PHU NHÂN EM LÀ CỦA ANH


Cả ba đi loanh quanh chợ thử hết tất cả các quán có tên trong foodtour.

Ba người đi ăn đến quên cả thời gian.

Ăn hết các quán thì ba người mới đi về.

Khi bắt taxi về ba người mới để ý đường xá bên ngoài rất vắng.

Cả ba quay ra hỏi bác tài xế
- Bác ơi bây giờ là mấy giờ rồi ạ?
- 11 giờ khuya rồi các cháu.

Con gái tụi cháu bây giờ thật là...!
Bác tài xế nói thời gian cho ba người sau đó thêm một câu ngao ngán cho giới trẻ bây giờ.

Đường Tuyết Linh, Cố Yên Nhi và Lâm Hy ngượng ngùng nhìn bác tài xế không biết nói gì.

Không khí im lặng cho đến khi xe dừng trước biệt thự Đường gia.

Đường Tuyết Linh gửi tiền xe cho bác tài xế và tặng bác một bịch đồ ăn họ mua trong chợ mang về.

Tạm biệt bác tài xế xong cả ba dè chừng đi vào nhà.

Vừa mở cửa ra đã thấy ông bà Đường, Đường Gia Bách, Bạch Nhất Phong đang đứng trước cửa.

Đường Tuyết Linh, Lâm Hy và Cố Yên Nhi có chút giật mình.


Ông Đường nhìn ba người mặt nghiêm nghị hỏi
- Ba đứa đi đâu giờ này mới về?
- Tụi con...!
Cả ba dè chừng không biết phải trả lời như thế nào.

Bà Đường nhìn đống đồ ăn trên tay ba người cũng đoán được ba người đi đâu lên chỉ lắc đầu
- Ba đứa cất đồ đi rồi lên phòng nghỉ ngơi.

Lần sau đi đâu nhớ chú ý thời gian và điện thoại.

- Vâng
Cả ba nhanh chóng đáp rồi đem hết chỗ đồ kia bỏ vô tủ lạnh nhưng mỗi người vẫn cầm một túi lên phòng.

Ông bà Đường, Bạch Nhất Phong và Đường Gia Bách thấy ba người đã trở về bình an thì trút bỏ được lo lắng.

Sau khi thấy Cố Yên Nhi, Lâm Hy và Đường Tuyết Linh đi lên phòng thì bốn người cũng trở lại phòng mình.

Đường Tuyết Linh trở về phòng đặt túi đồ ăn lên bàn sau đó đi vào nhà tắm.

Khi Bạch Nhất Phong đi vào thấy trong phòng không có ai chỉ có túi đồ ăn trên bàn và tiếng nước trong nhà tắm.

Anh ngồi vào ghế vẻ mặt không biểu cảm chờ Đường Tuyết Linh đi ra.

Khi Đường Tuyết Linh đi ra thấy Bạch Nhất Phong cô có chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng gạt nó qua một bên rồi đi lại ghế ngồi đối diện anh.

Bạch Nhất Phong nhìn cô chằm chằm sau đó lạnh lùng lên tiếng mặt vẫn không biểu cảm
- Hôm nay em đi đâu?
- Em...!
Đường Tuyết Linh không biết phải trả lời anh như thế nào.

Nếu như cô trả lời nay cô đi ăn anh chắc chắn sẽ không tin vì làm gì có ai đi ăn nguyên một ngày đến tận khuya mới về.

Bạch Nhất Phong thấy cô lưỡng lự thì đứng dậy đi đến trước mặt cô.

Đường Tuyết Linh vừa buông bỏ được sợ hãi trong lòng thì khi thấy anh đi đến nỗi sợ ấy lại dâng lên
- Anh...anh làm gì vậy?
Bạch Nhất Phong không nói gì chống hai tay bên cạnh cô từ từ lại gần khiến Đường Tuyết Linh sợ hãi dựa sát vào thành ghế
- Anh...anh...ưm...!
Đường Tuyết Linh chưa kịp nói gì thì đã bị Bạch Nhất Phong chặn lại.

Đường Tuyết Linh sợ hãi đẩy anh ra nhưng bị Bạch Nhất Phong giữ hai tay không thể phản kháng.

Bạch Nhất Phong đã đưa lưỡi vào miệng cô tham lam mút chọn hương vị ngọt ngào.

Đường Tuyết Linh thấy không thể chống lại được Bạch Nhất Phong thì mặc kệ anh.


Sau một hồi thì Bạch Nhất Phong cũng buông đôi môi sưng tấy của Đường Tuyết Linh ra
- Em có biết anh lo cho em thế nào không hả?
- Em...em xin lỗi
Đường Tuyết Linh cúi thấp mặt xuống xin lỗi.

Bạch Nhất Phong nhìn cô rồi đưa tay nâng cằm cô lên nhìn thẳng vào mắt anh
- Hôm nay em đi đâu?
- Em...!
- Hửm?
- Em...em đi ăn..

Bạch Nhất Phong nhìn Đường Tuyết Linh với ánh mắt dò xét.

Đường Tuyết Linh biết anh không tin liền mặt mày ủ rũ.

Cô nhắm mắt lại không nhìn anh nữa.

Bạch Nhất Phong thấy cô nhắm mắt lại thì hỏi
- Sao lại nhắm mắt?
- Anh không tin em?
- Tin
- Vậy vẻ mặt của anh là sao?
Đường Tuyết Linh mở mắt ra nhìn anh ánh mắt long lanh.

Bạch Nhất Phong phì cười buông cằm cô ra sau đó bế cô ngồi lên đùi anh.

Bạch Nhất Phong dựa đầu vào hõm cổ Đường Tuyết Linh không ngẩng mặt lên trả lời
- Anh chỉ thắc mắc cái bụng nhỏ của em hôm nay ăn được bao nhiêu thứ rồi mà quên cả về nhà với anh?
- Em thử mỗi thứ một chút, đồ ăn ở đó rất ngon
- Vậy sao?
- Ừm, cái đó là cho anh đó
Đường Tuyết Linh chỉ tay về phía túi đồ để trên bàn nhưng Bạch Nhất Phong vẫn không ngẩng đầu lên nhìn.


Đường Tuyết Linh vỗ nhẹ vào vai Bạch Nhất Phong
- Nhất Phong?
- Hửm?
- Em mua đồ ăn cho anh
- Ừm
Bạch Nhất Phong vẫn không có ý định nhìn túi đồ ăn mà tiếp tục vùi đầu vào hõm cổ Đường Tuyết Linh.

Đường Tuyết Linh bị tóc của anh chọc vô có chút nhột liền đẩy anh ra.

Bạch Nhất Phong ngẩng đầu lên nhìn Đường Tuyết Linh rồi hôn chụt lên môi cô một cái sau đó định vùi đầu vào hõm cổ Đường Tuyết Linh tiếp nhưng bị cô ngăn lại
- Em mua nó cho anh
- Ừm
- Anh không muốn ăn?
- Anh nhớ em
Đường Tuyết Linh bất ngờ trước câu nói của Bạch Nhất Phong.

Cô nhìn anh chằm chằm sau đó mỉm cười với người ra lấy túi đồ ăn trên bàn mở ra lấy một miệng đưa đến trước mặt Bạch Nhất Phong
- Anh thử đi xem có ngon không?
Bạch Nhất Phong nhìn cô sau đó cắn thử một miếng.

Đường Tuyết Linh nhìn Bạch Nhất Phong không rời mắt.

Sau khi anh ăn xong cô háo hức hỏi
- Ngon không?
- Ừm.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi