PHÚC HẮC THẦN QUÂN NGHỊCH THIÊN TÀ PHI

Tất cả các thí sinh tham dự sẽ ở cùng một Hi Minh điện trong hoàng cung để chờ lượt tỷ thí.

Hi Minh điện...

_ Oa, nơi này thật lớn.- một số thí sinh lần đầu nhìn thấy vẻ đẹp của Hi Minh điện liền ngạc nhiên.

_ Kia chẳng phải Cửu công chúa Bích Lạc Hoa sao? Thật đẹp a, vẻ đẹp này ăn đứt Tức Mặc Vãn Nguyệt tiểu thư.- Mọi người hướng mắt đến cửa điện thì thấy một bóng người màu vàng uyển chuyển bước vào, khí chất thiên lệ.

_ Phải a, thật đẹp.- một số công tử không nhịn được ánh mắt dâm tà.

Bỗng nhiên Bích Lạc hoa nhìn lại, khinh thường liếc mắt làm cho mỗ vị công tử đỏ mắt xấu hổ.

Cô ở một bên nói chuyện cùng Đoan mộc y y cùng mấy vị hoàng tử, ngoài ra còn có Hiên Viên Minh, Tuyên thừa phong, Phượng Cửu.

_ Bích Ca, không ngờ lần này tham gia thi đấu sẽ là cô.- Hiên Viên Minh cười mở miệng.

_ Ngươi coi thường ta?- cô lạnh giọng hỏi.

_ Không phải, có biểu hiện hồi trước của ngươi làm sao ta dám coi thường, là nể phục, nể phục.- Hiên Viên Minh.

_ Hừ.- cô giả bộ hừ một tiếng.

_ Sư phụ, lần này cao thủ như mây, người cẩn thận chút.- Đoan Mộc Trần xen lời.

_ Ta biết, thực lực của ai mạnh nhất?- cô tò mò hỏi. Nhiều việc quá cũng chưa cho người tìm hiểu được.

_ Là Bích Lạc Hoa, cửu công chúa của Bích Lạc hoàng triều.- Đoan mộc y y tiếp lời.

_ Ân, may mà không có Bích Lạc Tuyền.- Đoan mộc y y thở phào nói.

Đang nói chuyện vui vẻ tự nhiên một thân ảnh màu vàng tiến đến, chính là Bích Lạc Hoa. Bên cạnh còn có 2 vị khác, chắc cũng là đệ tử của Thần Ân học viện, khoan đã là Bích Lạc Vân cùng Bích Lạc Huyền. Hai nàng là thập công chúa và bát công chúa của Bích Lạc hoàng triều, đây có thể coi là bộ ba, lúc nào 3 nàng cũng đi cùng nhau. Bích Lạc Vân là huyền huyễn sư cấp 9, đại ma pháp sư đỉnh phong, nàng ta mặc bộ hồng y yêu kiều, dung mạo thanh tú mỹ lệ. Bích lạc Huyền là huyền huyễn sư cấp 9, đại ma pháp sư cấp 8, dung mạo xinh đẹp, một thân xích y đỏ rực chói mắt. Cả hai cũng là thiên tài trẻ tuổi nhưng tiếc không có thiên phú tu tiên vì đều là con thứ. Mắt thấy ba người tiến về đây ai cũng cảm thấy áp lực, cô vẫn bộ dáng lạnh lùng.

_Nhô,đều là thiên chi kiêu tử a.- Bích Lạc Vân mở miệng châm chọc.

_ Thật là một lũ thiên chi kiêu tử...thi. Hahaha...-Bích Lạc Huyền phụ họa.

_ Thực lực thấp kém.- Bích Lạc Hoa khinh bỉ mở miệng. Nàng ghét kẻ yếu.

_ Ngươi nói cái gì?- Đoan mộc trần tức giận mở miệng. Hắn cũng là huyền huyễn sư cấp 9, ma linh sư cấp 2 chứ bộ. Chẳng qua là không thể tu tiên.

_ Thì ra là Đoan mộc hoàng tử Đoan mộc trần a, miệng lưỡi hỗn láo.- Bích Lạc Vân khiêu khích.

_ Hừ, câm đi.- Đoan mộc y y ức chế nói.

_ Tiểu công chúa thấp bé nổi giận.- Bích lạc huyền cười khinh.

_ Ai đây? Che mặt, tỏ bộ dáng thần bí gì chứ?- Bích lạc hoa nhìn cô nói. Khí chất thanh cao lạnh lùng trên người cô làm nàng e ngại, nhưng chẳng sao, khí chất làm sao đấu lại thực lực.

_ Không được nói sư phụ như vậy?- Đoan mộc trần tức giận. Những người khác cũng chán ghét nhíu mày.

_ Sư phụ? Cười tử ta, đường đường một hoàng tử lại gọi một nữ nhân trẻ là sư phụ.- Bích Lạc Hoa làm bộ cười ra nước mắt, hai người kia cũng phụ họa.

_ Ta mong chờ thi đấu a.- Ba nàng cười nói liền rời đi.

Những người kia bất mãn, người Đoan Mộc Vương triều cũng sẽ không giảm đi uy nghiêm đâu. Cô vẫn im lặng từ nãy đến giờ nhưng sao khăn che mặt là nụ cười lạnh. Hừ, chờ đi.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi