Chappp 12??
Truyện : Phong Hoa Tuyết Nguyệt
Kind : ngôn tình xuyên không
Nam : viêm Dạ Phong
Nữ: Đông Phương Nhược Hàn
-------
Chap 12:
- Làm...Làm...Ơn...
Cô nói bằng giọng hấp hối.
- Viêm Tổng...
Dương Tích định nói gì thì ngay lập tức cậu đưa bàn tay lên ra hiệu im lặng.
Dương Tích hiểu ý không nói gì thêm.
Cúi đầu không quan tâm.
Cậu ngồi xuống cạnh cô.
- Cô là ai ?
Giọng nói cao ngạo vang lên. Không hề để Ý sự đau đớn đang dần lấy đi mạng sống của cô.
- Ta...ta ...là Nhược Hàn.
- Nhược Hàn ?
Cậu nhắc lại kèm theo đôi môi cong nhếch lên .
- Tôi sẽ chôn cất cô tử tế.
Cậu lạnh lùng nói một cách thản nhiên. Khuôn mặt kia không làm cậu lay động.
Một chút cũng không.
Nhưng cuộc đời cậu lần đầu nhìn phụ nữ lâu và gần đến vậy.
- Ta chưa thể chết... Cứu ta.
Cô vẫn cố van xin dù giọng nói đang ngày một yếu đi.
Nhưng đáp lại là sự hờ hững không hề quan tâm.
Cậu gạt tay cô ra không thương tiếc.
Rồi chỉnh lại áo vest tử tế. Mái tóc hất ngược ra sau nay vì trận chiến đọ súng đã che một nửa khuôn mặt của cậu.
Những giọt mồ hôi đã làm. ướt đậm mái tóc .
Đôi mắt màu hổ phách không hề gợn sóng. Mà luôn lạnh lùng một cách khó nắm bắt.
- Tôi sẽ làm tất cả... Cứu tôi.
Nhược Hàn vẫn không ngừng kêu cứu.
Bước chân đã dần rời khỏi đó. Ngày càng cách xa cô.
Mọi thứ cũng đang mờ dần mờ dần.
Cô ngất lịm vì mất máu đồng thời cũng kiệt sức đi..
Dương Tích vẫn ở đó cùng đám vệ sĩ nhìn cậu đi khuất.
----------
Chiếc ghost xám đã đậu ngay giữa sân biệt thự trắng.
Vừa nghe tiếng xe đám người làm khuôn mặt ai nấy đều trắng bệch, mô hôi tuốt ra . Bàn tay nắm chặt vạt áo.
Tử Hàm bước ra từ trong xe khi trời đã tối mịt.
Khuôn mặt lãnh khốc đi vào trong.
- Cậu...cậu....chủ..về rồi à ?
Bà Hiền ngay lập tức chạy ra lắp bắp hỏi.
Tử Hàm như nhận thấy sự khác lạ hiện trên khuôn mặt của mọi người.
Ngay lập tức cậu Đi lên lầu .
Rầm...
Cánh cửa mở toang..
Không một bóng người.
- Đã xảy ra chuyện gì ?
Tử Hàm không nhanh không vội hỏi Bà Hiền.
Bà Hiền cúi mặt xuống.
- sau khi cậu đi làm.. Phu nhân đã tới đây và đuổi Cô gái đó đi. Chúng tôi không ngăn được.
- Là Vân Thư ?
Tử Hàm đã tìm ra câu trả lời. Khuôn mặt khó hiểu .
Cậu không thể đoán ra nhưng cậu biết một cô gái chân yếu tay mềm như cô cùng với khuôn mặt hoàn mỹ như vậy liệu sẽ có bao nhiêu nguy hiểm đang rình rập cô.
Tử Hàm đã bắt đầu lo lắng.
- Họ đưa cô ấy đi đâu ?
Tử Hàm lạnh giọng hỏi.
- Tôi...tôi cũng không biết...có thể là ngoại ô của thành phố.
Bao nhiêu suy nghĩ trong cậu hiện lên.
Không đợi thêm lời nói của bà Hiền cậu đã lập tức phóng xe.
Ghost ngay lập tức rời khỏi sân.
- Lê Từ, Có việc cho cậu...
------
Tử Hàm vẫn tìm kiếm người phụ nữ không quen biết đó suốt 1 tháng.
Có thể cậu chưa thích cô gái đó. Nhưng trong lòng cậu lại nhất định muốn tìm ra.
Dù cô ở đâu.
Cậu nhận biết cô gặp rắc rối đó từ cậu mà ra.
Nếu cậu không mang cô về nhà mà Để cô lại trong bệnh viện sẽ không có chuyện này.
Ngay lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn với nụ cười tỏa sáng lại hiện ra. Có lúc cậu thấy cô rên rỉ cầu cứu.
Lòng cậu không hề thảnh thơi.
Cô gái đó đã mất tích hơn hai tháng.
Đó là câu trả lời duy nhất cho những lần tìm kiếm.
---------
Một tia sáng trắng mở ra trước mặt. Màu trắng xóa khắp xung quanh.
Cô nhìn quanh chỉ thấy một dáng người cao ráo đang đứng cạnh cửa sổ.
Định nhúc nhích nhưng lại không được. Khắp toàn thân đau nhức nhối.
- Tử Hàm...
Cái tên này phát ra từ miệng cô.
Rồi nhìn dáng người kia đang quay lưng lại ..
- Cô tỉnh rồi à ?
Dương Tích chạy tới gần cô. Nhìn hai đôi mắt phượng hoàng đang tròn xoe nhìn mình.
- Cô đã hôn mê hơn 2 tháng.
Dương Tích nói thêm. Tỏ vẻ quan tâm cô không như chủ nhân cậu. Lạnh lùng tàn nhẫn không dễ nắm bắt.
- Đây là đâu ?
Nhược Hàn cựa quậy như muốn ngồi dậy.
- Cô cứ tạm thời ở đây. Đừng hỏi nhiều.
Dương Tích dặn dò cô.
- Huynh là...huynh là....
- Tôi là Dương Tích.
Dương Tích? Cái tên này rất quen với cô. Nhưng cô lai khá mơ hồ. Đầu cô rất đau.
Cô không nhớ nỗi.
cốc ! Cốc
- Thư kí Dương. Viên Tổng có việc.
Một tiếng nói khác phát ra từ sau cánh cửa. Dương Tích ngay lập tức rời đi.
Trong đầu cô hiện lên hình ảnh tối hôm đó . Người đàn ông mà cô không ngừng kêu cứu.
Không ngừng cầu xin. Cậu đã bỏ rơi cô nhưng sao cô vẫn ở đây ?
Cô tự đặt ra bao nhiêu câu hỏi rồi chính bản thân mình cũng không muốn tìm câu trả lời.
-------
Từ khi cô tỉnh dậy đã hơn 1 tuần, trong những ngày đó cô không hề thấy Viêm Dạ Phong, dù chỉ 1s.
Cô chỉ luôn ở căn phòng đó được người làm chăm sóc chu đáo.
Bây giờ cô có thể đứng dậy và đi lại bình thường được.
Đôi chân đã không còn rát nữa.
Cô vẫn không từ bỏ được việc muốn về nhà - phủ thừa tướng.
Cô rất nhớ nhà.
Cửa sổ bằng kính to đùng trước mặt cô. Chỗ cô đang ở hoàn toàn hẻo lánh.. Xung quanh lại không có một ngôi nhà nào.
Cô chỉ thấy xung quanh là đồng cỏ xanh mướt.
Một thiên thần mặc bộ váy trắng một dây đang đứng cạnh cửa sổ.
Bộ đồ mà cô từng gọi là nội y này đã không còn làm cô bận tâm nữa.
Sống là tốt rồi.
Cô nghĩ vậy.
Đưa bàn tay ra hứng ánh nắng. Rồi hít một hơi sâu như cảm nhận mùi hương của nắng.
Cạch !
Tiếng cửa mở ra.
Nhược Hàn quay lại. Mái tóc dài xỏa tung bay rối khi gió thổi qua cửa sổ.
Cô thấy một người đàn ông cao to. Với bộ vest đen lịch lãm đang đứng đó.
Căn phòng bỗng nhiên lạnh lên. Làm người cô nổi da gà.
Cô nhìn cậu. Đôi mắt màu hổ phách sắc lạnh xuyên thấu qua người cô.
Đôi mắt không có chút cảm xúc nào.
Mái tóc hất ngược ra sau. Sống mũi cao khuôn mặt cool ngầu hiện ra. Hai hàng mi xanh mướt.
Cô chỉ quay lưng nhìn cậu một cách thản nhiên và bình thản.
Không hề gợn sóng.
- Không tệ.
Câu nói huyền thoại phát ra từ đôi môi đó.
Cậu tiến gần cô .
Nhược Hàn hoàn toàn quay lại về phía cậu.
Cậu càng tiến gần hơn sát hơn.
Tới mức cô nghe thấy tiếng tim đập trong lồng ngực cậu.
Cô chi cao bằng bờ vai rắn chắc của cậu.
Vèo !!!!
Cậu đóng rem cửa lại ngay khi tiến gần người cô.
-------