PHU NHÂN EM LÀ CỦA ANH


Đến chiều Bạch Nhất Phong đến đón cô rồi trở về Đường gia.

Khi ra về Cố Yên Nhi và Lâm Hy lại trêu chọc cô khiến cô đỏ mặt.

Bạch Nhất Phong thấy cô đi vào hai má đỏ ửng thì quan tâm hỏi
- Em sao vậy, sốt sao?
- K...không có
- Vậy sao mặt em đỏ vậy?
- Em...!
Đường Tuyết Linh nghe anh nói thì đưa tay lên sờ mặt không biết trả lời thế nào.

Bạch Nhất Phong thấy cô không trả lời thì đưa tay lên sờ trán cô xem thử
- Đâu có sốt đâu, hay em thấy không khỏe chỗ nào?
- Kh...không có, chắc do trời nắng lên thế thôi
- Vậy thì tốt
Bạch Nhất Phong buông tay xuống rồi tăng nhiệt độ trong xe lên.

Đường Tuyết Linh quay mặt ra cửa sổ không dám nhìn anh.

Bạch Nhất Phong cũng không để ý lái xe về nhà rồi phụ giúp ông bà Đường chuẩn bị bữa tối.


Bạch Nhất Phong cảm thấy ở Đường gia rất tốt, mặc dù là gia đình có điều kiện nhưng họ cũng không phụ thuộc quá nhiều vào người làm và người làm cũng rất ít.

Hơn nữa giúp việc trong Đường gia cũng rất thân thiết với chủ như người cùng một nhà vậy.

Bây giờ thì anh cũng hiểu tại sao Tuyết Linh lại rất quan tâm đến người làm trong nhà anh, là vì thói quen.

Ông bà Đường nhìn Bạch Nhất Phong cảm thấy anh rất khác so với hai đứa con của ông bà, hai người đều rất ghét bếp núc.

Cùng là con nhà có điều kiện nhưng Bạch Nhất Phong lại rất giỏi nấu ăn và nấu ăn cũng rất ngon.

Thấy Bạch Nhất Phong như vậy ông bà cũng khá yên tâm về Đường Tuyết Linh.

Làm cơm xong Bạch Nhất Phong kêu ông bà Đường ngồi xuống trước để anh dọn ra cho.

Ông bà Đường không từ chối được lên đành ngồi xuống chờ anh dọn cơm lên.

Khi Đường Gia Bách về đang định ngồi xuống thì bà Đường ngăn lại
- Con mau ra phụ Nhất Phong dọn cơm lên đi
- Vì sao con phải làm
Đường Gia Bách lạnh nhạt đáp rồi ngồi xuống ai ngờ ông Đường lôi đâu ra chiếc chổi lông gà
- Bây giờ con có dọn không?
Đường Gia Bách thấy ba lôi chổi lông gà ra vội vàng đứng dậy vội giúp Bạch Nhất Phong dọn cơm lên.

Lúc này ông Đường mới buông cây chổi xuống hài lòng nói
- Như vậy từ đầu có phải tốt hơn không, cứ để phải dùng đến biện pháp mạnh
- Ba lúc nào cũng vậy
- Như vậy mới trị được anh
- Vậy tại sao ba chưa từng dùng nó với Tuyết Linh?
- Vì con bé là con gái ta
- Chắc con không phải?
- Anh là con trai, muốn so bì với con bé
Đường Gia Bách thấy ông Đường lại giơ chổi lên liền chịu thua
- Được rồi mà ba, con không so bì với con bé nữa
Đường Tuyết Linh thấy anh trai như vậy liền muốn thêm dầu vào lửa
- Ba! Anh ấy tầm tuổi này chưa có bạn gái thế lên không có tư cách lên tiếng, đúng không ba?

Ông Đường nghe cô nói vội vàng tán thành với ý kiến của con gái đưa ra
- Đúng vậy, gần 30 tuổi rồi mà chưa có mảnh tình vắt vai
- Tuyết Linh! Em muốn chết có phải không hả?
Đường Tuyết Linh bị anh trai đe dọa nhưng không có gì là sợ trực tiếp lên mặt luôn
- Em nói sai sao, đồ ế mốc meo
- Em! Mẹ! Mẹ xem con gái mẹ kìa
Bà Đường thấy Đường Gia Bách gọi cũng không bênh vực anh mà đứng về phía Đường Tuyết Linh
- Mẹ thấy em con nói đúng, con cũng 28 tuổi rồi, mau kiếm cho mẹ cô con dâu đi
- Mẹ!
Đường Gia Bách thấy ngay cả mẹ cũng không bênh vực anh lập tức than trời.

Bạch Nhất Phong thấy anh như vậy lập tức nói đỡ
- Ba mẹ đừng giục anh ấy, tình cảm đâu thể ép buộc được ạ, dù 40 tuổi nhưng không tìm được người hiểu mình và yêu mình thì cũng không thể kết hôn
Đường Tuyết Linh nghe Bạch Nhất Phong nói thì nhìn chằm chằm anh, sau đó cô lập tức phản bác
- Kết hôn xong rồi yêu cũng được mà
- Không có khả năng
- Vậy...!
- Anh và em không giống vậy
- Có gì đâu mà không giống
Đường Tuyết Linh thấy anh nói thế lầm bầm trong miệng nhưng ai cũng nghe được, Đường Gia Bách lập tức nói luôn
- Em và cậu ta là yêu nhau rồi mới kết hôn
- Không có
Đường Tuyết Linh lập tức nói to phản bác lời Đường Gia Bách nói, Đường Gia Bách lại nói luôn chuyện anh biết của hai người
- Em yêu cậu ta từ trước khi kết hôn, cậu ta cũng yêu em từ trước khi kết hôn.


Như vậy không phải yêu nhau trước khi kết hôn thì là gì
Đường Tuyết Linh nghe anh trai nói vậy lập tức nhìn sang Bạch Nhất Phong nhưng Bạch Nhất Phong không nói gì chỉ ngồi xuống xới cơm cho mọi người
- Ăn cơm thôi
Suốt cả bữa cơm Đường Tuyết Linh cứ vừa ăn vừa trầm mặc nhìn anh chằm chằm, Bạch Nhất Phong nhận ra nhưng vẫn không nói gì chỉ im lặng ăn cơm và nói chuyện với mọi người.

Sau khi ăn xong Đường Tuyết Linh lập tức kéo Bạch Nhất Phong lên phòng, Bạch Nhất Phong không hiểu cô muốn làm gì nhưng vẫn im lặng đi theo.

Vào đến phòng Đường Tuyết Linh lập tức khóa cửa lại rồi chất vấn anh
- Lời vừa nãy anh trai em nói là sao hả?
- Lời nào?
- Chính là chuyện anh yêu em trước khi kết hôn
- Anh đâu biết, em đi hỏi anh trai em đi
- Anh đừng chối, rõ ràng anh đã kể cho anh trai em
- Ừm
- Vậy tại sao không kể cho em?
- Không thích
- Bạch! Nhất! Phong!
- Anh đi xuống phụ bác quản gia dọn dẹp
Bạch Nhất Phong nói xong lập tức mở cửa chuồn đi luôn để Đường Tuyết Linh ôm cục tức ở trong phòng..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi