PHU NHÂN EM CHẠY KHÔNG THOÁT ĐÂU


Cuối cùng cô đành chịu cho anh ngồi sát bên mình, cô thật muốn nói rõ ràng chuyện này hơn.

" Chúng ta nói chuyện đi"
" Tôi nghe"
Miệng anh nói tay anh vẫn nghịch tóc của cô lâu lâu thì ngửi một cái, mắt anh luôn nhìn cô không hề chớp mắt một lần.

" Tôi nghiêm túc đấy"
" Em nói đi"
" Chúng ta đã ly.

.

ưm"*chụt*
" Tôi không cho phép nói từ đó"
" Anh! được rồi, tôi đã kí đơn rồi cho nên chúng ta không có quan hệ vợ chồng, tôi.


.

"
" Nhưng tôi chưa kí và hơn nữa tôi chỉ có một mình em từ trước đến nay, đừng nghĩ đến việc tác hợp tôi với người phụ nữ khác"
*sao anh ta biết được chứ?*
" Đang thắc mắc vì sao tôi biết được lý do em bỏ đi sao? Tiểu Ninh nói cho tôi biết mọi chuyện à cô ấy chưa thông báo cho em biết rằng cô ấy và Dương Quân đang hẹ hò tháng sau họ sẽ tổ chức đám cưới đấy"
" Cái gì?* sao có thể chứ! cốt chuyện thay đổi lớn thế sao! nữ chính đi cưới người khác sao?*"
"Và hơn nữa chúng ta vẫn còn quan hệ vợ chồng, em là vợ của tôi cho nên em đừng hòng tìm hạnh phúc mới! bây giờ tôi sẽ không cho em thoát khỏi tôi một lần nữa đâu vợ à!"
* Ha cái gì đang diễn ra vậy chứ*
" Thất thần cái gì?"
" Nhưng tôi không có yêu anh! chúng ta cũng không thể bên nhau được!"
" Không yêu tôi!" * cười lớn*
" Vậy tôi sẽ nhốt em lại cho đến khi em có tình cảm với tôi"
" Anh điên rồi"
"Phải tôi đang phát điên vì em đấy! cho nên đừng rời khỏi tôi có được không? tôi xin em đấy"
Lần đầu cô thấy anh khóc trước mặt cô và cũng không ngờ anh lại nói lời cầu xin đó với cô, bản thân cô không biết nếu hai người quen nhau thì cái kết sẽ có hậu hay buồn đây.

Còn có cả Tiểu Hiên Hiên nữa, cô phải suy nghĩ thật kĩ mới được, đang suy nghĩ thì đột nhiên có tiếng đổ chuông.

" Alo"
"Tôi là cô giáo của Tử Hiên! không biết cô có rãnh không! có thể đến trường một chuyến được không?"
" Có chuyện gì sao?"
" Thằng bé đánh nhau trong lớp"
" Được tôi đến ngay"
Cô tính đứng lên, anh liền ngăn lại nhưng anh vẫn thấy nét mặt lo lắng của cô cũng khiến anh lo theo cô.

" Định đi đâu!"
" Tôi có chuyện gấp! buông tôi ra đi"
" Tôi đưa em đi!"

" Không cần! tôi đi một mình được!"
Dứt lời cô liền gỡ tay anh ra liền nhanh chóng chạy đi, thấy cô chạy vội vã như vậy anh còn định đuổi theo thì trợ lý Giảng nhanh chân chạy vào.

" Bạch Tổng! tôi đã điều tra được, phu nhân đã có đứa con trai 5 tuổi tên là Tô Tử Hiên nhưng bên cạnh cô ấy không có người đàn ông nào khác cả, còn nữa! Bạch Tổng anh chờ tôi với! anh đi đâu vậy chứ? tôi chưa nói xong mà"
Anh không quan tâm được gì hết ngoài chuyện cô đã đứa con trai 5 tuổi kia, nếu tính thời gian cô bỏ đi thì rất trùng khớp, có thể sau đêm đó cô đã có thai.

Anh kích động muốn gặp cô hỏi chuyện này lập tức, mọi người thấy anh hốt hoảng chạy đi cũng tò mò theo.

Không ngờ mới gặp ông chủ mới liền có những chuyện ly kì như vậy, ai nấy cũng bàn tán việc của hai người.

Thanh Thanh gọi điện cho cô mới biết Tiểu Hiên Hiên xảy ra xung đột ở trường nên đã đi đến trường rồi, còn về ông chủ mới cũng hớt hãi chạy ra ngoài như vậy cô cũng tò mò theo.

Vừa vào xe trợ lý Giảng cũng nhanh chóng lái xe đi, cậu ta biết anh muốn đi đâu nên đã nhanh chân chạy theo.

Cô vừa bước vào đã nghe thấy tiếng chửi của bậc phụ huynh kia.

" Hiên Hiên con không sao chứ?"
* Lắc đầu*
" Cô là mẹ của nó sao?"
" Phải"
" Cô không biết dạy con sao? để nó đi đánh bạn như vậy hả! xem đi mặt con tôi bị bầm hết rồi!"

" Cậu ta đáng bị như vậy "
" Cô xem kìa! còn biết nói như vậy nữa! nếu cô dạy không được thì để tôi dạy cái đứa mất dại này"*giơ lên định đánh cậu*
" Nè tôi còn đứng ở đây thì đừng bắt nạt con tôi!" * chụp lấy tay bà ta lại*
" Tiểu Hiên Hiên nói mẹ nghe nào tại sao con lại đánh bạn"
" Cậu ấy nói con là đồ con hoang không có cha còn nói mẹ là hồ ly tinh chỉ biết quyến rũ đàn ông"
" Một đứa trẻ sao lại mở miệng nói chuyện như vậy được chứ"
" Mẹ à con nói đúng mà!"
" Im lặng đi"
" Tiểu Hiên Hiên à con làm tốt lắm"*xoa đầu cậu bé*
" Nó là đứa trẻ mà có biết gì đâu chứ! chuyện này coi như giải quyết xong, tôi không đòi bồi thường đâu"
" Cũng giống cô nói đứa trẻ không biết gì đâu nên con tôi đánh nó rất đúng! nhưng tôi muốn thằng bé xin lỗi con tôi"
" Cô đừng quá đáng"
" Phải đấy! thằng bé là người sai trước cô là mẹ của nó phải phân biệt đúng sai chứ như vậy mới làm gương cho mấy đứa nhỏ được!"
" Cô im miệng đi! cô chỉ là một giáo viên nhỏ nhoi còn dạy đời tôi sao? tôi là phu nhân của nhà họ Lý đấy! cô cũng biết đây cháu đích tôn nhà họ Lý ! cô không sợ tôi nói với chồng tôi là cô không còn ở được cái thành phố này đấy!
" Mạnh miệng thế sao?"


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi