PHỤ HOÀNG CỦA TA LÀ TUYỆT ĐỐI



" Huyền Huyền, tại sao ngươi lại ở đây?" Vừa thấy người đi vào cửa đại lao Cung Minh Khiêm đã vô cùng ngạc nhiên kéo tay y, vừa chạm đến thì lại giật mình lo lắng: " Ngươi sao lại nóng như vậy, ngươi bị bệnh rồi?"
" Ta không sao." Huyền Kỳ mỉm cười nhẹ xoa đầu Minh Khiêm, hắn hiện mười một tuổi cũng đã có phần cao lớn hơn y, thế nhưng Huyền Kỳ vẫn có thói quen quan tâm Minh Khiêm như một tiểu đệ đệ cần mình chăm sóc: " Thập nhị hoàng tử, những ngày qua không ai làm khó người và Lệ thái phi chứ?"
" Đừng quan tâm đến ta, ngươi rõ ràng là bệnh rồi còn muốn chạy đến đây thăm ta cùng mẫu phi?"
" Huyền Kỳ." Nhìn dáng vẻ yếu ớt tiều tụy và hơi thở nặng nhọc của Huyền Kỳ, Lệ Kha tự nhiên có thể đoán ra những ngày họ bị giam ở đây y cũng đã cực khổ không ít bên ngoài kia.

Cũng giống nhi tử, nàng đi đến nắm lấy bàn tay nóng ran của Huyền Kỳ: " Ngươi không cần vì chúng ta mà cầu xin nữa, hoàng thượng bây giờ sớm đã không còn là tam hoàng tử chỉ cần thiết duy nhất một mình ngươi.

Khi đã ngồi lên long ngai, nắm được thiên hạ, nếm được quyền lực sinh sát trong tay mình sẽ rất dễ dàng để lún càng sâu.

Sẽ có một ngày hoàng thượng không còn có thể khoan dung với ngươi, chính vì vậy hãy suy nghĩ cho mình, chăm sóc bản thân thật tốt."
" Điều mà nương nương vừa nói có thể đã xảy ra, Huyền Kỳ hiện tại cũng đã bị đưa vào đây, nhưng thần sẽ lại tiếp tục cầu xin hoàng thượng...!"
" Cái gì?" Minh Khiêm lớn tiếng: " Cung Minh Kiên hiện tại đến ngay cả ngươi cũng không muốn buông tha, hắn đã quên ngươi đã làm những gì cho hắn, thậm chí vì hắn mà phải từ bỏ tất cả những...!"
" Minh Khiêm."
Lệ Kha nhanh chóng nhắc nhở nhi tử, hắn cũng ngay lập tức hiểu mình không nên nói những lời này mà im lặng.

Huyền Kỳ đương nhiên sẽ biết điều đó, y lại cố ý như mình chưa từng nhận ra: " Hoàng thượng chỉ là một lúc bị hoàng quyền mê hoặc, thần tin một ngày người cũng sẽ hiểu ra và trở thành một vị hoàng đế tốt."
" Huyền Kỳ."
" Thần cùng hoàng thượng đi đến ngày hôm nay, bản thân không thể tiếp tục nhìn người một ngày sẽ trở thành một hôn quân vô đạo."
" Có ích sao?" Lệ Kha thở dài: " Ngươi đừng tự lừa dối bản thân nữa, ngay cả ngươi cũng không thể kiềm lại được tham vọng về quyền lực của hoàng thượng, ngươi còn có thể hy vọng hắn tự mình hiểu ra bản thân sai ở đâu? Ngươi từ bỏ tất cả những gì mình muốn làm, điều gì mình mong ước, thứ gì mình khao khát.


Tất cả đều đã vứt bỏ chỉ để theo một điều duy nhất là không thể không chọn lựa ở cạnh hắn, có đáng hay không? Ngươi dám nói sẽ không có một ngày mình cảm thấy hối hận về lựa chọn một đời này?"
" Nương nương."
" Mẫu phi ta nói rất đúng,Huyền Huyền." Minh Khiêm nắm chặt tay Huyền Kỳ: " Không cần lo cho chúng ta, ngươi nếu muốn chẳng phải vẫn có cách khiến Cung Minh Kiên thả ngươi ra ngoài? Huyền Huyền, rời khỏi đây rồi thì đừng tiếp tục ở lại trong bức tường hoàng cung này nữa.

Trốn đi và đừng quay đầu lại, đến chỗ lục ca, huynh ấy nhất định có thể bảo vệ tốt ngươi."
" Ta...!có thể sao?"
Tuy giọng y rất nhỏ Minh Khiêm vẫn có thể nghe thấy một câu nói này, hắn từ nhỏ đã thích bám lấy Huyền Kỳ.

Cũng vì vậy hắn không thích ca ca hắn luôn không cho hắn đến gần y, càng không thích loại ánh mắt mà ca ca hắn nhìn y.

Thế nhưng Minh Khiêm lúc này không có khả năng bảo vệ Huyền Kỳ, trái lại Minh Hạo lại có thể: " Huyền Huyền, từ bỏ hoàng thành và Cung Minh Kiên đi, hãy làm những gì mà chính ngươi thật sự...!"
" Thập...!nhị hoàng tử..., ta không còn kịp nữa rồi."
Nghe âm giọng mềm yếu đứt quảng có phần không đúng của Huyền Kỳ, Minh Khiêm hoảng sợ khi thấy trên cổ y xuất hiện một đường vết máu như bị kiếm cắt ngang.

Hắn vội ôm lấy ngay khi y vừa ngã xuống: " Huyền Huyền, ngươi làm sao?"
" Ta...!cho dù lựa chọn cách nào đi nữa, đều sẽ không có kết quả tốt."
" Không...!" Minh Khiêm ôm chặt Huyền Kỳ mà hét lớn: " Không thể nào đâu."
" Ta hối hận...!ta đã hối hận vì một đời ngu ngốc, chỉ là đợi đến khi có thể nhận ra điều đó đã không còn có thể quay trở lại."
" Huyền Huyền, đừng nói như vậy.


Đừng nhắm mắt...!nhìn ta đi, nhìn ta..."
" Xin lỗi vì không thể cứu được người." Cả cơ thể nhuộm một màu đỏ tươi, Huyền Kỳ hướng đến Minh Khiêm nở nụ cười thật dịu dàng, y chậm nhắm lại đôi mắt đang phản chiếu một gương mặt không còn là tiểu tử non nớt vô dụng, đó lại chính là hình ảnh một vương gia trưởng thành đầy uy dũng.
" Không được, ta không để người chết, ta hiện tại đã có thể tự mình bảo vệ được ngươi.

Ta sẽ không để ngươi chết như vậy, Huyền Huyền."
" Vương gia."
" Ngươi Không được chết, tuyệt đối không được."
" Vương gia?"
" Huyền Huyền." Minh Khiêm miệng gọi lớn đồng thời cùng lúc tỉnh lại, vẫn là khung cảnh quen thuộc suốt bao năm qua, vẫn là giấc mơ lập đi lập lại không thay đổi.

Hình ảnh kia của Huyền Kỳ chưa từng biến mất trong giấc mơ hay suy nghĩ, hắn cả một đời vĩnh viễn không thể nào có khả năng quên đi.
Y Tuyết hầu hạ Kinh Bắc Vương đã nhiều năm, Minh Khiêm cứ vài hôm lại gặp phải ác mộng, mỗi lần như vậy đều sẽ gọi tên "Huyền Huyền" kia sớm đã không còn lạ.

Nàng chậm để hắn có thể bình tĩnh lại mới mang theo chậu nước đến: " Vương gia, trời vẫn còn chưa sáng, Y Tuyết lại làm phiền đến giấc ngủ của người rồi."
Minh Khiêm nghe thấy nhưng lại không vội trả lời, hắn ngồi dậy tự mình dùng nước Y Tuyết mang đến rửa mặt.

Chỉ khi vừa thấy người muốn đến giúp mình thay hắn mới liền lạnh lùng đứng lên lấy đi y phục của bản thân trên tay nàng: " Tử Khuynh đúng là làm việc thật tốt, Không phải đã ra lệnh không để kẻ nào tùy tiện ra vào phòng của ta?"
" Là Y Tuyết tự mình quyết định, không liên quan đến Tử Khuynh.


Xin vương gia đừng trách đệ ấy, Y Tuyết tình nguyện chịu phạt."
" Hắn không làm tròn nghĩa vụ có thể xem như không có chuyện gì? Cả ngươi cũng đừng nghĩ ta sẽ cho qua."
" Y Tuyết nghe thấy tiếng của vương gia, ta lo lắng người lại tiếp tục bị cơn ác mộng đó...!"
" Ai cần ngươi nhiều chuyện?" Minh Khiêm gắt giọng liếc mắt nhìn Y Tuyết: " Lui ra cho ta, nếu còn tái phạm đừng trách bản vương không nể tình."
Nàng vẫn không cam lòng đứng đó, cuối cùng vẫn là bị ánh mắt răng đe của Minh Khiêm làm lui bước.

Y Tuyết đặt hai tay trước ngực cúi mình: " Y Tuyết cáo lui."
Gương mặt tuấn khí mang một vết sẹo bên má trái, đôi mắt đỏ ngầu đăm đăm nhìn vào lòng bàn tay mình.

Minh Khiêm nghiến răng: " Hơn hai mươi năm, đã hơn hai mươi năm ta chưa một lần quên đi.

Ta không nên tin tưởng kẻ khác có khả năng bảo vệ được ngươi, Huyền Huyền."
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
" Ta tin vào Kinh Bắc Vương."
Ân Ly trước khi lên đường lại một lần đi đến Tự Kinh điện, dù biết lão Khang Dương sớm đã rời khỏi nhưng nếu có người để tâm sự được những gì trong lòng, với y có lẽ cũng chỉ có thể nói ra tại Tự Kinh điện này.
Đi lại ngồi ở vị trí đối diện với một chiếc giường gỗ trống trơn mà lão Khang Dương vẫn thường ngồi, Ân Ly thở dài một hơi vì cảm giác trong lòng lúc này.

Thường khi mỗi lần nghe lão ta giảng đạo đều thật nhàm chán, hiện tại muốn có người nói chuyện cũng chỉ có thể một mình nói: " Sư phụ, nếu người có ở đây chắc chắn sẽ không đồng ý ta đi.

Nhưng người chỉ vừa rời khỏi tình hình Vinh Bích quốc đã không ổn định, ta không thể không lo."
Ân Ly theo thói quen lại đưa tay cầm lấy chiếc túi vải đựng Bích Thủy treo ở đai lưng suy nghĩ: " Người đã nói trước khi mình trở về ta không nên làm việc tùy ý, thế nhưng phụ hoàng hiện tại dù là hoàng đế cũng khó lòng làm theo ý mình, không sớm thì muộn cũng bị ép đến phải hạ thủ với Kinh Bắc Vương." Y trên gương mặt trắng nõn xuất hiện vài nét nhăn lại: " Cho dù chỉ bên cạnh Minh Khiêm đến năm hắn mười một tuổi, thế nhưng ta có thể hiểu hắn.


Cho dù thật sự có thay đổi, ta vẫn sẽ nghĩ mọi cách khiến hắn và phụ hoàng trở lại như trước kia.
" Ân nhi."
" A...!" Bị tiếng gọi làm giật mình, thoát khỏi một loạt suy nghĩ cùng lo âu của mình, Ân Ly xoay đầu nhìn Minh Hạo đứng bên ngoài cửa lớn: " Phụ hoàng."
" An Khương Tề đã đợi bên ngoài thành.

Đi thôi, phụ hoàng tiễn ngươi."
" Ân, phụ hoàng." Ân Ly mỉm cười đáp lại Minh Hạo, y đi đến để hắn chính tay khoác áo choàng cho mình mới cùng nhau bước ra ngoài.

Hắn vẫn chính là chu toàn Ân Ly mọi việc, ngoài mỗi khi ôm y lại chặt thêm một tý cũng không có gì khác lạ, ngay cả lúc trước khi y lên đường lúc này cũng không làm gì quá lớn.

Ân Ly trái lại hiểu rõ hắn đang chờ đợi, đợi chỉ cần y muốn thay đổi ý định của mình: " Phụ hoàng."
Minh Hạo hơi cúi đầu nhìn y: " Có chuyện gì?"
" Ta chưa từng nghĩ đến một ngày sẽ cần tung bay bên ngoài bức tường thành kia, không cần biết nó có bao nhiêu lớn, bao nhiêu tự do."
" Ân nhi!"
" Có rất nhiều lý do ta nhất định phải đi dù bản thân chưa từng mong muốn sẽ xa người, nhưng ta lại không thể nói ra." Y nắm bàn tay to lớn của Minh Hạo: " Tin tưởng ta tuyệt đối chưa từng muốn giấu diếm phụ hoàng bất cứ điều gì, sớm thôi sẽ có một ngày ta mang tất cả đều nói ra."
Mười lăm tuổi, chỉ cần vượt qua mạng kiếp của chính mình y lập tức có thể thẳng thắn nói cùng hắn.

Ân Ly đã từng tưởng tượng không biết bao nhiêu lần khi mình có thể đối diện Minh Hạo và nói ra ta chính là Huyền Kỳ, ta từ đầu đến cuối vẫn chưa từng quên đi.

Lúc đó Ân Ly có thể không cần biết đến hắn như thế nào biểu hiện, y sẽ không quan tâm tất cả đáp lại tình cảm của hắn mà Huyền Kỳ đã từng luôn né tránh và chối bỏ.
Thế nhưng Ân Ly thật không ngờ đến cái ngày bản thân nói ra sự thật này lại không còn quá lâu như mình vẫn nghĩ..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi