PHU QUÂN CA CA, NGƯƠI LÀ ĐỒNG LUYẾN SAO?

Lãnh Thiên Hạo thấy Vân Du vui vẻ liền ghé sát người nàng hỏi. Nàng đang mất hồn đương nhiên không nghe hắn nói gì.

Thái hậu ngồi bên trên thu được màn đó vào mắt liền không vui. Sớm nghe Phó Đức Chính bảo Vân Du tuy nhỏ tuổi nhưng luôn cùng Lãnh Thiên Hạo đồng giường cộng chẩm. Nếu cứ như vậy thì kế hoạch của nàng ta sẽ bị phá mất liền lên tiếng tách ra.

"Du Du suýt mất mạng sao? Mau lên đây cho ai gia xem." Thái hậu hướng tiểu Vương phi vẫy vẫy tay cực kỳ thân thiết.

Mọi người đều ngạc nhiên. Không phải thái hậu không thích lục Vương phi sao? Sao giờ lại gọi nàng ngồi cùng? Mọi người đồng loạt hồi tưởng lại sáng nay mặt trời mọc hướng nào.

Vân Du thụ sủng nhược kinh nhưng vẫn ngoan ngoãn bước lên. Dù gì nàng không thích ngồi cùng Lãnh Thiên Hạo, nhìn hắn là thấy khó chịu.

Thái hậu cầm lấy tay nàng vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình nói: "Đến đây ngồi với ai gia. Ngươi có bị thương ở đâu không?"

Tình hình ở quân doanh nàng không tin thái hậu không biết. Không hiểu vì sao thái hậu thay đổi thái độ với nàng, nàng cũng chẳng muốn tìm hiểu: "Du Du không sao, đã khiến thái hậu lo lắng."

"Du Du không sao ai gia cũng an tâm." Thái hậu vỗ vỗ tay nàng nở một nụ cười vô cùng giả dối.

Lãnh Thiên Minh liền mở miệng bảo khai yến thế là món ăn được dọn ra. Vân Du nhìn theo các món ăn nóng hổi thơm phức trên bàn liên tục nuốt nước bọt.

Trong đầu nàng đang kêu gào "Thái hậu mau tha cho ta đi". Bụng nàng thì đánh trống biểu tình.

Có một thiên kim tiểu thư nào đó cung kính nói: "Thái hậu, thái phi, Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, thần nữ muốn hiến khúc chúc mừng lục Vương gia thắng trận trở về."

Vân Du biết có nhìn nữa cũng không được ăn liền dời tầm mắt lên người nữ tử vừa lên tiếng. Miệng Vân Du há to phỏng chừng nhét được cả nắm đấm vào trong.

Nàng lại dời tầm mắt xuống bên dưới, không phải năm nay thịnh hành màu tối sao? Hiện ở bên dưới rõ ràng là bảy sắc cầu vòng lung linh a. Có phải nàng mệt quá nên hoa mắt không?

Lãnh Thiên Minh liền đáp ứng. Thế là nhạc nỗi lên. Nữ nhân đó đứng giữ Bích uyển uốn éo theo nhạc. Cánh hoa đào ở dưới đất cũng vì thấy mà lay động.

Thái hậu lại nhẹ giọng nói: "Ngươi xem, ngươi còn nhỏ như vậy, Hạo nhi tuổi cũng không còn nhỏ nữa. Ai gia muốn thay hắn tuyển hai trắc phi vừa giúp hoàng thất khai chi tán diệp vừa giúp ngươi hầu hạ hắn và chăm lo vương phủ" Sợ nàng còn nhỏ không hiểu hết ý tứ nên thái hậu trực tiếp nói rõ.

Hóa ra là buổi dạ yến hôm nay nói thì là chúc mừng thắng trận nhưng thật ra là tuyển vợ bé cho hắn. Nàng với hắn không còn gì nữa nên cũng không nên để ý làm gì.

Lý trí thì là như vậy nhưng tim lại đau. Trái tim này thật đáng ghét. Rõ ràng nó là của nàng như lại vì Lãnh Thiên Hạo mà cao hứng, vì hắn mà đau. Đã thế còn rủ thêm đôi mắt cùng tạo phản nữa chứ. Hai hàng lệ nóng tuôn như thác trào ra khỏi mắt lăn xuống mặt nàng.

Lãnh Thiên Hạo đang buồn bực uống trà. Hắn thực sự muốn theo nàng lên đó nhưng bản thân là Vương gia phải giữ thể diện cho hoàng thất, cho Lãnh Thiên Minh nên chưa có lệnh không được lên. Hắn thấy nàng khóc liền quên cả lễ nghi sốt sắn chạy lên:

"Nàng làm sao? Chỗ nào không khỏe?"

Thật ra hắn muốn hỏi "Có phải mẫu hậu làm khó nàng không?" nhưng đến cửa miệng lại thay bằng câu khác. Hắn biết rõ thái hậu tổ chức buổi dạ yến này là vì lý do gì, nên lúc hồi kinh hắn cố tình không lộ mặt ra.

Ngươi cút ra đi. Ta không cần người giả vờ quan tâm. Trong thâm tâm của Vân Du hung hăng không chút nào lưu mặt mũi cho Lãnh Thiên Hạo. Nhưng miệng vẫn là nức nở thút thít không ngừng.

Thái hậu cau mày khẽ quát: "Hạo nhi, mau về chỗ. Ngươi nên biết thân phận của ngươi."

Lãnh Thiên Hạo buồn bực nhưng cũng không làm gì được. Hắn cúi người lau nước mắt cho nàng xong liền tâm không cam tình không nguyện bước về chỗ. Đầu chân mày dán chặt vào nhau, mặt tối đi không ít. Sớm biết thế này ngay từ lúc đầu hắn đã đưa nàng hồi phủ rồi.

An vị trên ghế hắn cố gắng tập trung thính lực nghe Vân Du và thái hậu trò truyện. Đáng tiếc âm thanh của nhạc quá to lại quá xa hắn chẳng nghe được bên trên nói gì.

Thái hậu sinh khí dùng lực nắm lấy tay Vân Du, giọng hằn hộc: "Ngươi khóc cái gì?" Nàng đã không làm nàng ta hài lòng bây giờ nàng đưa ra đề nghị nàng còn khóc nữa là có ý tứ gì?

Vân Du sụt sịt nhìn cái tay bị thái hậu nắm đến đau chậm rãi nói: "Du Du ganh tỵ với Vương gia phu quân. Từ nhỏ mẫu thân vì sinh Du Du đã sớm tạ thế. Nay thấy thái hậu yêu thương Vương gia phu quân khiến Du Du nhớ mẫu thân."

Nói xong nàng cũng tự nhận não của bản thân hoạt động tốt. Nàng thật khâm phục mình. Bất quá tay nàng thật đau.

Lãnh Thiên Minh nở nụ cười. Nàng gọi hắn là hoàng thượng ca ca, gọi Lãnh Thiên Hạo là Vương gia phu quân nghe rất thân thuộc. Hắn thật sự muốn có một muội muội đáng yêu như vậy.

Mặt thái hòa hoãn cũng có thêm vài ý cười: "Nguyên lai là như vậy, ai gia là mẫu hậu của hắn cũng là mẫu hậu của ngươi. Sau này ngươi không cần thương tâm như vậy."

Vân Du nhẹ nhàng gật đầu. Mắt vẫn không rời mấy món ngon trên bàn to trước mặt. Mặc kệ trái tim đang đau, ăn nó bụng mới là phương pháp chữa trị tốt nhất.

"Ai gia muốn lập trắc phi cho hắn nên muốn hỏi ý kiến của ngươi. Bọn họ dù sao cũng chỉ là trắc phi, cho dù bọn họ sinh hài tử thì hài tử của bọn họ cũng phải gọi ngươi một tiếng mẫu thân. Cái ghế đương gia chủ mẫu này của ngươi không có ai có thể mơ tưởng đến được" Thái hậu nhẹ nhàng nói một hơi dài an ủi nàng.

Vân Du lại gật đầu. Nàng đây chẳng thèm đâu. Thái hậu muốn cho ai thì cho đi. Nàng và Lãnh Thiên Hạo sẽ sớm hòa ly thôi nên không muốn quan tâm đến ai là vợ bé của hắn. Chỉ là,.....khi nào thái hậu mới chịu tha cho nàng.

Lãnh Thiên Hạo bên dưới không nghe được chữ nào lại còn thấy nàng liên tục buồn bã gật đầu khiến lòng hắn như bị lửa thiêu. Đến cùng nàng cùng thái hậu đang nói gì? Tay hắn nắm thành quyền nổi hết gân xanh dưới ống tay áo dài. Đôi mắt phượng nhìn nàng và thái hậu không hề đổi hướng.

Miệng thái hậu mang ý cười liền để nàng dùng bữa. Vừa được thả nàng cầm đũa gấp liên tục cho vào miệng. Đúng là thức ăn của hoàng cung rất ngon. Nàng cảm động đến phát khóc mất thôi.

Ở hiện đại nếu muốn ăn một bữa như vậy đồng nghĩa với việc phải ăn mỳ gói mấy tháng. Nếu lão thiên gia đã bắt nàng xuyên đến đây thì nàng cũng nên biết hưởng thụ. Xem như là phí ly hôn hoàng thất bồi thường cho nàng đi.

Một phi tử nhìn nàng bằng ánh mắt đầy câm hận dịu dàng hướng thái hậu nói: "Lục Vương phi sao lại dùng bữa không đoan trang như vậy?"

Thái hậu lạnh giọng, mắt lườm nàng ta nói: "Du Du ở quân doanh nhiều năm, lại còn nhỏ làm sao nhớ được hết lễ nghi. Dung phi không cần quá xét nét với nàng."

Vân Du suýt chút nữa là nghẹn miếng cà rốt rồi. Thái hậu không phải không thích nàng sao? Sao lại nói giúp nàng thế kia?

Lãnh Thiên Minh nhàn nhạt nói: "Dung phi thấy lục đệ muội không đoan trang điểm nào? Trẫm thấy lục đệ muội dùng bữa bản thân cũng cảm thấy tăng thêm khẩu vị." Nói xong hắn gắp một ít thức ăn cho vào miệng.

Dung phi câm hận nắm chặt vạt váy, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh nói: "Thần thiếp nghe nói kinh thành có một số lời ra vào không hay về lục Vương phi." Nàng ta cố tình nói to cho Lãnh Thiên Hạo cùng nghe.

Lãnh Thiên Minh lập tức sinh khí khẽ quát: "Là ai to gan như vậy cư nhiên bêu xấu hoàng thất. Trẫm lập tức cho người tra ra kẻ đó đem hắn cắt lưỡi rồi đưa đi xung quân."

Vân Du cố nuốt miếng thịt cá đắng nghét xuống cổ họng. Rõ ràng là cá sốt chua ngọt sao đắng như vậy. Tra ra được khác nào nàng bị mất cái lưỡi đâu. Đem xung quân nàng không sợ, sợ nhất là không được bát quái thôi.

Nàng dùng cái miệng bóng dầu hướng Lãnh Thiên Minh cười ngọt ngào: "Hoàng thượng ca ca không cần phải làm như vậy đâu. Miệng là của họ, họ muốn nói gì thì nói. Muội cũng chẳng mất cân thịt nào. Chuyện cứ như vậy mà bỏ qua thôi. Hoàng thượng ca ca cũng không nên truy cứu nữa."

Thái hậu khen nàng rộng lượng. Lãnh Thiên Minh đáp ứng nàng còn hứa hẹn nếu nàng đổi ý có thể tìm hắn. Nàng mới không đổi ý đâu. Nàng không muốn bị mất lưỡi. Nàng khuyên hắn nên sớm chết tâm đi.

Lãnh Thiên Hạo ngồi bên dưới nghe được liền đen mặt lại, trán cũng xuất hiện gân xanh. Đôi mắt phượng đầy sát khí nhìn Tiêu Tử và Vương Doãn. Hắn bị nhốt trong cung biết thì không nói. Hai tên kia biết cũng không thèm nói với hắn.

Vương Doãn và Tiêu Tử đang vui vẻ kính rượu với đám quan lại bỗng cả người như rớt vào hầm băng. Quay qua thì thấy Lãnh Thiên Hạo đang đầy sát khí nhìn bọn họ, dùng khẩu hình.

"Các ngươi biết kinh thành đang lan truyền tin đồn không tốt về nàng sao lại không báo cho bổn Vương?"

Bọn họ như nuốt phải vài con kiến hôi. Bọn họ được Lãnh Tình, Lãnh Ý báo lại tin đồn đó là do tiểu Vương tự tung nên thấy không quan trọng cũng không báo lại cho Lãnh Thiên Hạo. Làm sao biết được Lãnh Thiên Hạo để tâm như vậy.

Ngô Trọng Kỳ thấy được khẩu hình liền cấp cho Tiêu Tử và Vương Doãn ánh nhìn thông cảm. Hôm đó hắn cùng phu nhân đi dạo thấy tiểu Vương phi ngồi ở quán trà định tiếng đến chào hỏi thì nghe được nàng đang tự nói xấu mình. Lúc hắn hồi kinh ngồi trên ngựa nên dân chúng trong thành ai cũng biết mặt. Biết nàng không muốn tiết lộ thân phận nên hắn không dám đến gần.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi