PHƯỢNG HOÀNG VÔ SONG


"Dạ Hằng, hôm nay chàng sao thế?".
" Nàng...!Vì sao nàng lại lừa ta?".
"Nàng có biết, suốt khoảng thời gian qua,
mỗi ngày ta đều rất ăn năn, mỗi ngày ta đều tự trách bản thân vì đã có lỗi với nàng.

Mỗi ngày ta đều sống trong nỗi đau khổ và tự trách vì đánh mất nàng.

Nhưng, nàng lại lợi dụng tình cảm của ta với nàng để đâm sau lưng ta một đao.

Vì sao nàng lại đối xử với ta như vậy? Vì sao?".
Hắn đẩy nàng xuống rồi từ từ tháo mặt nạ ra trong sự ngỡ ngàng của nàng.
"Sao hả? Bất ngờ lắm phải không? Nàng mong trẫm chết như vậy phải không? Có phải sau khi trẫm chết, nàng có thể ở bên Cốc Dạ Hằng mãi mãi phải không? Có phải những gì đã có giữa hai ta đều là giả dối? Từ đầu đến cuối, nàng chưa bao giờ yêu trẫm phải không?".
"Tình yêu của ta với ngươi đã bị ngươi hủy hoại từ lâu.

Giờ ta chỉ còn nỗi thù hận với ngươi.

Tất cả đều do ngươi tự chuốc lấy.

Là ta tự chuốc lấy?".
"Trẫm vì nàng mà từ bỏ tất cả, mất đi tất cả.
Vì sao? Rốt cuộc là vì sao?".
Nhớ lại ngày hôm đó nghĩa quân xông vào đại điện, người mà bọn họ giết chính là thuộc hạ được cải trang thành Cốc Dạ Quân, vết bớt trên tay cũng là Cốc Dạ Quân dùng đao hơi lửa tạo thành, làm giống như hắn đang xóa dấu vết của vết bớt đó.
Nhà lao.
"Thiên Diện, đồng bọn của ngươi đã khai ra nơi ẩn náu của các ngươi, ta đã phái người đến đó rồi.

Nếu bây giờ ngươi nói ra vẫn còn kịp đó.

Ta có thể tha mạng cho ngươi."
"Có phải ngươi đã bắt Thinh Nguyệt không?".
" Thinh Nguyệt? Là ả a hoàn bên cạnh Bạch Tịch Dao đó ư? Hôm đó ta vốn đi giết Bạch Tịch Dao, không ngờ lại gặp ả ta.

Nhưng có thể khiến các ngươi phải đau khổ như vậy, ả có chết cũng đáng rồi."
"Ta giết ngươi."
"Giết đi.

Giết ta đi."
"Cũng đến lúc rồi.

Bôn Lôi."
"Cái gì cũng đến lúc rồi?".
"Vương gia, phát hiện được tờ giấy này ở nơi ẩn náu của bọn chúng."

"Đây là nét chữ của Cốc Dạ Quân.

Nhìn vết mực thì tờ giấy này được viết chưa lâu.

Hắn vẫn chưa chết.

Mục đích của ngươi không phải là giết ta mà là kéo dài thời gian.

Tịch Dao gặp nguy hiểm.

Mau lên, chúng ta chia nhau ra tìm."
Vách núi ngoại thành phía tây.
"Hoàng thượng, Cốc Dạ Hằng dẫn người đến rồi."
"Cẩm Y, Cốc Dạ Quân đang giam giữ hai người họ, điều quan trọng nhất là phải cứu được họ."
"Vậy còn đợi gì nữa? Mau đi cứu người."
"Đứng lại.

Tam đệ, cuối cùng ngươi cũng đến rồi."
"Cốc Dạ Quân, ngươi thả hai người họ ra.

Ta có thể hứa với ngươi bất cứ chuyện gì."
"Cốc Dạ Quân, ngươi thả họ ra đi."
Bôn Lôi bên cạnh lo lắng cho Thinh Nguyệt và nàng.
"Câm miệng.

Đã đến nước này, các ngươi còn có tư cách gì ra điều kiện với trẫm? Ngươi bước lên bước nữa ta sẽ giết nàng ấy."
"Thật là ân ái.

Mấy người các ngươi tình nồng ý đậm, người có tình cuối cùng cũng bên nhau.

Được.

Vậy trẫm sẽ cho các ngươi nếm thử cảm giác khi phải mất đi người mà mình yêu nhất, mất đi tất cả.

Bạch Tịch Dao, không phải nàng rất yêu tam đệ của ta sao? Vậy hôm nay, nàng bảo hắn nhảy xuống.

Nàng bảo hắn tự nhảy xuống vách núi kia.

Bằng không...!"
"Để cô ta chết thay cho các ngươi.


Còn không mau làm đi?".
Hắn đưa đao kề sát cổ nàng, đi đến vách núi.
"Tịch Dao, không sao đâu."
Nàng nhìn thấy Cốc Dạ Hằng từ từ đi về phía vách núi, trong đầu không nghỉ ngợi gì nhiều ôm lấy người Cốc Dạ Quân lao xuống vực.
"Tịch Dao, Tịch Dao".
"Tiểu thư, tiểu thư".
Giây phút nàng nhảy xuống tim hắn như ngừng đập, cho người đi tìm khắp nơi nhưng chẳng thấy tung tích.
Hắn ngày nào cũng ủ rũ, uống không biết bao nhiêu rượu.

Hằng ngày đều ở chân núi tìm kiếm.

Mặc kệ Bôn Lôi và Hàn Cẩm Y khuyên ngăn như thế nào cũng không nghe.

Chỉ ba ngày trông hắn già đi thấy rõ.
Chân núi.
Nàng cùng Cốc Dạ Quân rơi xuống vách núi.

Trên người nàng thương tích rất nặng may mắn mắc vào thân cây bên sườn mới giữ được tính mạng.

Trải qua ba ngày không ăn không uống nên sức lực nàng cũng dần tiêu tan.

Trong tiềm thức, nàng chỉ nghe giọng nói của tỷ tỷ, linh hồn Tịch Nguyệt ngày càng mờ đi giống như sắp tan biến.
"Tịch Dao".
"Tỷ...!tỷ".
"Tỷ sắp biến mất rồi, tỷ vốn dĩ đã chết từ lâu cơ duyên linh hồn lại nhập vào thân xác của muội nhưng thời gian trôi qua tỷ cũng không thể tồn tại mãi được.

Tịch Dao, cảm ơn muội đã hi sinh vì tỷ làm nhiều chuyện như vậy.

xem như lần này tỷ trả ơn muội".
"Tỷ tỷ".
Linh hồn Tịch Nguyệt tan biến, Tịch Dao cũng rơi vào hôn mê.
Dạ Hằng nhìn vật nhớ người, nhớ những chuyện trước đây của hắn và nàng.
[Huynh gian xảo quá.

Trông huynh đẹp trai như vậy, làm gì không làm lại đi làm *** tặc.]
[Ta nói cho huynh biết, huynh có đẹp trai đến mấy thì cũng là...!Tiểu nhân.

]

[Cô và ta không hề quen biết, từ nay đường ai nấy đi, có gì mà không được? ]
[Ta ở đây, ta ở đây.

Huynh cứ yên tâm dưỡng thương.

Huynh yên tâm đi.

Lần này chúng ta gặp được người tốt.]
[Huynh nói xem đến giờ ta vẫn chưa có tên.

Hay là huynh đặt cho ta một cái tên đi.

]
[Liên Tâm được không?]
[Hay lắm.

Cảm ơn huynh.

Ta có tên rồi.]
[ Nếu không phải cô từng cứu mạng ta, thì giờ cô đã chết rồi.]
[ Huynh bị thương rồi.

Để ta xem.

Ta...!Huynh dẫn ta đi cả buổi chiều rồi, ta xem bây giờ huynh chạy thế nào?]
[ Người chết đã chết rồi, người sống vẫn phải tiếp tục sống.

Dù huynh có đau khổ đến mấy thì tỷ tỷ cũng không quay trở về nữa.]
[Không phải cô muốn biết, vì sao Hằng vương không muốn liên hôn sao? Bây giờ cô biết rồi đó.]
[Liên Tâm phụng chỉ trở thành người của phủ Hằng vương.

Liên Tâm có yêu cầu gì, Cốc Dạ Hằng đều phải đồng ý.

Liên Tâm luôn đúng.

Nếu Liên Tâm sai, thì nhất định là do Cốc Dạ Hằng.

Tuyệt đối không được quát mắng, vứt bỏ Liên Tâm.]
[Muội có chắc đây là tất cả những gì muội muốn không?]
[ Lòng ta ở kiếp này đã phụ nước mắt của chàng.

Đoạn tuyệt với chàng.

Kiếp này chỉ mong chàng sống lâu, bình an thuận lợi.

Nay thân phận hai ta đã khác biệt, vương gia đừng nên gặng hỏi thì hơn.]
[Không phải tất cả mọi chuyện đều cần huynh gánh vác.]
[ Muội yên tâm, bản vương nhất định sẽ cho muội một lời giải thích.]

[ Từ nay về sau, muội lên núi đao, ta sẽ đi cùng muội, muội xuống biển lửa, ta sẽ xuống cùng muội.]
[Bây giờ ta cũng bị nhiễm rồi, huynh không thể đuổi ta đi.]
[Ta chỉ muốn nói với huynh ấy mấy câu thôi.]
[ Hoàng quý phi nương nương, xin hãy tự trọng.]
[Trước đây khi ta nhường lại thiên hạ cho Cốc Dạ Quân không chỉ vì Tịch Nguyệt mà còn vì ta tin huynh ấy.

Ta tin huynh ấy sẽ trở thành một minh quân, hy sinh vì bách tính.

Cũng vì nàng, ta buộc phải đoạt lại thiên hạ này.Giết!]
[Chỉ có ta mới là người duy nhất có thể không kiêng nể gì với Hoàng thượng.

]
Tối.
Dạ Hằng mơ mơ màng màng trong tiềm thức nhìn thấy Tịch Nguyệt.
" Dạ Hằng, Tịch Dao chưa chết, muội ấy đang ở sườn núi.

Ngài mau đi cứu muội ấy.

Thay ta chăm sóc muội ấy thật tốt".
"Tịch Nguyệt".
Hắn giật mình tỉnh lại lòng nghi hoặc.

Ngày hôm sau dẫn người đến sườn núi thì thấy nàng đang nằm thoi thóp bên một thân cây nhỏ nằm trơ trọi giữa sườn núi.
"Tịch Dao".
"Hôm nay thiên thời địa lợi thuận theo số mệnh ngày lành tháng tốt.

Hoàng đế lên ngôi theo ý trời sắp đặt.

Hoàng đế Tư Hoằng,
cung kính với trời xanh lục hợp là thức theo lời tổ tiên được trời phò trợ nay tân Hoàng được nhiều phúc đức ngôn từ cẩn trọng hành sự theo đức lấy đạo làm gốc ban ân cho dân Hoàng thiên ngợi khen vĩnh viễn vô cực."
"Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."
"Giang sơn tương lai của Đại Chử, chúng ta sẽ cùng cai trị."
Ba năm sau.
"Thời gian qua đi, cảm giác mọi thứ đều thay đổi.

"
"Mọi vật trên thế gian này đều thay đổi.

Ta cũng thay đổi rồi.

Ta ngày càng yêu nàng hơn."
"Dạ Hằng, nếu gặp gỡ chàng là định mệnh,
vậy thì yêu chàng là nhân quả của kiếp trước.

Những gian khổ trên con đường này đều là một loại tu hành, chỉ vì mong được sống ở nhân gian có chàng."
~~~Toàn văn hoàn ~~~


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi