PHU NHÂN EM LÀ CỦA ANH


Sáng hôm sau Đường Tuyết Linh bị ánh nắng chiếu vào làm cho tỉnh giấc.

Đường Tuyết Linh nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ hết sức bình yên.

Cô đang mãi ngắm nhìn thì eo bỗng nhiên bị siết lại.

Cô nhìn xuống thì thấy hai tay anh đang ôm chặt cô.

Đường Tuyết Linh gỡ một tay anh ra.

Bạch Nhất Phong bị hành động của cô làm cho tỉnh giấc
- Em làm sao vậy?
- Anh siết chặt quá em không thở nổi
- Ừm, anh xin lỗi
Bạch Nhất Phong buông lỏng cô ra để cho cô thở.

Đường Tuyết Linh cầm tay anh lên muốn ngắm thử.

Bạch Nhất Phong cũng không để tâm mặc cho cô muốn làm gì thì làm.

Đường Tuyết Linh lướt nhẹ từng ngón tay Bạch Nhất Phong bỗng cô dừng lại ở ngón áp út của anh.

Cô buông tay anh xuống rồi quay sang nhìn anh
- Anh đeo nhẫn cưới
- Lạ lắm sao?

- Nhưng...không phải trước kia anh không đeo sao?
- Khi nào?
- Khí đó
- Là khi nào? Anh luôn đeo nó từ lúc kết hôn.

Đường Tuyết Linh nhìn anh rồi đưa tay đeo nhẫn của mình lên nhưng cô thấy tay mình trống trơn.

Đường Tuyết Linh vội bật dậy nhìn xung quanh
- Nhẫn của em đâu?
Bạch Nhất Phong nhìn cô không trả lời.

Đường Tuyết Linh vẫn loay hoay tìm nhẫn cưới.

Bỗng cô nhớ ra gì đó chạy tót xuống giường rồi vào nhà tắm.

Bạch Nhất Phong dõi theo cô vẫn trầm mặc không nói gì.

Một lát sau Đường Tuyết Linh cũng đi ra miệng lẩm bẩm
- May mà chưa mất
Đường Tuyết Linh đi ra rồi nhìn Bạch Nhất Phong.

Cô đi đến gần giường hỏi anh
- Anh muốn ngủ tiếp không?
- Ừm
- Vậy anh ngủ đi em xuống dưới nhà
- Lại đây đi
- Anh sao vậy?
Bạch Nhất Phong không trả lời mà kéo cô vào lòng.

Đường Tuyết Linh khó hiểu quay lại nhìn anh
- Anh sao vậy?
- Không sao
- Anh vẫn còn giận
- Không có
- Vậy anh làm sao?
- Không sao cả.

Chỉ là...anh muốn ôm em ngủ một chút
Đường Tuyết Linh bỗng trở lên trầm tư nhìn Bạch Nhất Phong.

Bỗng Đường Tuyết Linh ôm chầm lấy Bạch Nhất Phong khiến anh giật mình
- Nhất Phong, hôm qua em làm gì sai sao?
- Không...không có
- Anh giấu em, hôm qua anh nói đi ngủ dậy sẽ nói em nghe mà

- Anh có nói vậy sao?
- Anh....!
Đường Tuyết Linh buông Bạch Nhất Phong ra định bỏ đi nhưng bị anh giữ lại.

Bạch Nhất Phong ôm chặt cô trong lòng như sợ chỉ cần buông lỏng cô ra một chút cô sẽ biến mất vậy.

Đường Tuyết Linh bỗng nhiên bị ôm chặt có chút khó thở cô liền đánh nhẹ vào tay anh
- Khó thở
Tưởng là Bạch Nhất Phong sẽ buông lỏng cô ra ai ngờ anh lại đè cô xuống giường.

Đường Tuyết Linh ngạc nhiên nhìn anh
- Anh làm gì vậy
- Tuyết Linh, anh muốn có con
Đường Tuyết Linh trợn tròn mắt khi nghe câu nói của Bạch Nhất Phong.

Cô muốn đẩy anh ra nhưng bị anh đoán trước được giữ hai tay cô trên đỉnh đầu.

Đường Tuyết Linh nhìn Bạch Nhất Phong không biết phải làm thế nào.

Bạch Nhất Phong hôn lên môi cô một cái rồi nói
- Anh muốn em sinh con cho anh
- Nhưng...!
- Chỉ một đứa thôi
- Nhưng...em chưa sẵn sàng
- Em chỉ cần đồng ý sinh thôi còn những việc còn lại để anh lo
Đường Tuyết Linh khó hiểu nhìn anh, cô không hiểu tại sao tự nhiên anh lại muốn có em bé.

Đường Tuyết Linh đang miên man suy nghĩ thì bị Bạch Nhất Phong cúi xuống hôn.

Đường Tuyết Linh mặc dù có chút ngạc nhiên nhưng vẫn vụng về đáp trả Bạch Nhất Phong.

Sau một hồi triền miên thì Bạch Nhất Phong cũng buông tha cho đôi môi sưng tấy của Đường Tuyết Linh.


Anh hôn lên trán cô nhẹ nhàng hỏi
- Tuyết Linh, cho anh được không?
Đường Tuyết Linh không biết trả lời thế nào đành quay mặt đi.

Bạch Nhất Phong cúi xuống hôn khắp mặt Đường Tuyết Linh rồi chuyển xuống cổ.

Anh thì thầm bên tai cô
- Cho anh được không?
- Em...!
- Hửm?
Đường Tuyết Linh đang ngượng ngùng không biết trả lời như thế nào thì bên ngoài có tiếng gõ cửa
- Tuyết Linh, Nhất Phong hai đứa dậy chưa?
Đường Tuyết Linh giật mình đẩy Bạch Nhất Phong ra.

Cô vội vàng chỉnh lại quần áo rồi ra mở cửa
- Tụi con dậy rồi mẹ
- Ừm, xuống ăn sáng đi
- Vâng
Bà Đường nói xong thì đi xuống nhà để cho hai người tự nhiên.

Đường Tuyết Linh đóng cửa phòng lại rồi vào nhà tắm.

Bạch Nhất Phong cũng dậy nhanh chóng vào theo..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi