PHONG HÀN THẦN! ĐỜI NÀY ANH CHỈ CÓ THỂ THUỘC VỀ EM

Cứ dần như vậy an nhiên yên ổn qua một tuần. Hôm nay là cuối tuần nên cả Phong Hàn Thần và Cố Hạ Mẫn đều ở nhà.

Đang nhàn nhã ngồi uống trà buổi sáng anh thấy cô từ trên lầu đi xuống. Bộ dáng như sắp đi đâu đó.

"Em ra ngoài?"

"Tôi về thăm nhà."

"Tôi đi với em."

"Anh không có việc gì làm?"

"Tôi hiện tại rất rảnh!"

"Là việc của anh!"

"Nhưng là tôi muốn đưa em đi. Sẵn tiện qua thăm Nghiệp."

"Tùy anh."- cô đúng là chào thua độ bám dính của tên đàn ông này.

Bình thường ở công ty cứ cách một lát là lại bắt cô lên gặp. Phải chi công việc đi, cũng không có gì để bàn. Thế mà tên dở hơi này gọi cô lên chỉ để hỏi bữa trưa ăn gì, rồi hôm nay công việc thế nào.

Điên sao? Thế mà ai đồn ra ngoài tên này băng lãnh, tàn nhẫn, không gần sắc nữ? Đều là bịa đặt! Đúng là lừa đảo.

Cố Hạ Mẫn đứng lắc đầu ngao ngán. Cuối cùng cũng gượng ép leo lên xe của anh cùng về nhà thăm ba.

Lúc thấy chiếc xe lạ tiến vào nhà quản gia có hơi ngạc nhiên. Nhưng lúc thấy cô bước ra từ chiếc xe thì ông vui vẻ chạy ra đón.

"Tiểu thư, cô về thăm lão gia sao?"

"Vâng. Ba con có nhà không ạ?"

"Lão gia đang ở bên trong. Biết tiểu thư về lão gia vui lắm cho xem."- quản gia vui vẻ nói.

Chưa đầy một giây sau lại ngơ ngẩn nhìn người con trai anh tuấn từ trong xe đi ra.

Giờ mới nhớ nha, tiểu thư của nhà ông hôm nay đi xe của ai không biết. Hay là...

"Vị thiếu gia đây là...?"- ông quản gia nhìn cô bằng ánh mắt lạ lùng.

"Anh ta ấy ạ! Xe cháu có chút vấn đề nên nhờ anh ta đưa về."- cô nói với bác quản gia xong quay lại nhìn anh: "Cảm ơn anh. Anh có thể đi rồi!"

Mẫn nhi! Ta không có dạy con vô lễ với khách."- Cố Trường Trung từ bên trong nhà bước ra nghiêm giọng.

"Ba!"- cô quay lại nhìn ba.

"Con chào bác Cố! Con là Phong Hàn Thần."- anh nhanh chóng giới thiệu bản thân.

"Phong tổng! Nghe danh đã lâu."- Cố Trường Trung nghiêm giọng khách sáo.

"Bác Cố khách sáo rồi. Bác cứ gọi con Hàn Thần."

"Được. Mời cậu vào nhà."

"Ba, con gái ba ném đi rồi sao?"- cô ra giọng giận dỗi.

"Con gái lớn rồi phải biết phép tắc."

"Ba! Con mặc kệ người. Con đi tìm anh."

Cố Hạ Mẫn đi thẳng lên lầu.

"Cậu xem, tôi đây thật hết cách với đứa con gái này."- Cố Trường Trung nhìn anh lắc đầu.

"Cô ấy như vậy rất đáng yêu. Bác Cố đừng lo."- anh nhìn theo bóng dáng cô khẽ cười.

Cố Trường Trung nhìn một bộ dáng si mê con gái mình của anh thì có hơi theo không kịp.

"Thôi, mời cậu vào nhà uống tách trà."

"Dạ được."

Còn Cố Hạ Mẫn vừa lên lầu đã hướng phòng sách thẳng tiến. Cô tức giận đẩy cửa xông vào trước ánh mắt ngạc nhiên của Cố Hạ Nghiệp.

Anh buông xấp tài liệu trên tay xuống nhìn cô:

"Mới vừa về tới đã đem cửa trong nhà ra chút giận! Là ai cả gan chọc giận Cố đại tiểu thư nhà ta thế?"

"Còn ai nữa, chính là tên bạn dở hơi tứ chi phát triển kia của anh."- cô hậm hực ngồi xuống ghế đối diện bàn làm việc.

"Phong Hàn Thần? Cậu ta làm gì em?"

"Anh ta đang ở dưới!"

"Gì? Nhanh thế đã ra mắt ba vợ sao? Hai đứa đã làm những gì rồi?"- Cố Hạ Nghiệp nhìn cô nghiêm túc nhưng lời nói lại chẳng ăn khớp tẹo nào.

"CỐ HẠ NGHIỆP! Anh muốn tìm chết?"- cô gằn giọng.

"Được được. Không chọc em nữa. Đừng nóng, sẽ có nếp nhăn."

"Em đây đã có sẵn vài cái rồi!"

"Thế sao em lại lên đây? Không ở dưới sao?"

"Là ba đó, không biết nghĩ gì lại đi mời anh ta vào nhà!"

"Hiểu rồi! Vậy em có muốn anh trai đây giúp em một chút?"

"Anh làm được?"- cô nghi ngờ.

"Một lát em sẽ biết! Có xuống không?"

"Không muốn. Em trở về phòng."

"Vậy được."

Lại quay lại cuộc đàm thoại giứ hai người đàn ông khi nãy. Cố Trường Trung sau khi mời anh vào nhà thì rất thẳng thắn hỏi:

"Vậy Phong tổng với Mẫn nhi nhà tôi là...?"

"Hiện tại chúng cháu là bạn. Nhưng cháu đang theo đuổi cô ấy."- Phong Hàn Thần cũng không tránh né.

"Tôi nói thật, con gái tôi tuy chỉ là thiên kim bình thường như bao người nhưng nó chính là bảo bối của Cố gia tôi. Có thể cậu thấy nó vô phép vô cương nhưng chính tôi cho phép con bé như vậy. Tôi không muốn con gái tôi phải khép mình hay chịu ủy khuất trước bất kì ai."- Cố Trường Trung nghiêm giọng.

"Bác yên tâm! Cố Hạ Mẫn dù với bác hay với Phong Hàn Thần cháu đều là bảo bối, đều quý giá như thế. Chỉ có nhiều hơn, tuyệt đối không thể ít hơn."

"Được. Có câu này của cậu tôi đây cũng yên tâm rồi."- Cố Trường Trung cười sảng khoái.

Cùng lúc trên gương mặt của Phong Hàn Thần cũng khẽ kéo lên một nụ cười tuyệt hảo. Quả nhiên chiến lược này của anh không sai.

Muốn cưới được vợ phải lôi kéo người nhà vợ trước đã. Vậy là chiến sự này của anh bước đầu hoàn thành rồi. Chỉ còn chờ cô vợ nhỏ kia gật đầu là đại công cáo thành rồi.

Còn Cố Trường Trung chỉ ngồi ở một bên vừa quan sát anh vừa nghĩ. Xem ra người thanh niên này đối với con gái cưng của ông là thật lòng nha. Lời nói rất quả quyết, ánh mắt lại chân thành.

Hơn nữa cách anh gọi tên cô nghe qua có vẻ giống như mọi người bình thường nhưng phải thật chú ý mới biết trong đó là thập phần dịu dàng. Chắc chắn tình cảm không phải giả.

Đúng là đối tượng có thể gửi gắm con gái bảo bối của ông rồi đây.

"Ba, ba định cứ thế gả bán em con thật sao?"- Cố Hạ Nghiệp từ trên lầu đi xuống đã kịp nghe thấy cái cần nghe.

"Con thì biết cái gì!"- Cố Trường Trung lườm con trai mình.

"Phong Hàn Thần, cậu đúng là cao tay nha. Lại có thể hạ gục phòng tuyến kiên cố nhất của nhà họ Cố chúng tôi."- Cố Hạ Nghiệp đi đến vỗ vai anh.

"Quá khen!"- Phong Hàn Thần lại trở về bộ dạng bình thường.

"Hai đứa có quen biết?"- Cố Trường Trung thấy hai người thân thiết liền hỏi.

"Tụi con là bạn."- Cố Hạ Nghiệp ngồi xuống phía đối diện từ tốn nói.

"Ừ! Thế hai đứa nói chuyện đi. Ba ra vườn một lát!"

Cố Trường Trung vừa đi là bên trong phòng khách đã có một người anh chuẩn bị bán đứng em gái mình.

"Cậu cũng đừng có mừng vội. Chờ cậu lung lay được tảng đá kia rồi mới tính tiếp."- Cố Hạ Nghiệp nhìn sang anh cười cười.

"Tôi đây tự có dự tính."- Phong Hàn Thần nhàn nhạt trả lời.

"Cần tôi giúp?"

"Cậu tự lo cho mình xong rồi hãy nói."

"Này, cậu lên giọng gì chứ! Nói cho cậu biết, không có ai hiểu Mẫn Mẫn hơn anh trai như tôi đâu. Tôi ở đây chờ cậu đến năn nỉ tôi giúp. Đến lúc đó xem ai lên giọng thì biết."

"Hy vọng cậu không chết vì gãy cổ!"

"Chờ xem!"

Thế là có một cô gái nào đó không biết gì mà tin vào anh trai mình. Nếu để Cố Hạ Mẫn nghe được mấy lời này thì thế nào nhỉ?

Chắc chắn là hai tên đàn ông một họ Cố một họ Phong kia sẽ bị cô xử chết!

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi