PHONG TỔNG SỦNG THÊ TRỌN KIẾP


Tìm kiếm suốt cả một tháng, lục tung khắp mọi nơi những vẫn không chút tin tức nào cả, Phong Vũ Thần bắt đầu suy sụp…
Suốt ngày tự trách nhốt mình trong phòng, uống rượu để giải sầu, cả tủ rượu lần lượt bị anh uống sạch, tàn thuốc rơi vụn vỡ khắp trong phòng…
Ba mẹ Phong hay tin ba Kiều tức giận vì cơn gái đột nhiên bỏ đi, càng không muốn nhìn thấy Phong Vũ Thần thì lo lắng, vừa về nước đã đến nhà họ Kiều ngay…
Ông Kiều Chính Minh tuy lúc đầu có chút khó chịu tỏ ý muốn tránh mặt, nhưng sau khi nghe ba mẹ Phong kể rõ mọi chuyện, và lên tiếng xin lỗi về những gì đã xảy ra với Kiều Mẫn Hi, lúc này ông Kiều Chính Minh mới hiểu ra mọi chuyện…
Lúc này ông mới hiểu ra rằng một điều Phong Vũ Thần tuy rất đáng trách, nhưng cũng rất đáng thương, một! người có thể hi sinh bản thân mình cứu mạng anh trai là điều không phải ai cũng làm được …
Ở cái xã hội bây giờ, mọi thứ được đong đếm bằng tiền, thì tình thân cũng chẳng có nghĩa lý gì cả…
Chỉ có mỗi một Phong Vũ Thần không màng hi sinh gánh chịu mọi thứ, chỉ muốn Kiều Mẫn Hi sau này được vui vẻ, chấp nhận làm cô tổn thương để rời đi…
Còn hơn để Kiều Mẫn Hi phải chứng kiến cảnh mình chết đi ngay trên giường phẫu thuật, lúc đó cô sẽ càng
đau đớn hơn lúc này…
Sau khi hiểu ra mọi chuyện ông Kiều Chính Minh và Kiều Thiên cũng không còn giận dỗi gì Phong Vũ Thần nữa, cùng anh đi tìm kiếm Kiều Mẫn Hi khắp nơi…

Quay lại cuộc trò chuyện giữa Kiều Mẫn Hi với Lisa …
Sau khi kể lại toàn bộ câu chuyện cho Kiều Mẫn Hi nghe, Lisa dừng lại một chút rồi mới lên tiếng…
“Cô Mẫn Hi tất cả những gì tôi vừa kể đều là sự thật, mong cô hãy tin tôi…”
Trong khi Kiều Mẫn Hi nghe xong cũng rất kinh ngạc, không ngờ người cô hết lòng yêu lại chẳng thề muốn cô bên cạnh trong lúc khó khăn…
Kiều Mẫn Hi sau khi biết toàn bộ sự thật, cơn giận trong người không vơi bớt đi mà còn tăng lên thêm…
“Cho dù thật sự mọi chuyện như vậy thì đã sao chứ, dù sao thì tôi và anh ta cũng đã ly hôn với nhau rồi, chẳng còn chút quan hệ gì nữa cả…”
“Đây là chuyện của hai người tôi không tiện xen vào, tôi chỉ có trách nhiệm nói rõ mọi chuyện với cô thôi, còn có thể quay lại hay không là chuyện riêng của hai người…”
“Sau cùng cũng cảm ơn cô Lisa, nhờ cô mà tôi có thể biết rõ mọi chuyện…”
“Đây là việc tôi nên làm…”
Lisa mĩm cười lên tiếng, ánh mắt chợt nhìn đến cậu bé bụ bẩm đáng yêu đang ngồi bên cạnh Kiều Mẫn Hi…
“Cô Mẫn Hi cậu bé này là…”
“Đây là con trai tôi…”
“Chào dì đi tiểu Bảo…”
Kiều Mẫn Hi không có gì phải giấu, tự hào nói tiểu Bảo là con mình…
“Dạ tiểu Bảo chào dì a…”
Tiểu Bảo đang chăm chú xếp xúc sắc nghe tiếng mẹ kêu thì nhanh chóng lên tiếng ngay…
“Đúng là đáng yêu quá đi, dì có thể thơm má tiểu Bảo một cái được không…”
“Không cho, má tiểu Bảo chỉ để một mình mẹ được thơm thôi, còn lại ai cũng không được…”

Tiểu Bảo vừa nói vừa đưa cái tay nhỏ xíu của mình lên bảo vệ hai bên má, không để ai chạm vào…
Lisa mĩm cười với hành động này của tiểu Bảo, sau đó mới lên tiếng…
“Cô Mẫn Hi vậy tiểu Bảo có phải là con của Phong…”
Lisa chưa kịp nói hết câu thì Kiều Mẫn Hi đã ngay lập tức đứng dậy…
“Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đây đi…”
Nói xong thì bế tiểu Bảo trên tay rời đi, Lisa nhìn thôi cũng hiểu, khuôn mặt tiểu Bảo giống với Phong tổng như vậy làm sao có thể lầm được chứ…
“Cô Mẫn Hi sau này chúng ta có thể làm bạn chứ…”
Kiều Mẫn Hi mọi đi được mấy bước thì chợt dừng lại, nở nụ cười nhẹ, quay lại nhìn Lisa lên tiếng…
“Sau này nếu còn cơ hội gặp lại nhau, có thể tôi sẽ xem cô như một người bạn thân thiết đấy…”
Sau đó cùng tiểu Bảo rời khỏi…
___________________________
Bên thành phố S lúc này…

Kiều Thiên bây giờ cũng đã trở thành một người thành đạt, trưởng thành, trên chiếc ghế tổng tài của EM sau nhiều năm cố gắng học hỏi từ Phong Vũ Thần…
Từ lúc công ty EM giao lại cho Kiều Thiên quản lý, cùng với sự giúp đỡ của Phong Vũ Thần thì ngày một đi lên, vươn lên đứng thứ hai ở thành phố S…
Phong Vũ Thần ngay sau lần nhập viện đó, cũng đã quay trở lại tập đoàn làm việc, nhưng ngày càng lạnh lùng, ít nói hơn trước…
Sáng đến tập đoàn làm việc, tối về thì cứ thế tự nhốt mình trong phòng mà Kiều Mẫn Hi từng ở, không chịu gặp mặt bất cứ một ai cả…
Ngày cứ qua ngày làm bạn với khói thuốc và rượu, càng nghĩ đến Kiều Mẫn Hi, Phong Vũ Thần lại càng thêm oán trách bản thân…
Mọi người mặc dù có khuyên can thế nào cũng không lay chuyển được Phong Vũ Thần…
Cô Phong Yên Nhi sau khi nhận được cuộc gọi của Lisa thì nhanh chóng đến tập đoàn Phong Thị tìm Phong Vũ Thần ngay…
Không kịp gõ cửa đã đẩy cửa đi vào ngay…
“Vũ Thần à, cô vừa nhận được cuộc gọi từ Lisa, cô ấy bảo vừa gặp Mẫn Hi ở Anh…”.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi