho hắn!

Hoàng hậu đứng đó vẫn chăm chăm nhìn Minh Anh, mặc kệ những lời chê bai ghét bỏ của Vĩnh Ninh, càng nhìn nàng càng cảm thấy người này thật sự rất thân quen. Nhưng hoàng hậu nàng ở trong cung đã hơn hai mươi mấy năm, tiểu tử này sinh trưởng ở ngoài cung, tuổi không đến mười tám, không có khả năng đã gặp qua. Vậy có lẽ nào hắn là hậu sinh của một cố nhân? Không thể. Nàng còn nhớ, lần cuối liên lạc với nhau, cố nhân kia còn có nhắc đến trong thư, nàng ấy sinh được nữ nhi. Như vậy kẻ này chắc là người giống người thôi? Thế nhưng đôi mắt của hắn...

- Đôi mắt của hắn...

Hoàng hậu bất ngờ lâm vào hồi tưởng, bật miệng nói ra một câu. Vào tai công chúa Vĩnh Ninh, Vĩnh Ninh lại nhớ đến chiều hôm ấy tên vô sỉ này phục kích nàng trong rừng, sau đó cưỡi lên người nàng, còn mạnh bạo giật áo của nàng. Hắn...đôi mắt hắn nhìn cả vào bên trong trung y của nàng. Nghĩ đến đây, mặt Vĩnh Ninh đỏ lên vì tức giận. Không thể bỏ qua cơ hội, dù cho có bị phụ hoàng, mẫu hậu trách tội, nàng cũng phải hủy đôi mắt tên vô liêm sỉ này trước đã. Nàng không tin nàng móc mắt hắn rồi phụ hoàng vẫn để hắn làm phò mã của nàng đâu. Nghĩ vậy, nàng bất ngờ giơ ngón tay trợn trừng mắt lao thẳng đến chỗ Minh Anh muốn tấn công. Phải hủy hắn ta, hủy hắn ta mới là cách duy nhất cứu vãn hạnh phúc đời nàng khỏi vụ tứ hôn không cân xứng.

- Tiện nhân, ngươi phải chết!


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi