PHU NHÂN EM LÀ CỦA ANH


Cả tuần nay Đường Tuyết Linh bị bà Đường tẩm bổ cho đến nỗi cô nhìn thấy đồ ăn là thấy sợ.

Kể từ hôm xác định ngày phẫu thuật thì Đường Tuyết Linh rất ít khi đến trường.

Trước hôm phẫu thuật Đường Tuyết Linh đã đến trường xin bảo lưu kết quả học tập để phòng cho trường hợp xấu nhất.

Hôm nay là ngày Đường Tuyết Linh và Mạc Nhất Phóng phải phẫu thuật.

Bên ngoài của phòng phẫu thuật rất nhiều người đang đứng chờ.

Khi Đường Tuyết Linh và Mạc Nhất Phóng được y tá đẩy đến thì mọi người ai lấy đều lo lắng.

Hai cô bạn thân của Đường Tuyết Linh là Lâm Hy và Cố Yên Nhi khóc sướt mướt
- Tuyết Linh! Cậu không được xảy ra chuyện biết không? Cậu phải bình an vô sự đó.

- Cậu mà xảy ra chuyện là tụi mình bỏ cậu đó.

Đường Tuyết Linh nghe hai cô bạn mình nói mà bật cười, sau đó cô lau nước mắt cho hai cô bạn thân
- Hai cậu mít ướt quá đó.

Mình sẽ không sao đâu.

- Ừm
- Ừm
Hai cô bạn nghe cô nói cũng yên tâm hơn không còn khóc lóc sướt mướt nữa.

Ông bà Đường sau khi để cô nói chuyện với bạn thân xong thì đi đến
- Cố lên, ba mẹ chờ con.


- Dạ.

Đường Tuyết Linh đáp lại ông bà Đường rồi ôm hai người.

Sau đó cô nhìn anh trai và Bạch Nhất Phong đang đứng cạnh nhau.

Đường Gia Bách hiểu ý em gái liền đi đến ôm cô
- Cố lên, anh chờ.

- Dạ.

Đường Tuyết Linh ôm Đường Gia Bách nhưng ánh mắt vẫn hướng về chỗ Bạch Nhất Phong.

Bạch Nhất Phong nhận ra ánh mắt của cô nhưng trốn tránh đi đến chỗ Mạc Nhất Phóng
- Nhất Phóng, con phải cố lên nha.

- Dạ ba, mà...!
- Sao vậy?
- Con muốn ba gọi con giống mẹ vậy.

Trước giờ ba chưa từng gọi con như vậy.

- Vậy con phải vượt qua cuộc phẫu thuật, sau khi con tỉnh dậy ba sẽ gọi như vậy, được không?
- Dạ.

Nhưng...!
- Con lại sao nữa vậy?
- Huhu...ba..ơi..hu..con...con..sợ..huhu
- Được rồi, Tiểu Phóng ngoan, cô Tuyết Linh vào trong đó với con mà!
Bạch Nhất Phong nhẹ nhàng nói chuyện với con trai, nhưng bỗng cậu bé òa khóc khiến Bạch Nhất Phong lúng túng.

Dù vậy Bạch Nhất Phong vẫn nhẹ nhàng dỗ dành, nhưng có lẽ cậu bé rất sợ lên vẫn khóc và ôm chặt lấy anh.

Sau một hồi dỗ dành chán chê thì cậu bé cũng nín khóc và đồng ý vào phòng phẫu thuật.

Đường Tuyết Linh và Mạc Nhất Phóng được đưa vào phòng cấp cứu và tiến hành tiêm thuốc mê cùng lúc.

Trước khi chìm vào hôn mê, Mạc Nhất Phóng nhìn Đường Tuyết Linh và nói
- Nếu cháu phẫu thuật thành công cô có thể làm mẹ cháu không.

Mẹ cháu còn rất ít thời gian, sau khi mẹ đi cháu muốn cô làm mẹ cháu.

Cháu không muốn trở thành đứa trẻ không có mẹ.

Đường Tuyết Linh nhìn cậu bé hiểu chuyện như vậy vừa chua xót vừa buồn cười.

Cô nghe cậu bé nói, cô có chút muốn nhưng cô biết, chuyện này không phải di cô quyết định
- Cô không biết, nó phụ thuộc vào ba cháu.


Sau khi Đường Tuyết Linh nói xong thì thuốc mê bắt đầu ngấm.

Cả hai dần dần chìm vào trạng thái hôn mê và bác sĩ cũng bắt đầu tiến hành phẫu thuật.

Ở bên ngoài mọi người ai lấy cũng lo lắng chờ ở ngoài.

Bỗng cửa phòng phẫu thuật mở ra, một vị bác sĩ đi ra
- Cho hỏi ai là người nhà bệnh nhân Đường Tuyết Linh?
- Là chúng tôi.

Ba người nhà họ Đường nghe bác sĩ hỏi thì run run đứng dậy trả lời.

Bác sĩ nhìn bọn họ chau mày khó chịu rồi đưa cho ba người bản cam kết
- Mau ký đi.

Bệnh nhân đang gặp nguy hiểm.

Tại sao bệnh nhân bị dị ứng với Propofol mà không nói trước vậy.

Mà trong quá trình khám sơ bộ cũng không phát hiện được.

- Chuyện này...!
Mọi người ở đó nghe bác sĩ nói cô bị dị ứng với canxi thì rất bất ngờ chỉ có Đường Gia Bách vẫn bình tĩnh.

Đường Gia Bách đi đến chỗ bác sĩ bình tĩnh hỏi
- Chuyện này có ảnh hưởng sao?
- Đúng vậy.

Trong thuốc mê có Propofol và bây giờ cô ấy đang có dấu hiệu dị ứng.

- Vậy...!
- Hiện giờ đã lấy tủy sống ra nhưng bây giờ cô ấy mới xảy ra dị ứng và dẫn đến tình trạng khó thở lên đang nguy hiểm.

Đường Gia Bách nghe vậy không nói gì nữa.

Ông Đường ký giấy cam kết xong thì đưa cho bác sĩ.


Bác sĩ nhận lấy rồi nhanh chóng quay lại phòng phẫu thuật.

Cuộc phẫu thuật diễn ra được 2 tiếng thì Mạc Nhất Phóng được đưa ra.

Còn Đường Tuyết Linh thì 3 tiếng sau khi Mạc Nhất Phóng ra thì cô mới ra.

Mạc Nhất Phóng được chuyển về lại phòng bệnh vip còn Đường Tuyết Linh thì chuyển đến phòng hồi sức.

- Bác sĩ, con gái tôi...!
- Đã qua được nguy hiểm nhưng ý chí sống của cô ấy rất kém
- Cái gì?
Mọi người ở đó nghe xong thì ai lấy cũng sốc và cũng chỉ có Đường Gia Bách bình tĩnh như không.

Lý do anh như vậy rất đơn giản: anh biết hết mọi chuyện của Đường Tuyết Linh dù cô có luôn giấu mọi người.

Đường Gia Bách rất hiểu Đường Tuyết Linh và anh cũng không thể can thiệp được quá nhiều vào chuyện của em gái.

Xin chào mọi người, mình xin lỗi vì hôm nay ra cháp muộn như vậy.

Tại mình đang có ý định là mình sẽ ngưng viết một thời gian để tập trung ôn thi sau đó thì sẽ quay lại sau.

Nhưng đó mới chỉ là ý định vì hiện tại mình viết ra giấy đến chap 40 rồi.

Lên mình đa số có ý định khác là ra hết chap 40 rồi mới dừng.

Mọi người thấy thế nào ạ?.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi