PHÓ TỔNG CỪU HOÀN MỸ

Edit: Julia

Không, cô không có thảm như vậy chứ

Sài Nghê trợn mắt, há hốc mồm nhìn bạn trai đang ngồi ngay ngắn ở đối điện, hoài nghi lỗ tai mình có phải hay không có vấn đề, bằng không bọn họ đang ăn cơm êm đẹp thế này, anh ta lại nói ra một câu khiếp đảm như thế chứ?

“Anh nói cái gì?” Cô cẩn thận hỏi lại, sợ mình nghe lầm.

“Chúng ta chia tay đi.” Cô không có nghe sai, anh ta thật sự nói lời này! Chỉ là cô thật sự không hiểu, vì sao cô lại bị knockout? Cô rốt cuộc đã làm gì sai hay sao, mà mới quen nhau có nửa năm, bạn trai đã đòi chia tay rồi?

“Vì sao?” Cô nhíu mày hỏi

“Em biết vì sao mà.”

Nếu cô biết, thì còn hỏi sao?

“Em không biết” Cô lắc đầu, “Nên anh nói cho em biết được không?”

“Anh không xứng với em”

“Gì chứ, đây là lí do gì vậy?” Sài Nghê không tự chủ được thốt ra, khẩu khí có chút tức giận lại trào phúng.

Cô hít sâu một hơi, cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân

Cô thật sự không hiểu, vì sao bạn trai mới quen nhau có nửa năm lại đòi chia tay chứ? Cô tự biết công việc của mình rất bận rộn, thường xuyên tăng ca, không dành nhiều thời gian cho bạn trai. Nhưng trước khi cùng người con trai này quen nhau, chẳng phải cô đã nói rõ rằng mình rất bận, thường xuyên tăng ca sao?

Anh ta cũng cười nói rằng công việc của anh ta cũng rất bận rộn mà?

Kết quả, luôn là như vậy, người bị vứt bỏ luôn luôn là cô, với lí do đơn giản là “cô quá bận’’ để trốn trách nhiệm.

Nói đến đây, lí do thật sự người đàn ông này muốn chia tay với cô là gì, cô cũng không muốn biết nữa.

Thôi quên đi, nếu người ta đã đưa ra yêu cầu muốn chia tay, cô bây giờ muốn truy cứu nguyên nhân thì còn ý nghĩa gì nữa?

“Vậy chia tay đi.” Cô rất bình tĩnh nói

“Cái gì?” Bạn trai ngơ ngác nhìn cô

“Em nói, nếu anh đã muốn chia tay thì chia tay đi. Tình cảm không thể cưỡng cầu được.” Cô nói rất bình thản.

“Sao em lại dễ dàng gật đầu đồng ý như vậy?” Anh ta khó có thể tin được, bắt đầu trừng mắt nhìn cô mà lên án.

“Người muốn chia tay là anh, chẳng lẽ anh muốn em nói không sao?” Cô hỏi ngược lại.

Anh ta nhất thời nghẹn lời, nói không nên lời.

Sài Nghê hít sâu một hơi, cúi đầu lấy 300 đồng trong ví ra đặt lên bàn.

“Đây là tiền cơm của em. Nếu đã muốn chia tay, thì phai phân chia cho sòng phẳng, gặp lại sau.” Cô bình tĩnh nói xong, đứng dậy chuẩn bị rời đi nhưng bước được hai bước thì nghe thấy lời của anh ta nói:

“Em chưa từng yêu anh phải không?”

Cô không tự chủ dừng bước, quay đầu lại nhìn anh.

“Em chưa bao giờ yêu anh cả.’ Cô khẳng định một cách chắc nịch

Sài Nghê không biết người đàn ông đó dựa vào cái gì mà nói như vậy, nhưng với một đôi đang chia tay nhau – không đúng, là đã chia tay nhau thì việc yêu hay không yêu bây giờ mới bàn luận liệu có bị điên không?

Cô liếc anh ta một cái, không nói nữa, quay lưng bước đi, không thèm nhìn lại, tiêu sái rời khỏi quán ăn.

Nửa năm thanh xuân của cô, nửa năm cứ như vậy mà lãng phí.

Thoạt nhìn Sài Nghê thật bình tĩnh, kỳ thật trong lòng rất buồn bực

Cô muốn tìm bạn tốt tố khổ, lại nghĩ đến hai người rãnh rỗi nhất đã kết hôn, có gia đình, không quấy rầy tốt hơn. Còn về người kia, khi rãnh mới tìm cô, còn lại thời gian không phải làm việc kiếm tiền chính là ngủ bù, cô không muốn vì chút chuyện râu ria này mà quấy rầy Cần Tâm, bởi vì đây cũng không phải lần đầu tiên cô thất tình.

Đứng ở lối đi dành cho người đi bộ, Sài Nghê thở dài, ngực như nghẹn lại, có lẽ đó là nỗi buồn của cô.

Trên đường bỗng nhiên xuất hiện một chiếc xe. Đèn của xe chiếu vào người cô, hiện lên dáng vẻ cô tịch của cô.

Đêm cuối tuần, người đi đường không phải đi theo nhóm, thì cũng là đôi bạn trẻ đang hẹn hò, chỉ có một mình cô cô đơn đứng lặng ở đầu đường, mờ mịt không biết đi đường nào.

Cô không muốn về nhà, bởi vì một mình ở nhà dễ suy nghĩ linh tinh, mà suy nghĩ linh tinh thì sẽ mau nước mắt, mà cô thì lại không muốn khóc.

« Thật ra thì em cũng không yêu anh nhiều, cũng không nhớ anh nhiều. Tất cả chỉ là một giấc mơ mà thôi, chính mình cũng có thể đạt được. Ai nói là cần anh chứ. Em cũng không có yêu anh sâu đậm đến nỗi không thể kiềm chế … » Hé miệng hát bài hát yêu thích, cô bước chân đi về phía trước.

« Thật ra thì em cũng không yêu anh nhiều, cũng không nhớ anh nhiều. Tất cả chỉ là một giấc mơ mà thôi, chính mình cũng có thể đạt được. Ai nói là cần anh chứ. Em cũng không có yêu anh sâu đậm đến nỗi không thể kiềm chế … » Hát đi hát lại đoạn đó, cô dường như đang thuyết phục mình không cần đau khổ nhiều như thế nữa.

Đi tới đi lui, Sài nghê bỗng nhiên ngẩng đầu thấy một quán bar nhỏ. Đèn nê ông ở quán bar phản chiếu trong mắt cô khiến cô nhất thời nảy ra một ý định

Tâm trạng như bây giờ, không phải đi quán bar là thích hợp nhất sao?

Cắn đôi môi hoa anh đào, cô tiến đến cửa quán bar, không chú ý đến một đôi nam nữ đang ở đó. Thình lình, một tiếng « ba » thật lớn vang lên, khiến cô dừng bước.

Theo phản xạ, cô quay đầu lại, chỉ thấy đôi tay vừa đánh người đó vẫn còn giơ chưa thu lại.

“Em chịu đủ rồi, em muốn chia tay” Cô thấy người con gái vừa đánh người kia đang rống lên.

“Thật xin lỗi” Nam nhân trầm mặc trong chốc lát, mở miệng nói.

Cô gái kia “ô” một tiếng, lập tức khóc sướt mướt xoay người chạy đi.

Nam nhân đó nhìn theo bóng lưng cô gái chạy đi, xoay người, ngẩng đầu, cùng cô bốn mắt nhìn nhau, nháy mắt cả hai người ngẩn người ra hết.

Phó tổng Cừu hoàn mỹ của công ty Uy Khắc?

Kế toán viên cao cấp Sài tiểu thư của Cần Chân Liên Hợp?

Sao lại là anh(cô)

Cục diện xấu hổ này……

Kế toán của Cần Thực Liên Hợp là nơi thuần âm, hàng ngày đều cùng một đám đàn bà con gái ngồi xử lý số liệu về thuế má. Công việc nói chung rất buồn tẻ và chán nản.

Vậy nên, việc đến các công ty khác để kiểm kê số liệu linh tinh có thể nói rất được mọi người chờ mong. Tuy rằng rất mệt mỏi nhưng ít nhất được thay đổi không khí, còn có thể nhìn thấy người khác phái. Nếu may mắn còn có thể gặp được chuyện tốt « hữu duyên thiên lí lai tương phùng », đáp ứng được nhiều nhu cầu.

Trong số các nơi đi thị sát thì xí nghiệp Uy khắc là nơi được chào đón nhiều nhất. Vì sao? Nguyên nhân vô cùng đơn giản, đó là nơi tập trung nhiều trai đẹp nhất!

Thực tế thì « nhiều nhất » căn bản là « vàng thau lẫn lộn », người ta nói vậy chỉ để lừa người lừa mình thôi. Mọi người đến công ty Uy Khắc đều có cùng một lí do chính là phó tổng Cừu hoàn mỹ

Nhắc tới vị phó tổng Cừu hoàn mỹ này, con gái sở sự vụ, mặc kệ kết hôn hay chưa, hoặc là có bạn trai rồi, chỉ cần gặp qua vị phó tổng Cừu này, nói về anh ta, sẽ không tự chủ được mà đỏ mặt.

Sài Nghê không cho rằng mình là kẻ háo sắc, nhưng hơn một năm trước, lần đầu tiên gặp vị phó tổng Cừu nổi danh này một lần — cho dù lúc ấy cô vừa mới có bạn trai — mỗi lần nghe đồng nghiệp nhắc đến phó tổng Cừu, cô không tự chủ vểnh tai lên nghe chuyện về anh.

Nghe nói anh là ABC…

Nghe nói năng lực làm việc của anh siêu cường, vào công ty không đến năm năm liền trở thành ngoại lệ, thăng chức lên làm phó tổng.

Nghe nói mỗi kế hoạch anh viết ra đều thu về cho công ty bộn tiền, cổ phiếu của công ty, anh cũng có một phần.

Nghe nói cuộc sống cá nhân của anh là bí mật, tin đồn rằng anh có bạn gái. Mọi người đoán già đoán non, nghĩ xem liệu tin đồn này có phải là gỉa không.

Nghe nói công ty đó có một đống con gái thích anh, bởi vì anh đẹp trai, chức vụ rất cao, hay xen vào việc chung. Trên mặt có mang nét hơi ngạo mạn, khiến người ta không dám tiếp cận, cũng bởi vậy có cảm giác có chút cao không thể với tới. Cho nên mặc dù có rất nhiều cô gái thích anh, nhưng không dám hành động, chỉ dám yên lặng thầm mến anh.

Anh vĩnh viễn là mục tiêu của đám con gái, chủ đề của những câu chuyện, khó tin nhất là – anh ngoại trừ được con gái mến mộ, còn có cánh mày râu sung bái theo.

Những nam nhân trong công ty rất sung bái anh, rất nhiều người đem anh coi là mục tiêu để phấn đấu.

Cho nên, mọi người mới thầm gọi anh là phó tổng Cừu hoàn mỹ.

Không nghĩ tới —

Phó tổng Cừu phó hoàn mỹ này lại bị người ta đá, chuyện khó tin này, không có khả năn g xảy ra mới đúng?

Nhưng nó cố tình xảy ra trước mặt cô.

Chỉ có thể nói, cuộc sống luôn có những thứ khiến người ta ngạc nhiên.

Vừa làm vừa suy nghĩ luôn là thói quen của sài Nghê.

Hơn nữa cô làm việc ở Cần thực đã được 6 năm, tính thêm khi cô còn học ở đại học nữa. Đối với công việc ở sở vụ, mặc kệ là công việc gì đi nữa cũng đã quen tay hay việc, chỉ là cô không thi vào trường cao đẳng kế toán để lấy chứng chỉ chuyên nghiệp mà thôi.

Nhưng chứng chỉ ngày không có dễ lấy như vậy, rất nhiều tiền bối đã thử qua nhưng đều thất bại

Làm cô thân mang chí lớn nhưng thấy vậy đều đem chí lớn ném luôn.

Hiện tại chỉ cần có thể tiếp tục công việc này, tiếp tục lĩnh lương cao, không cần thất nghiệp đã quá tốt rồi.

“Sài nghê, qua văn phòng của chị một chút” Sếp – lãnh đạo trực tiếp của cô đột nhiên lên giọng gọi.

(Bạn đang đọc truyện Phó tổng Cừu hoàn mỹ – Kim Huyên được edit tại Âm Dương Cung. Chúc các bạn có những phút giây đọc truyện vui vẻ ^^)

Cần Thực tổng cộng có ba kế toán cao cấp: kế toán Trần, kế toán viên Cố và kế toán Lâm. Mỗi người đều đứng đầu một tổ. Sài Nghê thuộc tổ của kế toán Cố.

Nghe thấy chị Cố gọi mình, Sài Nghê lập tức dừng việc đang làm, đứng dậy đi đến văn phòng ở cuối hành lang.

“Em bây giờ có nhiều việc không?” Chị Cố hỏi.

“Cũng không nhiều lắm, có việc gì muốn em làm sao?”

Chị Cố gật đầu. “Em mang cái này đến Uy Khắc đi.”

Sài Nghê ngẩn người. “Là xí nghiệp Uy Khắc ư?”

“Còn một công ty khác tên Uy Khắc sao?”Chị Cố nghi hoặc hỏi.

“Không có.” Sài Nghê xấu hổ mỉm cười. Chuyện xảy ra đột ngột quá nên cô ngạc nhiên thốt ra thôi.

Cô không nghĩ nhanh như vậy sẽ đại giá quang lâm đến công ty Uy Khắc lần nữa. Chẳng phải tháng trước bọn cô đến công ty đó rồi sao? Vì thế tối hôm qua vị phó tổng hoàn mỹ đó mới nhận ra cô, không coi cô là người qua đường. Hơn nữa còn bắt gặp bạn gái anh ta tát vào mặt anh ta, đúng là chuyện đáng xấu hổ mà. Anh không nói gì, chỉ nhếch môi gật đầu với cô, rồi xoay người rời đi.

Cô hít sâu một hơi, mới biết mình thở không nổi.

Xấu hổ nha, thực xấu hổ. May mà công việc của cô ở công ty Uy Khắc đã xong, trong thời gian ngắn sẽ không có gặp anh ta nữa – cô vốn nghĩ như vậy, ai ngờ người tính không bằng trời tính, chị Cố lại muốn cô đến uy khắc.

Thân là thủ hạ dưới tay chị Cố, cô không có biện pháp từ chối yêu cầu của thủ trưởng, chỉ có thể ghi nhớ nhiệm vụ chị Cố giao cho, cố gắng làm cho tốt, cô quay về chỗ làm việc tìm người theo mình đi chịu trận.

“Trong phòng ai ít việc, có thể bỏ xuống, theo chị đến chỗ khách hàng bàn bạc nửa ngày được không?” Cô hỏi những người trong tổ chị Cố.

Không có ai lên tiếng trả lời

“Tiểu Quân” Cô điểm tên một người.

“Chị Sài, em còn một đống giấy tờ phải làm xong hôm nay, thực xin lỗi.”Tiểu Quân lập tức ngẩng đầu lên, hai tay tạo thành chữ thập hướng cô nói.

“ Mĩ Linh?”

“Buổi chiều, em phải chạy đến cục thuế nữa” Mĩ Linh nhanh chóng nói..

“A Bội?”

“Em không được đâu chị Sài. Công việc ba tháng trước em còn chưa có làm xong, mệt muốn chết rồi đây” A Bội khóc không ra nước mắt nói.

“Thục Phân, còn cô thì sao?’’ Mấy tiểu bối đã hỏi hết, Sài Nghê đành phải quay đầu hỏi người vào công ty sau cô nửa năm, bọn họ thường cùng ngồi ăn cơm với nhau.

“Không rảnh” Thục Phân không ngẩng đầu lên, gọn gàng dứt khoát cự tuyệt. Việc nhiều muốn chết, ai còn rảnh chứ?

Sài Nghê nhíu mày, hơi có vẻ khó xử.

“Chị Cố muốn tôi mang thêm một người đến công ty Uy Khắc, xem ra mọi người không rãnh –“Cô còn chưa nói xong, bốn người vốn đang cúi đầu làm việc đồng loạt ngẩng đầu lên, trước sau lớn tiếng kêu to.

“Em có nói không sao?”

“Em đi cho”

“Chị Sài, em đi cùng chị”

“Em cũng muốn đi, nhưng buổi chiều phải đến cục thuế rồi.” Tốc độ của Mĩ Linh so với 3 người khác chậm hơn nhiều, ai oán nói.

Nhìn mấy khuôn mặt có hưng phấn, chờ mong, ai oán của bốn người, Sài Nghê nhất thời có một loại cảm giác không hiểu nổi. Bọn họ chẳng phải vừa rồi còn sống chết nói mình bận việc không đi được sao? Sao bây giờ lại thay đổi chóng mặt như vậy?

Đáp án chỉ có một – chính là vị phó tổng Cừu hoàn mỹ.

“Chơi đoán số đi.” Không muốn bị ai đó oán giận, mới bất đắc dĩ ra quyết định này.”Nếu nhiệm vụ của mọi người chưa làm xong, sẽ bị chị Cố mắng đó, ai thắng sẽ đi với chị đến Uy Khắc.”

Kết quả, cuối cùng người thắng lại là Vương Huệ Phân của tổ kế toán Trần nửa đường xen vào, thật sự là ngoài dự đoán của mọi người.

Bởi vậy mới có thể thấy được mị lực của phó tổng Cừu nha.

Thời gian chỉ có nửa ngày, hơn nữa lại làm việc ở phòng hội nghị kế toán, chắc là sẽ không gặp mặt con người đó chứ.

Sài Nghê mang theo một chút tâm tình không yên, sau khi dùng xong cơm trưa, mang theo sổ sách cùng Vương Huệ Phân đến Uy Khắc.

Trên đường, cô không ngừng cầu nguyện với ông trời, mong công việc buổi chiều thành công, còn có sẽ không đụng phải vị phó tổng cừu kia.

Kết quả cô vừa mới bước chân vào cửa công ty Uy Khắc, vừa vặn đụng phải phó tổng Cừu, bốn mắt nhìn nhau, cô xấu hổ vô cùng, chỉ có thể mỉm cười cứng ngắc chào anh ta, sau đó lôi kéo Vương huệ Phân đang ngây ngô chạy vào thang máy.

Tiếp đó là công việc buổi chiều không được thuận lợi, khiến cô không khỏi hoài nghi, ông trời có phải cũng có thói quen ngủ trưa, sao lại không nghe thấy lời cầu nguyện của cô? Thật sự là khóc không ra nước mắt.

Ở công ty Uy Khắc tăng ca đến 9 giờ mà vẫn không tìm ra vấn đề, hai bên quyết định nghỉ ngơi, mai chiến đấu tiếp.

“Mệt mỏi quá.” Ra khỏi toà nhà uy Khắc, Vương Huệ Phân vươn vai đã cứng ngắt than thở.

Sài Nghê chỉ biết nhìn cô ta mà cười, hỏi:”Mệt như vậy, mai cô còn muốn theo tôi nữa không?”

“Muốn chứ” Cô ta không chút do dự đồng ý.

Sài Nghê bật cười lắc đầu, dừng một chút lại hỏi: “Nói như vậy, công việc của em đang làm sẽ bị ảnh hưởng thì sao?” Thời gian một ngày đi làm có thể làm rất nhiều việc.

“ Nếu có thể gặp soái ca phó tổng Cừu vài lần, cho dù là thứ 7 hay CN đi nữa, bắt em tăng ca đến nửa đêm cũng được” Huệ Phân cười meo meo nói.

Sài Nghê ngoài lắc đầu, không còn lời nào để nói.

“Ngày mai đi qua công ty rồi mới đến đây hay là qua đây luôn vậy chị Sài?”  Vương Huệ phân hỏi.

“Đi qua công ty rồi mới đến đây”

“OK, em phải đi rồi. À đúng rồi chị Sài, có muốn em đưa chị đến bến xe điện ngầm không?” Vương Huệ phân đi hai bước sau lại quay đầu hỏi cô.

“Không cần, đằng trước có trạm xe bus, chị đi xe bus về nhà nhanh hơn.” Cô lắc đầu từ chối.

“Ok, mai gặp”

“Mai gặp, lái xe cẩn thận”

“OK”

Hai người chào tạm biệt rồi, một người đi về hướng bên trái, người còn lại đi về hướng bên phải.

Vương Huệ Phân lấy xe máy ở trong chỗ đỗ xe ở ngõ bên trái. Còn sài Nghê thì đứng ở trên đường cái chờ xe bus.

Chín giờ mới tan tầm đối với Sài Nghê thì còn sớm, cô chắc rằng giờ này còn một đống người trong công ty đang tăng ca. Nếu tan tầm sớm như vậy, cô nhất định sẽ gọi điện cho bạn trai đi hẹn hò rồi…

Nhưng mà hiện tại……

Sài Nghê than nhẹ một hơi, đột nhiên lại muốn uống hai chén. Vừa vặn, bên cạnh còn có một cửa hang tiện lợi 7-eleven, cô đi vào, không suy nghĩ trực tiếp lấy trong tủ đông lạnh ra một chai bia Đài Loan rồi đến quầy tính tiền.

Đem rượu để trên quầy, cúi đầu tìm kiếm ví lấy tiền ra, định ngẩng đầu lên nhưng liếc thấy có một cánh tay đang đặt lên chỗ tủ đông lạnh, chỗ cô vừa mới lấy rượu. Tò mò, cô nhìn theo cánh tay đó, nhìn chủ nhân của nó. Vừa thấy, người cô như đông cứng, ngây ra như phỗng. Là phó tổng Cửu hoàn mỹ nha!

Làm sao có thể là anh?

Cừu Kính cũng không ngờ được lại gặp cô, trong vòng 24 tiếng đã gặp nhau ba lần, cái này có thể xem như là duyên phận không? Anh hơi ngây ngẩn, ánh mắt chuyển đến nhìn chai rượu cô để trên quầy, hoài nghi, rượu này là cô muốn uống hay mua giúp người ta? Bộ dáng này của cô không giống như dạng người thích uống rượu bia

“Mua rượu là vì muốn dùng rượu để giải sầu?”

Không biết tại sao cô lại hỏi như vậy, nói xong, Sài Nghê liền ngây người. Nhưng càng khó hiểu hơn là anh lại trả lời cô–

“Đúng vậy.”

Cô không biết mình nên nói gì nữa đây, may mắn lúc này nhân viên cửa hàng soát mã vạch, mở miệng tính tiền

“Tổng cộng 200 đồng.”

Cô nhân cơ hội này mở ví ra lấy tiền, bỗng nhiên người cứng lại, không biết sao trong ví chỉ có 100 đồng.

Ô ~ ông trời muốn hại nàng xấu hổ chết sao?

“Xin lỗi, tôi đi rút tiền đã” Cô đỏ mặt, xấu hổ nói với nhân viên bán hàng, sau đó quay mặt nói với người con trai bên cạnh: “Ách, hoàn mỹ — khụ khụ……” Thiếu chút nữa buột mồm hù chết con người ta. “ Cừu phó tổng, anh thanh toán trước đi”

“Cùng nhau trả đi”

“Hả”

“Tính luôn vào phần của tôi”Thuận tay anh chỉ vào phần rượu của mình trên quầy, sau đó lấy ra một tờ1000 đồng “Bỏ vào một cái túi to luôn’’

Nhân viên cửa hàng gật đầu nhận lấy 1000 đồng, nhanh chóng thanh toán cho bọn họ.

“Phiền quá, chờ tôi một chút tôi sẽ rút tiền trả lại cho anh” Sài Nghê xấu hổ nói với anh

“Không cần, tôi mời cô”

Sài Nghê còn chưa kịp nói gì, nhân viên cửa hàng đã nhanh nhẹn bỏ rượu vào túi cho bọn họ, còn bỏ vào một cái túi to, cúi đầu “Cám ơn đã ghé qua”.

“Đi thôi.” Anh chủ động xách túi lên

Sài Nghê hoàn toàn không biết nên nói cái gì, chỉ có thể đi theo phía sau anh đi ra ngoài.

Anh dừng lại ngay vạch hồng trên đường, nơi thường dùng để báo hiệu dừng lại, lấy rượu của mình trong túi ra, lại đem túi đựng rượu của cô đưa cho cô.

Sài Nghê sực hiểu, hoá ra anh xin túi của nhân viên bán hang là muốn cho cô dùng. Đúng là một nam nhân hoàn mỹ, thật không hiểu cô gái ngày hôm qua sao lại đòi chia tay anh cho bằng được.

“Có muốn tìm một chỗ uống cùng nhau không?” Không biết vì sao đột nhiên Sài Nghê lại nói ra câu đó.

“Thật ra thì hôm qua tôi mới bị bạn trai đá.”

Cừu Kính nhíu mày có chút kinh ngạc.

“Tôi nói thật” Cô nghĩ rằng anh không tin “Trước đó hẹn nhau ăn bữa tối, ai ngờ anh ta đột nhiên nói chia tay, lý do là “anh không xứng với em.”, thật là cái lý do cũ rích, đúng là nực cười.

“Vậy nên mượn rượu giải sầu sao?” Anh hỏi cô.

“Đúng thế” Cô cười khổ đáp.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi