PHU NHÂN EM CHẠY KHÔNG THOÁT ĐÂU


Hai người vệ sinh cá nhân rồi cùng nhau xuống dưới nhà để dùng bữa với cả nhà.

Trước khi về nhà, Dạ Chi còn kéo Mộc Uyển lại để thăm dò tình hình tối qua của hai người.
Cô đành kể lại hết chuyện đêm qua khiến cho bà không khỏi thất vọng nhẹ.
" Bà để con bé về đi"
" Vậy con về nha! ba mẹ với ông nội nhớ giữ gìn sức khoẻ nha"
" Ừm tạm biệt con nha"
Trong không gian xe im lặng, hai người ngồi cạnh nhau không hề lên tiếng, cô còn hơi ngại vụ hồi sáng ôm anh ngủ nên đã cố gắng ngồi xích anh ra xa và quay mặt hướng về phía cửa sổ để ngắm cảnh.
Còn Tử Dạ thì ngồi xem lại tài liệu của công ty, anh cũng lâu để ý hành động của cô.

Khi lần này nhìn vào gốc nghiêng của cô khiến cho anh cảm thấy cô thật đẹp.

Sóng mũi cao thẳng tắp với đôi mắt biết cười, làn da trắng hồng thật muốn bắt nạt một cái.
Vẻ đẹp ấy làm cho anh có chút mất lý trí mà chỉ muốn làm của riêng để không cho ai nhìn thấy vẻ đẹp ấy của cô.


Tài xế nhìn vào gương chiếu hậu ấy không ngừng cười thầm anh.
Đã lái xe cho gia đình anh nhiều năm rồi, nên Bác Lâm cũng hơi bất ngờ tính cách thay đổi của thiếu phu nhân nhà mình và ngày hôm nay lại phát hiện ra thiếu gia nhà mình lại công khai nhìn phu nhân một cách mê luyến.
Mộc Uyển ngắm cảnh được một lúc rồi quay lại khiến cho anh giật mình lúng túng chuyển tầm mắt giả vờ xem tài liệu tiếp.
Cô lại không phát hiện điểm bất thường này nên cũng mặc kệ anh mà ngồi cầm điện thoại lướt web.

Anh đúng là có tật giật mình, may quá là cô chưa phát hiện ra.
Nhìn một màn này Bác Lâm đã nở ra một nụ cười nhẹ, ông cảm thấy trước đây hay hiện tại hai người đều rất xứng đôi với nhau.

Ông luôn chúc phúc cho họ.
Chiếc xe dừng lại cô không đợi anh mà cứ mở xe ra rồi đi thẳng lên phòng của mình.

Anh có hơi mất mát trong lòng rồi cũng nhanh về phòng xem tài liệu tiếp để chiều nay còn lên tập đoàn để họp.
Khi nãy ngồi lướt web mà trong đầu cô cứ hiện lên cảnh hai người ôm nhau ngủ lúc sáng.

Cô rất cố gắng bình tĩnh lắm chứ, có một lần cô liếc mắt nhìn anh một chút rồi thầm đánh giá anh một lượt rồi mới chuyển tầm mắt.
Vừa đến phòng cô đã lăn qua lăn lại trên giường, mặt thì đỏ bừng lên.
" Aaa mất mặt quá đi! nhưng mà anh ta đẹp trai như vậy mình cũng hời mà! có lẽ anh ta đã quyên chuyện hồi sáng rồi! nhưng mà sao mình lại ôm anh ta chứ huhu! Aiss điên lên mất!"
Cô lăn qua lăn lại một hồi rồi cũng từ từ nhắm mắt lại để dưỡng sức.

Khoảng gần trưa, Tử Dạ ăn mặt chỉnh tề rồi nước xuống phòng bếp thì lại thấy đồ ăn còn nguyên liền nhíu mày.
" Cô ấy đâu?"
" Dạ thưa thiếu gia! khi nãy tôi có lên kêu phu nhân xuống dùng bữa nhưng phu nhân nói cô ấy không đói và nói đừng làm phiền cô ấy ngủ!"
*Đến bây giờ còn chưa chịu dậy ăn sao? bộ muốn chết đói sao?*
" Vậy tối có cần lên kêu phu nhân một lần nữa không ạ?"
" Không cần đâu để cô ấy ngủ đi! Chừng nào cô ấy dậy thì hâm lại đồ ăn cho cô ấy!"
" Dạ vâng!"

Anh nói xong liền đi đến chỗ ngồi ăn một chút, đến giờ anh bước đi ra rồi lái xe đến công để họp.

Mấy ngày nay Tử Dạ đang tuyển dụng thư ký vì thư ký trước đã xin nghỉ làm để sang nước ngoài công tác ở đó.
Cũng có rất nhiều người đăng kí vào nhưng anh lại chưa thấy một ai lọt vào mắt của anh cả.

Khi anh bước vào tập đoàn ai thấy anh cũng đều cúi đầu 90° lập tức.

Bọn họ đều là không muốn rước hoạ vào thân và cũng rất sợ chủ tịch của mình.
" Chủ tịch còn có những hồ sơ của các người tuyển đến đây mời ngài xem qua!"
" Để đó đi! chuẩn bị cuộc họp!"
" Dạ vâng!"
Cuộc họp kéo dài hai tiếng, khi bước ra ai nấy cũng đều mừng rỡ vì đã thoát ra khỏi tay của tử thần rồi.

Còn có những người không may mắn trong cuộc họp đều bị anh chỉnh đến tả tơi, lúc ra khỏi phòng họp sắc mặt mỗi người một khác.
Đến căn phòng làm việc của mình, anh ngả người ngồi vào ghế dựa nhắm mắt một lúc tay đưa lên để thả lỏng cà vạt.

Thư giãn được một lúc anh ngồi ngay ngắn lại rồi tiếp tục các đống giấy tờ trước mặt.
Nhìn một lượt những người xin tuyển vào đây, càng nhìn càng bực mình, không một ai đủ tiêu chuẩn của anh đề ra cả.

"Trợ Lý Giảng vào đây!"
" Dạ vâng ngài gọi tôi!"
" Đây là cái gì?"
" D..dạ là những người xin tuyển vào vị trí thư ký ạ!"
* tức giận*" Đây cũng gọi là hồ sơ sao! tiêu chuẩn tôi đề ra các người không xem sao mà nhận mấy cái hồ sơ này thế?"
* Sợ hãi*:" Dạ tôi xin lỗi ạ! tôi sẽ tuyển lại thưa ngài!"
" Ra ngoài đi! đem cái đóng này ra luôn đi"
" Dạ vâng!"
Gần đến tối Tử Dạ mới dừng lại công việc, thu dọn đồ về nhà.

Không hiểu sao lúc trước anh rất ít ở nhà vì là không muốn chạm mặt với cô.
Nhưng bây giờ hoàn toàn ngược lại, anh lại muốn nhìn mặt cô nhiều cô hơn, muốn cùng cô dùng bữa với nhau.

Cái này gọi là yêu sao?.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi