PHONG HÀN THẦN! ĐỜI NÀY ANH CHỈ CÓ THỂ THUỘC VỀ EM

4 năm sau

"Đại tiểu thư!"- bảo vệ trước cổng công ty thấy một cô bé bước từ trong xe chạy tới liền cúi đầu chào.

Cố Hạ Mẫn cũng bước xuống xe gọi: "Phong Nguyệt, đợi mami. Con chậm chút, coi chừng vấp ngã đó."

Cố Hạ Mẫn thở dài: "Haiz, con bé này tăng động quá rồi chăng..."

Cô bé vừa rồi chính là con gái đầu của vợ chồng cô - Phong Nguyệt. Cô bé năm nay được bốn tuổi. Hôm nay chủ nhật con bé không đi học nên theo mẹ mang cơm đến cho baba.

Cố Hạ Mẫn hiện giờ cũng đang mang thai bảo bảo thứ hai được hơn 6 tháng rồi. Từ lúc sinh Phong Nguyệt xong cô đã ở nhà hẳn luôn chứ không đi làm nữa. Nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ ở phía sau hỗ trợ cho công việc cho Phong Hàn Thần.

Bỗng một cô gái từ đâu đi tới kéo tay Cố Hạ Mẫn lại cười hì hì rồi đưa con búp bê ra trước mặt cô nói: "... cô ơi, chơi với tôi đi... chơi với tôi đi tôi cho cô búp bê đẹp nè.."

"Ngôn... Ngôn Từ Hy?"- Cố Hạ Mẫn kinh ngạc nhìn người phụ nữ điên trước mặt.

Trước đây Phong Hàn Thần từng nói qua cho Cố Hạ Mẫn nghe mọi chuyện đều có phần của Ngôn Từ Hy này nhúng tay vào. Vì vậy anh đã khiến công ty nhà cô ta phá sản. Cha cô ta vì việc này mà bị đột quỵ không bao lâu thì mất. Mẹ cô ta cũng vì đau lòng quá mức mà theo bước chồng luôn.

Còn cô ta thì Phong Hàn Thần không mảy may nhắc tới. Khi cô hỏi anh chỉ nói gì mà cô ta đang trả giá cho sự ngu ngốc của mình. Cố Hạ Mẫn không thể ngờ cô ta bây giờ thành ra cái bộ dạng thê thảm thế này.

Mà thôi, quan tâm cô ta làm cái gì. Tự làm thì bây giờ tự gánh là điều đương nhiên.

Cố Hạ Mẫn tặc lưỡi rồi gọi bảo vệ ở trước cửa công ty của Phong Hàn Thần.

"Phu nhân có gì dặn dò?"- hai người bảo vệ thấy cô thì cung kính.

"Các anh gọi bệnh viện tâm thần đến mang con điên này về đi."- Cố Hạ Mẫn nói rồi trực tiếp đi vào công ty.

Hai người bảo vệ kia cũng chỉ kịp cúi chào cô rồi làm theo lời cô dặn.

Cố Hạ Mẫn đến là vào giờ ăn trưa nên ở công ty hầu hết nhân viên đều đã đi ăn trưa nên chỉ còn có tiếp tân ở lại. Bọn họ thấy cô vào liền cúi đầu niềm nở chào hỏi.

Này nha, ở công ty bọn họ vị tổng tài trên kia vô cùng đáng sợ. Nhưng duy chỉ có phu nhân tổng tài là khiến cái cục băng kia chảy đến mềm nhũn thôi. Nói sao ta, ừm... à, là trên vạn người dưới một người. Nên sợ cô cũng là điều đương nhiên.

Cố Hạ Mẫn không nói gì trực tiếp mang theo cơm trưa bước vào thang máy tổng tài.

Lại nói đến Phong Nguyệt đi lên trước, bây giờ bé đang bị chặn lại bên ngoài văn phòng của baba.

Một cô gái thân hình bốc lửa, điệu bộ chanh chua vừa thấy cô bé bước ra từ thang máy tổng tài liền xông tới cản lại: "Nhóc con, có biết đây là đâu không mà dám tự tiện xông vào hả?"

"Tôi đi gặp baba tôi còn cần bà cô cho phép sao?"- bé con Phong Nguyệt ngước lên tráo trơ nói.

"Mày... dám gọi ta là bà cô? Ba mẹ mày không dạy thì để tao dạy mày!"- cô ta bị chọc tức liền không kiềm chế mà giơ tay định đánh Phong Nguyệt.

"Ở đây có chuyện gì?"- một giọng trầm thấp từ phía sau truyền tới.

"Chủ... chủ tịch, đều tại đứa nhóc không biết đến từ đâu này ở đây quậy phá. Thật không biết con cái nhà ai mà không biết phép tắc còn dám ngang ngược với em nên em mới..."- cô ả vừa thấy Phong Hàn Thần bước ra liền ỏng ẹo chạy đến thanh minh.

"Baba... hức..."- Phong Nguyệt thấy có người định giở trò cướp baba nên nhanh chân chạy lại ôm chân baba mà nức nở, hoàn toàn không còn cái bộ dáng thách thức ngưòi khác như hồi nãy nữa.

Phong Hàn Thần chưa hiểu lắm nhưng thấy con gái mặt mũi tèm lem nước mắt liền ôm con lên vừa lau nước mắt vừa sủng nịnh hỏi: " Siêu sao của ba, sao lại khóc thành ra như vậy rồi?"

"Là... là cô xấu xí này không cho Nguyệt Nguyệt gặp baba, còn.... hức còn định đánh... hức... hức..."- Phong Nguyệt ở trong lòng Phong Hàn Thần vừa chỉ tay sang cô gái bên cạnh vừa nức nở.

Còn cô gái kia thì há hốc miệng không tin nổi.

"Siêu sao của baba nín đi nha, để baba mua kẹo dẻo bù lại được không?" - Phong Hàn Thần vuốt lưng con dỗ dành.

Lúc anh quay lưng đi vào văn phòng còn không quên gằn giọng: "Cút!"

"Chủ.... chủ tịch....?"- cô ta lúc này như bị sét đánh ngang tai khó hiểu nói.

Hôm nay mới là ngày đầu cô ta đến đây làm thư ký, sao có thể...?

"Con gái tôi khi nào đến lượt cô đụng đến? Không nói nhiều, cút!"- Phong Hàn Thần lạnh giọng.

Con gái chính là tâm can bảo bối trong tay Phong Hàn Thần nha. Còn chưa đến lượt một ả thư ký như cô ta lên mặt như vậy.

Phong Nguyệt trên tay Phong Hàn Thần lúc này lè lưỡi nhìn bà cô kia khoái chí. Cô ả lại chết sững hơn khi thấy một bộ mặt này của bé.

Vừa mới bù lu bù loa đó mà giờ lại lật mặt thành như vậy? Trời ạ, con bé này rốt cuộc có phải trẻ con không vậy?

Mà Cố Hạ Mẫn đến nơi vừa hay bắt gặp mọi chuyện. Haiz, con gái cô đúng là y hệt ba nó... đều sảo quyệt như nhau.

Con bé này có vẻ bề ngoài rất ngọt ngào rất đáng yêu. Đôi mắt to tròn long lanh và đôi môi hồng chúm chím được thừa hưởng từ mẹ. Cái mũi cao lại là di truyền từ ba. Nhưng người ngoài lại không hề biết đằng sau cái lốt con cừu non đó là một con sói.

Phong Nguyệt này có hai cách cư xử rất trái ngược. Đối với những người thân cận mà con bé cho là đáng tin bé sẽ là một đứa trẻ đáng yêu vô cùng. Nhưng đối với những loại người như ả thư ký vừa rồi thì con bé lại trở lên rất ghê gớm. Sẽ khiến đối phương chết lúc nào không hay... chẳng hạn là vừa rồi.

Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh! Con gái à, sau này con không làm diễn viên đúng là phí đó. Chỉ tội cho ả thư ký ngu ngốc chọc phải tiểu tổ tông này... lần sau chừa nha cô.

Cố Hạ Mẫn mặc kệ cô thư ký rồi đi thẳng vào văn phòng của chồng. Một nhà ba... à không, là bốn người cùng nhau ăn uống vui vẻ. Cuộc sống bây giờ của cả nhà Phong Hàn Thần rất là viên mãn.

Anh có một người vợ xinh đẹp tài giỏi, một cô con gái lanh lợi đáng yêu. Bây giờ chỉ còn chờ thành viên thứ tư ra đời nữa là ổn. Hạnh phúc vẹn tròn này đã không còn gì có thể hạnh phúc hơn.

Phong Hàn Thần anh biết ơn ông trời rất nhiều. Biết ơn vì ông trời đã mang cô đến bên đời anh! Biết ơn vì cho

anh có một gia đình thật sự hạnh phúc!

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi