PHÚ NHỊ ĐẠI GIẢ THẦN GIẢ QUỶ Ở GIỚI GIẢI TRÍ


Giang Nhất Minh liếc nhìn khu vực sân khấu tối đen như mực, không chút do dự nhấc chân bước vào trong bóng tối.
Tiết Dương do dự một giây, nhìn thấy thân ảnh Giang Nhất Minh sắp hoàn toàn chiềm vào bóng tối, vội rướn cổ lên nói: "Giang thiếu! Chú ý an toàn..."
Thanh âm anh ta liền biến mất ở trong cổ họng, có chút ngượng ngùng gãi gãi sau gáy, phỏng chừng đối phương dù nghe thấy được cũng sẽ không đáp lại anh ta.
Thế nhưng ngoài ý muốn, Tiết Dương nghe thấy một tiếng cười khẽ cùng một tiếng "đã biết" rất nhẹ, như thể có gió thổi qua.
Tiểu trợ lý nhất thời cả người liền phấn chấn lên, vuốt ve sợi dây đỏ giữa ngón tay, trong lòng nghĩ, Giang thiếu cũng không khó hòa thuận như lời đồn đại.
Hơn nữa lão lừa trọc Đoàn Phí kia, ai làm việc với gã đều có oán khí trong lòng.

Giang thiếu chỉ là tính tình ngay thẳng, nghĩ gì nói đó.
Tiết Dương trong lòng nghĩ như vậy, lại nhìn về phía khu vực sân khấu tối đen như mực, dưới đáy lòng càng thêm sức cổ vũ cho Giang Nhất Minh.

Giang thiếu cố lên!
Giang Nhất Minh vẫn chưa ý thức được chờ sau khi đưa Tiết Kha ra ngoài, chính mình lại thu hoạch thêm một fanboy.
Sân khấu tối đen một mảnh có chút không giống với bình thường, giống hệt như nó có thể hút hết tất cả ánh sáng và âm thanh vậy.
Giang Nhất Minh vừa bước vào trong cũng cảm giác được như có thứ gì đó, "nó" lặng yên không một tiếng động mà phủ lên làn da lộ ra bên ngoài của y.
Y cau mày tặc lưỡi, cảm giác bị bao phủ dính chặt liền thoáng một cái biến mất, giống như bị uy hiếp, cũng giống như đang kiêng kị thứ gì đó.
Y tìm Tiết Kha bên trong bóng tối, ngay cả khi cũng không phân biệt được phương hướng ở đâu.
Giang Nhất Minh nhắm hai mắt lại, dùng tâm cảm nhận.

Vào thời điểm hai mắt nhắm lại không gì quấy nhiễu, mọi âm thanh nhỏ xíu đều bị khuếch đại vô hạn truyền vào trong tai.
Tìm được rồi.
Y bỗng dưng mở mắt ra.
Tiết Kha vẫn ở chỗ cũ, hay là nói hắn cho rằng mình đã đi một đoạn đường rất dài, nhưng khi ngẩng đầu nhìn lại, khoảng cách của tấm biển xanh ngay cửa cùng sân khấu vẫn không xa không gần, giống như hắn từ nãy tới giờ chưa từng di chuyển.
Tiết Kha ôm máy móc đắt tiền trong lòng, bộ dáng cuộn tròn yếu ớt đáng thương lại bất lực.

Không đi nữa, dù có đi bao nhiêu cũng không thoát ra được.

Tiết Kha có chút tuyệt vọng lau mặt.
Màn hình kĩ thuật số trong lồng ngực hắn nhấp nháy hai lần, bỗng nhiên khôi phục bình lại thường, bông hoa tuyết trên màn hình trước đó không thấy, thay vào đó là màn hình màu đen bình thường.
Tiết Kha bất ngờ nhìn xuống, "Sao lại không sao rồi?"
Tiết Kha nghi hoặc tự mình lẩm bẩm, thử thăm dò ấn nút mở máy.
Sau khi chờ một hoặc hai giây, màn hình mở lên bình thường, đồng thời tự động điều chỉnh sang chế độ ban đêm thích ứng với ánh sáng.
Nghe nói thiết bị kĩ thuật số này được cho là loại có thể tồn tại trong vùng hoang dã cùng với *Bear Grylls, còn có cả chức năng riêng có thể nhìn vào ban đêm.
*Bear Grylls là nhà thám hiểm, tác giả và người dẫn chương trình truyền hình người Anh.

Anh được biết đến nhiều nhất qua chương trình Con người đối mặt Thiên nhiên hay còn được biết đến với tên gọi ban đầu là Bear Grylls: Người sống sót ở Anh Quốc
Màn hình đen kịt với ánh sáng xanh mờ nhạt, giống như lúc trước cái gì cũng không nhìn thấy.

Nhưng Tiết Kha dự định dùng thứ này để soi bậc thang để xem hắn rốt cuộc là đang đứng yên, hay đang đi về phía trước.
Hắn lấy lại can đảm đi về phía trước, từng bước từng bước một tiến lên.
Hắn đếm năm bước, liền ngẩng đầu nhìn một chút, hiển nhiên lần này dấu hiệu cửa lối thoát hiểm cách hắn ngày càng gần.
Tiết Kha mừng rỡ, lập tức tăng nhanh bước chân.
Hắn nghiêm túc cúi đầu nhìn màn hình, trong màn hình bàn chân hắn lướt nhanh qua sân bậc thang sân khấu, như thể bước đi càng lúc càng nhanh.
Tiết Kha bắt đầu thở dốc, đầu óc trở nên mơ màng, có loại cảm giác đôi chân như không thuộc về mình nữa.
Hắn vừa nghiến răng vừa tiếp tục đi về phía trước, bỗng nhiên nhìn thấy trong màn hình chợt loé một cái đầu màu xanh lục, nó vụt qua giống như dư ảnh, nhưng Tiết Kha cảm thấy mình hẳn là đã nhìn thấy gì đó.
Hắn kinh hoảng vội vã giơ thiết bị trong tay lên chiếu xung quanh một vòng, mọi thứ vẫn như cũ là một mảnh yên tĩnh chỉ có tấm biển màu xanh vẫn lặng lẽ ở đó.
Tiết Kha toát mồ hôi lạnh, hít một hơi thật sâu, ép bản thân không được nhìn thiết bị trên tay nữa.
Nỗi sợ hãi không biết lúc nào và những gì sẽ đột nhiên xuất hiện trước tầm mắt của mình, đó mới là điều làm người ta sợ nhất.
"Chỉ còn vài mét, chỉ còn cách vài mét nữa thôi." Hắn một bên tự nhủ trong lòng, một bên vẫn tiếp tục đi về phía trước.


Nhưng dù có đi bao lâu thì khoảng cách vẫn không rút ngắn lại, giống như chỉ có thể nhìn qua con đường trên màn hình mà đi, mới có thể phá vỡ ma trảo của quỷ đánh tường.

Tiết Kha không còn cách nào khác là mở lại thiết bị lần nữa.

Hắn run run cầm thiết bị trong tay, phạm vi run rẩy càng lúc càng lớn.

Chỉ cần hắn ở trong bóng tối này nhiều thêm một giây, nỗi sợ hãi chồng chất cùng áp lực lại nhân theo cấp số hai.

(Sỡ hãi x2?)
Tiết Kha liền ngẩng đầu nhìn một chút, gần tới rồi gần tới rồi!
Hắn khắc chế không nổi mà nhảy nhót, sau đó liền cúi đầu nhìn xuống.
Lần này, trên màn hình màu xanh lục xuất hiên nhiều thêm một khúc thịt như cây cột.

(Kỉu hình trụ á chứ k phải to dài như cây cột nha)
Tiết Kha ngẫn người, vừa chần chờ một hai giây, hắn ngay sau đó liền nhìn thấy một bóng người.

Bóng dáng đó hiện ra trước chân của hắn, nó cúi người, duỗi cánh tay khô gầy đem khúc thịt kia nhặt lên, động tác chầm chậm cứng ngắc cứ như một bộ xương khô.
Sau đó Tiết Kha liền nhìn thấy một cái tay khác, đem bụng của nó mở toang--- một vết máu lớn mở ra với mặt cắt gồ ghề và sâu hoắt trên bụng, máu từ nơi đó không ngừng chảy xuống--- sau đó liền đem thứ kia nhét vào trong bụng, bên trong phát ra âm thanh bóp ép "phập phồng".
Tiết Kha sắc mặt trắng bệch, theo bản năng mà nuốt nuốt nước miếng.
Có lẽ là do tiếng nuốt nước bọt của hắn quá lớn, hắn nhìn thấy bàn tay mân mê đang nhét trong bụng trên màn hình ngừng lại.
Tiết Kha nín thở.

Dần dần, hắn cuối người nhìn thấy trên màn hình lộ ra ngực, đầu và cổ của người kia, sau đó là một cái miệng bị khâu lại bằng sợi chỉ đen.
Tiết Kha đột ngột lùi lại một bước, hình dáng của người kia hoàn toàn xuất hiện trên màn hình của hắn.
Nó nghiêng đầu, khom người nhìn Tiết Kha từ đươi lên trên.
Tiết Kha đổ đầy mồ hôi lạnh, mà không biết tại sao lại sinh ra một cảm giác nhẹ nhõm "cuối cùng cũng tới", đồng thời bởi vì quá sợ mà không phát ra được bất kỳ âm thanh gì.

(Nhẹ nhõm ý của TK là k cần lo tới lo lui nó sẽ xuất hiện nữa, bởi vì nó đã xuất hiện r.)
Thứ đó rút tay ra rồi từ từ vươn bàn tay nhuốm máu đó về phía Tiết Kha.
Hai chân Tiết Kha như bị đóng đinh tại chỗ, mặc cho hắn ta lo lắng thúc giục bản thân như thế nào, chính là một chút cũng không thể chuyển động.
Ngay khi bàn tay chuẩn bị chạm vào mu bàn tay của mình, Tiết Kha đột nhiên mở to mắt, hắn nhìn thấy trong màn hình của mình là một đồng xu cổ đang bay trên không trung, ngay lập tức đập vào cánh tay của thứ đó.
"Tiền hữu hoàng thần, hậu hữu việt chương.

Thần sư sát phạt, bất tị hào cường, tiên sát ác quỷ, hậu trảm dạ quang.

Hà thần bất phục, hà quỷ cảm đương? Cấp cấp như luật lệnh!” Một tiếng quát lớn ở phía trước Tiết Kha truyền đến.
Tiết Kha kinh ngạc, vội vàng nhìn lên, chỉ thấy một bóng người trước mặt phá không nhảy tới, nhưng bởi vì xung quanh quá tối, hắn như trước cái gì cũng không thấy rõ.
Hắn vô thức giơ thiết bị trong tay lên chiếu một cái, liền nhìn thấy cái thứ bị mở toang bụng ban nãy hiện tại đang bị gắt gao đóng đinh tại chỗ trên cái ghế bên cạnh.

Còn trước mặt hắn là một người đàn ông cao lớn, đang quay lưng về phía mình, một bàn tay còn đang cầm một đồng xu cổ khác.
Thần chú Giang Nhất Minh vừa niệm là thần chú diệt quỷ, so với thần chú trước đó càng nặng thêm một bậc.
Ác quỷ này cũng không thấy né tránh tấn công của y, Giang Nhất Minh không thể làm gì khác hơn là áp sát thứ đó thêm một chút.
Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, y cũng không muốn dùng tới loại thần chú diệt quỷ ở trình độ này, dù sao chọc tức ác quỷ này cũng chỉ khiến y lát sau đối phó với nó khó khăn hơn mà thôi.
Từ khóe mắt Giang Nhất Minh thoáng nhìn thấy Tiết Kha còn đang ngẩn người phía sau, y cau mày, thấp giọng quát: "Còn đứng ngẩn người làm cái gì? Sao không lo chạy mau!"
"A?" Tiết Kha cảm thấy thanh âm này thật sự là có chút quen tai, hắn híp mắt muốn nhìn rõ người trước mặt rốt cuộc là ai, nên không chú ý tới đối phương đang nói cái gì.
"Muốn tôi đá ông một cái sao?" Giang Nhất Minh vừa nói, chân cũng liền động, một cước đá vào trên mông của Tiết Kha, đá đối phương theo hướng lối ra lảo đảo một cái suýt nữa té xuống đất.
Tiết Kha chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, loại cảm giác không thể khống chế ban nãy đột nhiên biến mất.
Hắn lấy lại tinh thần, vỗi vắt chân lên cổ mà chạy ra ngoài.
Giang Nhất Minh thấy người đã đi khỏi, mới chuyển hướng tầm mắt sang nhìn "thứ" trước mặt.
Liên tiếp mấy đạo thần chú uy lực không nhỏ, đủ để làm cho lực lượng linh hồn của quỷ hồn tổn thất không ít, ít nhất không còn trực tiếp xuất hiện trước mặt như Tiết Kha lúc nãy, nhưng Giang Nhất Minh như trước vẫn cảm nhận được quỷ hồn này không hề rời đi.

Hơn nữa, đồng tiền cổ mà y đánh tới lúc nãy vẫn còn cắm thẳng còn nguyên trên ghế.
Giang Nhất Minh lấy tất cả bảy đồng tiền cổ trong túi ra, và nối các sợi dậy đỏ lại với nhau thành một cái khoá tiền cổ.
Chiếc khóa tiền cổ treo lơ lửng trên không trung, như có ý thức của mình, nhanh chóng dán lên người ác quỷ nọ.

Sợi dây dài màu đỏ quấn quanh từng vòng từng vòng trên người ác quỷ, đồng tiền cổ được buộc trên đó không ngừng rung chuyển bởi sự dãy giụa của ác quỷ.
Theo một tiếng hô trầm thấp của Giang Nhất Minh, sợi dây đỏ bất ngờ siết chặt lại!
Khí tức ngột ngạt nặng nề cùng bạo ngược trong không khí càng rõ ràng, đầu ngón tay Giang Nhất Minh nắm chặt một đầu của khoá tiền cổ, dùng sức đến mức siết ra một đường máu nhỏ.

Y cắn chặt răng tiếp tục tăng sức lực, sắc mặt một chút cũng không thay đổi.
Đây là một trận đấu sức trong trầm mặc, mãi cho đến khi khoá tiền cổ an tĩnh trở lại, Giang Nhất Minh mới thở phào nhẹ nhõm, vai khẽ thả lỏng.

Y đem khoá tiền cổ thu lại, dùng ngón tay vuốt lần lượt bảy đồng tiền cổ và dừng lại lâu hơn ở trên một đồng tiền---- quỷ hồn này đã bị khoá tiền cổ hút vào.
Đáy mắt Giang Nhất Minh hiện lên một tia nhẹ nhõm, y thu đồng tiền cổ vào trong túi, nhấc chân thong thả đi về hướng phía cửa.
"Tiết thúc! Thúc! Ở đây!" Khi Tiết Dương nhìn thấy Tiết Kha chật vật từ trong phòng chạy ra bị té ngã, vội vã chạy tới, "Thúc không sao chứ? Có nhìn thấy Giang thiếu không?"
Tiết Kha vẫn đang thở hổn hển, cho đến khi hắn ta nghe thấy "Giang thiếu" từ trong miệng của Tiết Dương mới ngẩn ra, "Giang thiếu? Giang thiếu ở đâu?"
“Giang thiếu mới vừa rồi đi vào tìm thúc đó!” Tiết Dương có chút nóng nảy hỏi, “Thúc không có gặp cậu ấy sao?"
"Ta không..." Tiết Kha ngẩn người, lập tức mở to hai mắt, "Không phải chứ..."
Tiết Kha càng nghĩ càng cảm thấy giọng nói vừa rồi giống y đút giọng nói của Giang thiếu, với lại cú đá đó, càng nghĩ càng phù hợp với tính khí của Giang thiếu.
Hắn vỗ đùi một cái thật mạnh, trong đầu lại vô cùng ảo não---- Hắn ta thế mà bỏ lại Giang thiếu trong đó một mình!
Tiết Kha ngàn tính vạn tính lại quên mất, sự thật là Giang thiếu cho hắn một cước đá ra ngoài.
Chờ tới khi Giang Nhất Minh từ chỗ ấy đi ra, suýt chút nữa va trúng hai người Tiết Kha và Tiết Dương đang cùng lao tới.

Y nhanh nhẹn nghiêng người sang một bên, sau đó quay lại đem hai tay mỗi tay nhấc sau cổ ai một người, khó hiểu nghi hoặc mà lên tiếng: "Hai người các người làm trò gì vậy? Còn ngại bên trong chưa đủ kích thích?"
Tiết Kha cùng Tiết Dương rụt cổ như thể gà con bị đại bàng bắt, mấy giây sau mới phản ứng lại, ngượng ngùng hai mặt nhìn nhau: "..."
.......
Ngư: Tui dùng cái "đồng tiền cổ" với "đồng xu cổ" nó lung ta lung tung, bắt đầu từ chương sau để là "đồng tiền cổ" nha.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi