PHU NHÂN EM LÀ CỦA ANH


Một tháng sau
Hôm nay là ngày kết hôn của Đường Tuyết Linh và Bạch Nhất Phong, kể từ hôm hai người đi chụp ảnh cưới và đăng ký kết hôn đến giờ cô và anh chưa gặp nhau lần nào.

Đường Tuyết Linh cứ nghĩ đăng ký kết hôn xong cô với anh sẽ trở lên gần gũi hơn nhung cô nhầm rồi, Bạch Nhất Phong hoàn toàn không quan tâm có lẽ với anh kết hôn hay không cũng như nhau, anh có như thế nào cũng không ảnh hưởng đến người khác.

Cô ngồi trong phòng trang điểm nghĩ đến chuyện này nở một nụ cười chế giễu, nước mắt vô thức rơi xuống.

Nhân viên thấy cô khác nghĩ là cô không nỡ xa cha mẹ, cô ấy đã trang điểm cho rất nhiều cô dâu hầu như ai trước khi bước vào lễ đường cũng đều như vậy khóc sướt mướt như mưa.

Nhân viên trang điểm vẫn tiếp tục làm việc của mình
- Đường tiểu thư, cô đừng khóc nay là ngày vui của cô, bố mẹ cô mà thấy cô như vậy họ sao nỡ gả cô đi nữa chứ.

- ....!
- Mà cô thật sự rất hạnh phúc đó, có cha mẹ thương yêu khi ở nhà bây giờ còn lấy được người chồng vừa giàu lại còn đẹp trai.


Nhìn thôi cũng thấy ghen tị.

- Vậy sao?
- Đúng vậy, ở cả nước này người phụ nữ nào cũng muốn được như cô mà không được.

Cô không đáp lại lời nhân viên ngồi im lặng suy nghĩ
“ Cô thật sự hạnh phúc vậy sao? ”
“ Có rất nhiều người muốn được như cô?”
“Liệu khi họ có thể như cô họ còn thấy hạnh phúc không? ”
- Tuyết Linh! Cậu thật tuyệt tình, đi lấy chồng bỏ chúng mình lại một mình.

- Đúng vậy.

Không phải cậu bảo bọn mình sẽ kết hôn cùng một ngày cùng bước vào lễ đường sao? Bây giờ lại bỏ tụi mình lại.

Hai cô bạn thân cô mặc váy phù dâu bước vào miệng liên tục than trách.

Cô thấy hai người họ như vậy khẽ mỉm cười, họ là bạn thân của cô ngoài bố mẹ và anh hai thì hai người họ là người duy nhất dám hi sinh tất cả để bảo vệ cô, cô rất chân trong tình bạn này.

Thấy hai người họ với vẻ mặt đáng thương như vậy bước vào bỗng cô muốn trêu chọc họ một chút
- Mình không đi lấy chồng chờ các cậu để cùng lấy chồng thì có khi đến già cũng chưa chắc lấy được chồng mất.

- Tuyết Linh, ý cậu là gì hả?
- Mình có ý gì đâu.

Cô vừa nói xong thì nhấc váy lên chạy, hai người bạn của cô thấy vậy cũng chạy theo.


Nhưng do cô mặc váy cưới khá to lên rất khó di chuyển lên rất nhanh bị họ bắt lại.

Ba người nô đùa với nhau như trẻ con nhưng khi ba người đang vật lộn với nhau trên giường thì bố mẹ cô bước vào
- Tuyết Linh đến giờ rồi con.

Cô nghe thấy tiếng bố mình thì quay ra nhìn ông sau đó nhanh chóng chỉnh lại quần áo một chút rồi đi về hướng ông khoác tay
- Con biết rồi mình đi thôi bố.

Bố cô khoác tay dẫn cô ra lễ đường, khi bước vào lễ đường cô nhìn thấy anh mặc bộ vest trắng trông cứ như hoàng tử bước ra từ chuyện cổ tích vậy.

Bố dẫn cô đến trước mặt anh đưa tay cô đặt vào tay anh, anh và cô nhìn nhau
- Từ giờ ta giao bảo bối của nhà ta cho con giúp ta chăm sóc nó thật tốt nhé!
- Dạ thưa bá...c....bố
- Nhờ cả vào con
- Vâng
Sau đó anh dìu cô lên sân khấu đứng trước mặt mọi người và người chủ trì làm lễ.

Hôn lễ diễn ra rất suôn sẻ, làm lễ xong cô và anh đi tiếp đón khách khứa.

Vì hôn lễ diễn ra vào buổi sáng nhưng sau khi làm lễ xong cô và anh phải đón tiếp khách lên đến tối hai người mới về đến nhà.


Vừa về đến nhà anh đã đi thẳng vào phòng không nói chuyện với cô câu nào mà đúng hơn la cả buổi hôm nay anh không nói với cô câu nào.

Nghĩ đến đây cô bật cười, vậy mà cô còn nghĩ là sẽ thay đổi được anh khiến anh yêu cô xem ra là cô quá đề cao bạn thân mình rồi.

Cô thấy anh đã vào trong phòng cũng không thể đứng đây mãi lên đành phải đi theo.

Sau khi vào phòng nghe thấy tiếng nước lên cô nghĩ anh đang tắm liền cởi đồ ra thay đồ khác.

Sau khi thay đồ xong cô nằm ra giường quan sát mọi thứ được mọi người trang trí.

Cô mãi ngắm nhìn đến nỗi trong phòng có người thứ 2 mà không biết.

Xem thêm Dat Bike Dat.Charge - Sạc 20 Đi 100km..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi