PHU NHÂN EM CHẠY KHÔNG THOÁT ĐÂU


Cáp treo của hai người đi sẽ nối tiếp với hòn đảo nhỏ khác, ở đó cũng có người buôn bán đồ ăn, và ở đây còn có một ngôi miếu nữa.
Cô cứ nghĩ ở đây sẽ ít người nhưng hiện thực phủ phàng, cáp treo vừa đến nơi cô đã thấy rất nhiều đến tham quan.

Anh thấy vậy liền nắm lấy tay cô chặt không buông.
" Như vậy sẽ không lạc nhau"
Cô bất giác cũng nắm chặt tay anh, rồi cùng anh bước đến tham quan,tuy đây người ta nói là hòn đảo nhỏ nhưng cô thấy cái gì ở đây cũng có hết, đi cũng rất mỏi chân a.
Hai người đến một quán nước uống, những người dân ở đây sinh sống cũng rất nhiệt tình.
" Hai người là vợ chồng đến đây du lịch sao?"
" Dạ phải!"
" Vậy thì hai người nên qua miếu kia cầu nguyện đi, chỗ đó rất linh đấy, những cặp vợ chồng nào đến đây du lịch đều đến đó cầu nguyện, còn có bùa hộ mệnh dành cho các cặp đôi đấy!"
" Vâng bọn con biết rồi ạ!"
Ông bác nói xong liền đưa nước cho hai người rồi tiếp tục buôn bán.


Anh mặc dù không tin vào chuyện tâm linh nhưng khi nhìn cô có vẻ muốn đến đó nên không nói lên suy nghĩ của mình.
" Muốn đi sao?"
*gật đầu liên tục*
" Uống xong thì chúng ta đi!"
" Được"
Khi đến miếu, cô và anh vào trong thắp nhan, anh thấy cô rất chú tâm cầu nguyện anh cũng học hỏi theo cô.
* Cầu mong cho con có thể tìm được hạnh phúc riêng của mình trong thế giới này và được sức khoẻ mạnh, cũng cầu mong cho những ai đau lòng vì con ở thế giới kia được hạnh phúc*
* Cầu mong cho cô ấy hạnh phúc luôn bên cạnh con*
Cầu nguyện xong cô thấy anh tính ra ngoài liền kéo tay anh lại lôi anh đến chỗ một sư thầy để xin quẻ và bùa hộ mệnh.
Trước khi ra khỏi miếu hai người còn được sư thầy tặng thêm vòng cho cặp đôi, lúc đầu anh quan tâm mấy thứ này cho lắm nhưng khi nhận được vòng đôi thì nhìn thuận mắt rồi.
Đến giờ quay về cũng là lúc hoàng hôn buông xuống, ngồi ở trên cáp treo vừa ngắm toàn cảnh hoàn hôn quả thật không có gì tuyệt bằng.
Cô vừa ngắm được một lúc, định quay lại nói chuyện gì đó với anh nhưng không ngờ cái quay đầu này lại khiến cô xấu hổ.
Vì môi của hai người đã chạm vào nhau rồi, cô giật mình lùi người về sau một chút nhưng không nhanh bằng anh, anh lấy tay giữ gáy cô lại làm cho hai cánh môi dán chặt vào nhau.
Cô lấy tay đập đập vào người anh trốn tránh nhưng một tay nhấc bỏng cô lên rồi ngồi lên đùi của anh, tư thế này có chút xấu hổ a.
Nụ hôn càng mãnh liệt hơn, đầu óc cô không còn suy nghĩ phản kháng nữa cũng dần dần chìm đắm vào nụ hôn của anh.
Thấy cô dần phối hợp với mình anh cũng không kiêng dè mà hôn sâu.

Anh m*t mát môi cô rồi đưa lưỡi cuốn lấy lưỡi cô, khi thấy cô thiếu oxy anh liền dời xuống cổ cô tiếp tục hôn xuống, khi ngửi được mùi thơm trên người cô anh liền nhịn không được liền hôn mạnh lên cổ cô để lại dấu ẩn đỏ.
" A..đừng cắn"
Thấy được dấu tích anh liền một lần nữa hôn lên đôi môi ngọt ngào đó một lần nữa, môi cô rất ngọt làm cho anh không thể nào dứt ra được.

Ở bên ngoài hoàng hôn dần dần lặn đi, mà môi hai người không hề tách ra vãn triền miên quấn lấy nhau, khi gần đến nơi, anh mới buông môi cô ra, nhìn đôi môi óng ánh hơi sưng đỏ của cô làm cho anh thoã mãn với kiệt tác của mình.
Còn cô thì không khỏi xấu hổ ngượng ngùng, chỉ vì nụ hôn mà cô đã đánh mất lý trí cùng anh hôn triền miên, cô cảm thấy bản thân thật sự bị điên rồi, mới cả gan như vậy.
Vừa lên xe, cô im lặng không nói câu nào, anh biết cô đang xấu hổ chỉ cười thầm rồi mới lên Tiếng.
" Tối nay đi chợ đêm"
" Hả..à được"
Về đến khách sạn thì đã 7 giờ tối rồi, hai người nhanh chóng thay đồ rồi đến chợ đêm ăn những món ăn lặt vặt.
Ngồi trong xe cô vẫn không nói với anh câu nào, vì cô không biết phải mở miệng nói chuyện gì mới phù hợp, nhưng khi đến chợ đêm, bên đâu cũng có đồ ăn tràn ngập làm cho cô theo quán tính nắm lấy tay anh kéo đi đến quầy đồ ăn đó.
" Woa chúng ta ăn món đó đi"
" Được"
Cứ thế cô thấy món nào đặc sắc liền anh đi ăn cho đến no căng bụng thì thôi, vì muốn tham quan thêm nên hai người đi tảng bộ thêm một lúc nữa mới về nhà.

Đang đi thì có một cậu bé chặn đường hai người.
" Anh đẹp trai ơi mua hoa tặng bạn gái đi ạ!"
" Được vậy lấy hết cho anh đi"
" Dạ vâng! em cảm ơn ạ! chúc hai người hạnh phúc!" *mỉm cười cầm tiền rồi chạy đi*

Khi nãy nghe cậu bé nói mặt cô có chút đỏ lên, cô không ngờ anh lại hào phóng mua hết hoa của cậu bé.
" Cho em"
" C..cảm ơn" *đỏ mặt*
" Nghe nói một lát sẽ có bắn pháo hoa"
" Thật không, là chỗ này luôn sao?"
" Ừm, cũng sắp đến thời gian rồi"
"A bắn rồi kìa!" *ngước lên nhìn*
Thật ra anh là người sắp đặt cho người khác bắn pháo hoa, chỉ là anh muốn thấy cô vui thôi.

Nhìn những pháo hoa trên trời cô không ngừng cảm thán, nó thật sự rất đẹp, môi cô liền nở nụ cười.
Anh thấy được nụ người ngọt của cô, môi cũng giản ra theo cô, anh và cô sánh đôi bên nhau cùng nhìn ngắm pháo hoa.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi