QUÁ KHỨ QUA ĐI TA LẠI YÊU NHAU



Đỗ Nhã Tâm cố lấy chân đập đẩy thân hình cao lớn phía trên, tay đánh liên tục vào ngực Lãnh Hàn Phong.
Lãnh Hàn Phong nhìn cô, trong mắt chưa đầy đục hỏa nóng rực, giọng khan khan: ‘ Liên nhi, anh muốn!’
Ầm….Như có tia xét đánh thẳng vào đầu vào tim của Đỗ Nhã Tâm. Cô cư nhiên là thế thân của Tuyết Liên…..cô không phải…….Đỗ Nhã Tâm mở miệng muốn nói liền bị anh cúi xuống hôn lấy, tay không ngừng xoa nắn ngực cô…..lưỡi theo đó đi vào miệng quấn lấy lưỡi cô, càn quấy quét hết những ngọt ngào trong đó. Đỗ Nhã Tâm nước mắt rơi ướt gối, tâm không ngừng có thắt dữ dội. Lần đầu tiên, cô có thể cho anh nhưng tuyệt không thể trở thành Liên Nhi của anh. Ba năm nay, ở bên cạnh anh là Đỗ Nhã Tâm, không phải Lê Tuyết Liên….anh cư nhiên say vì cô ta, ôm lấy cô cũng là mang bóng hình cô ta…
Lúc anh đi vào cô, phá vỡ thứ quan trong cô giữ lấy lâu nay, dưới đau nhưng không bằng tim đau, nước mắt như vậy không ngừng tuông rơi, miệng oán hận: ‘ Lãnh Hàn Phong! Đi ra ngay cho tôi!’
‘ Liên nhi!’ – anh gọi nhẹ nhàng, không để ý đến đau đớn của cô, thân bắt đầu di chuyển.
Đỗ Nhã Tâm đau đến nổi khóc thành tiếng nấc, hai bàn tay báu lấy lưng anh chảy máu…..cuối cùng vẫn là thế thân?! Thấy cô khóc, Lãnh Hàn Phong ôm lấy mặt cô, hôn nhẹ nhàng lên nước mắt: ‘ Liên nhi ngoan, một lát sẽ hết!’
Ôn nhu như vậy, nhẹ nhàng như vậy……không đối với cô mà đối với người quá khứ. Yêu sâu đậm như vậy sao? Còn cô? Cô thế nào…..ba năm không đủ đổi lấy một mối tình một năm của anh? Bây giờ cô muốn ngất sỉu thậm chí muốn chết đi! Chết cho bớt cái nhục, chết đi để còn cái tâm đáng giá của nó.
Đỗ Nhã Tâm nhắm mắt lại, thả lỏng bản thân mặc anh cường bạo ra vào, cố gắng không để ý, cố gắng nghĩ mình nằm mộng nhưng tim vẫn cứ buốt lên lạnh ngắt…
Cái nắng buổi sáng chiếu vào trên giường…hai thân thể lõa lồ nằm cách xa nhau….nhìn vào có cảm giác bế tắc. Lãnh Hàn Phong mơ mơ màng màng tỉnh dậy, đầu đau buốt. Anh khó chịu mở mắt……giật mình…đập vào mắt anh là Đỗ Nhã Tâm cuộn mềm nằm cong người ở sát phía giường……anh hoài nghi nhìn xung quanh, nhìn xuống đất áo quần mọi nơi, cố hoài niệm về ký ức mới mẽ lúc tối. Lãnh Hàn Phong trợn tròn mắt, hai tay run run ôm lấy đầu mình bức tóc bức óc….aaaaaaa…….anh đã làm gì thế này…….hai năm ở chung không đụng chạm…….bây giờ……..anh…..Chết tiệt!
Đỗ Nhã Tâm bị tiếng động bên cạnh làm thức dậy, cô mơ hồ mở mắt……cả hai bốn mắt nhìn nhau…ngạc nhiên, đau thương, hối hận, đáng tiếc……đều được bộc lộ ra.
Lãnh Hàn Phong vội mở miệng: ‘ Anh……xin lỗi……anh sẽ…’

‘ Không cần!’- Cô liền cắt ngang: ‘ bất cẩn thôi!’
Lãnh Hàn Phong ngạc nhiên nhìn cô không thể tin được. Cô thế nhưng trước hoàn cảnh này lại có thể dể dàng nói như vậy. Anh vì say mà hành động bồng bột…nhìn cô thư thái rời đi như không có việc gì to tát.
Đỗ Nhã Tâm quấn chăn quanh người đi về phòng, dù sao nhà cũng chỉ có hai người, không cần ngại!
Thay đồ xong, Đỗ Nhã Tâm như thường lệ vào phòng bếp làm bữa ăn sáng, nhìn những thứ bày trên bàn lòng cô chợt lạnh, cười khẩy dọn đi, đổ tất cả vào trong thùng rác. Xem như bỏ tiền từ thiện vậy! Lãnh Hàn Phong uể oải đi ra, đầu đau cùng chóng mặt vô cùng. Nhìn cô loay hoay lo bữa sáng, anh ấy náy ngồi xuống: ‘ Tâm Tâm, chúng ta cần nói chuyện một chút.’
Lưng cô đối mặt anh, tay vẫn không ngừng chiên trứng: ‘ Nếu vấn đề tối qua thì không cần. Em không để ý anh để ý làm gì. Dù gì cũng mất, cho anh hay cho ai cũng vậy.’
‘ em…’
Cô quay lại nhìn anh tươi cười, hoạt bát như thường này: ‘ ăn sáng rồi đi làm, sáng nay em có rất nhiều việc nha!’
‘ Ân!’ – anh cho dù có để bụng mà cô trốn tránh thì cũng không thế giải quyết được gì, buồn bực cuối xuống ăn sáng.
Đỗ Nhã Tâm nhận ra biểu hiện trên mặt anh liền cười đến tít mắt: ‘ Anh đâu phải chưa từng ôm phụ nữ, không cần để ý vấn đề của em đâu.’
‘ Nhưng còn sau này……’
‘ Sau này hẳn nói, em không muốn anh gánh trách nhiệm, anh còn phải lấy vợ sinh con nữa chứ.’ – cô rộn rã nói
‘ Tâm Tâm, anh xin lỗi.’

Đỗ Nhã Tâm bất thình lình ngừng cười nhưng liền thổ vai anh: ‘ Ây da! Đừng để ý, em xem như nhận lời xin lỗi của anh!’
Sau đó cả hai ăn sáng, không ai nói với nhau một lời nào nữa….không khí cố bảo hòa ở trạng thái tốt nhất……cho đến khi hai người tách ra hai hướng đi làm khác nhau.
Đỗ Nhã Tâm thẩn thở ngồi nhìn màn hình máy tính trên bàn làm việc, tâm hoản ý loạn. Cô liệu có thể giả vờ được bao lâu? Che dấu trái tim thương tổn này đến khi nào? Cười khẩy! Đỗ Nhã Tâm cảm thấy nhục nhã cho bản thân, lần đầu tiên của mình lại có thể bị cho thay thế thành người khác. Có người phụ nữ nào ngốc nghếch như cô, không những không đòi lại công bằng mà còn tỏ ra không có việc gì lớn lao. Tuyết Liên, xem ra từ trước đến nay tôi là vật thay thế lâu như vậy, khờ khạo chính mình không muốn nhận ra điều đó. Người khiến cho Phong trở nên mất bình tĩnh như vậy chỉ có chị, phải chăng chị đã quay về làm khuấy đục giấc mơ tôi cố gắng gìn giữ lâu nay?
Sau khi làm xong công việc của mình, Đỗ Nhã Tâm tan làm và theo thói quen vào siêu thi mua vài thứ về nấu ăn. Kéo chiếc xe đẩy đằng trước, cô lơ là nhìn mình trong gương lớn của siêu thị….mới giật mình nhận thấy ra mình gầy đi không ít! Thở dài mệt mỏi, cô bỏ đại vài thứ vào trong xe rồi nhanh chân ra quầy tình tiền.
Về đến nhà, Đỗ Nhã Tâm nhanh chóng tắm át người, dội đi những lo toan trong lòng rồi mới bắt tay vào bếp. Cắt rau, làm cá, vo gạo…cô rất vui vẻ khi làm nhưng công việc này. Phong có lần từng nói, cô rất đảm đang, ai cưới được cô sẽ là người có phúc nhất, hạnh phúc nhất và đặc biệt ko sợ bị đói. Đỗ Nhã tâm đang cười, nhớ lại lời anh mà chua xót, cô đã muốn người anh nói đến chính là bản thân anh……nhưng xem ra cô mơ tưởng quá nhiều!
Đang thái cà rốt, nghe tiếng cạch mở cửa, Đỗ Nhã Tâm vui vẻ chạy ra: ‘ Pho…ng…’ cái tên cô muốn gọi liền như bị chặn lại tạo thành thanh âm đứt quảng.
Đỗ Nhã Tâm cười cứng ngắt, mắt đau đáu nhìn một nam một nữ trước mặt mình. Cô đưa ánh mắt sang nhìn Lãnh Hàn Phong….anh có thể giải thích ko? Đó là câu cô muốn nói ra nhưng lại bị mắc tại cổ họng đến đau đứt ra.
‘ Chào……!’ – nữ nhân trong chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc váy công sở ôm sát người, khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm tiến lên trước niềm nỡ đưa tay ra trước mặt cô.
Đỗ Nhã Tâm cứng ngắt đưa ra bắt lấy, cô dù muốn hay ko cũng ko thể từ chối: ‘ chào chị! Tuyết Liên!’
‘ Cô biết tôi?’- nữ nhân xinh đẹp kinh ngạc mở lớn mắt nhìn Đỗ Nhã Tâm sau đó nhìn sang Phong. Anh không nói gì chỉ đi thẳng lại ghế ngồi xuống , như thể mọi chuyện đều ko liên quan đến anh, hoặc giả tình huống hai người gặp nhau này cũng ko có gì là quan trọng.
Đỗ Nhã Tâm cười ngốc nghếch, mắt đảo qua đảo lại như suy nghĩ gì đó rồi gãi đầu mở miệng: ‘ vâng! Em là em gái nuôi của anh Hàn Phong, cũng là học muội của anh ấy, tất nhiên phải biết chị rồi.’ Cô cười vui vẻ, kéo tay Tuyết Liên ngồi xuống ghế: ‘ Chị ngồi đi, em đi lấy trà!’
Lãnh Hàn Phong nâng mi đầy kinh ngạc nhìn theo, cô sao có thể tỏ ra vui vẻ hớn hở như vậy? Tuyết Liên không mấy để ý lắm, chuyển sang ngồi bên cạnh anh: ‘ Phong! Sao cô ấy lại ở đây?’

‘ À, thì cô ấy vốn sống ở đây mà.’ Anh trả lời lơ đãng
‘ Hai người sống chung sao?’- Tuyết Liên giọng đầy hoài nghi.
Lãnh Hàn Phong vừa gật đầu thì phía sau liền có âm thanh phát ra: ‘ em mới đi làm nên sống nhờ ở đây ạ’- Đỗ Nhã Tâm đặt tách trà xuống trước mặt Tuyết Liên.
‘ Em đang nấu bữa tối sao?’- Lãnh Hàn Phon không để ý câu nói của cô, chỉ lên tiếng hỏi
‘ Vâng!’ nhưng sợ không đủ cho ba người. Cô nói ở trong lòng mình.
Lãnh Hàn Phong nghe vậy cười nhìn sang Tuyết Liên, ánh mắt đầy tình cảm khiến cho Nhã Tâm cảm thấy mình buốt giá: ‘ Em ở lại dùng cơm luôn. Tâm Tâm nấu ăn rất ngon!’
“ Đúng nha, chị dùng cơm luôn nhé, để em đi chuẩn bị. Nếu thấy lâu, chị có thể vào thư phòng đọc sách.” Nhã Tâm thân thiết cầm tay Tuyết Liên nói,
Lãnh hàn Phong nghe vậy cười hảo ý với cô, sau đó ôm lấy vai Tuyết Liên đi về thư phòng. Đỗ Nhã Tâm nụ cười cứng ngắt nhìn theo…
Cô biết, thức ăn sẽ không đủ dùng cho cả ba người. Tất nhiên, nếu cô thật tâm chuẩn bị thì sẽ không sao, nhưng…cô không còn nhã hứng đó. Thôi vậy. Sau khi chuẩn bị xong ổn thỏa, Nhã Tâm để lại trên bàn một tờ giấy ghi chú nhỏ.
‘ Đình Lâm đột xuất mời em dùng cơm, chắc có chuyện vui. Anh và chị ấy cứ dùng bữa tư nhiên. Chúc vui vẻ!’
Lãnh Hàn Phong nhíu mày đọc tờ giấy trong tay. Không trùng hợp vậy chứ?
Tuyết Liên lúc này ở sau đi tới, nhìn nhìn nói: “ cô ấy ý tứ!”
Lãnh Hàn Phong không nói gì thêm, chỉ cười nhìn cô rồi dắt cô đến phòng ăn. Thật sự vô tâm bỏ sau một cô gái nhỏ.
Đỗ Nhã Tâm một mình ngồi dưới nhà vòm đợi xe bus. Cô đảo mắt nhìn những cảnh vật quanh mình, bóng đêm mờ ảo, đèn điện từ các nhà cao tầng, từ các pub , từ các chiếc xe chạy ngang qua, chiếu sáng một vùng rồi biến mất. Ngồi đây làm gì? Cô tự hỏi mình. Cô không biết, cô chỉ biết mình không muốn ở lại đó, nới có hai người họ. Trái tim không cho phép cô làm đau nó lần nữa…Bất lực, cô thật sự khủng hoảng….

Đi loanh quanh khắp nơi, Đỗ Nhã Tâm quyết định về nhà lúc 11h khuya. Mở cửa nhà, cô ló đầu vào như thám thính tình hình; nhìn ngôi nhà tối mịt, chỉ có vài thứ ánh sáng từ bên ngoài hắt vào, Đỗ Nhã Tâm thở nhẹ ra nghĩ chắc anh với cô ấy rời nhà rồi. Thả lỏng tinh thần, cô đi vào mở tủ giày để đặt lại giày vào đó thì thấy đôi guốc cao khoảng ba tất màu đen được đặt ngay ngắn ở kệ riêng của lãnh Phong, Đỗ Nhã Tâm thoáng giật mình, nhìn lên lầu nhíu mày suy nghĩ gì đó nhưng liên cười mỉa mai đi thẳng vào bếp, uống vội một cốc nước lọc, cố ổn định tâm tình.
Vẫn là sợ người khác phát hiện, Đỗ Nhã Tâm mím chặt môi cô gắng không gây tiếng động đi lên phòng mình. Bây giờ cô thấy căm hận thiết kế ngôi nhà này đó là muốn về phòng cô thì phải đi ngang phong Lãnh Hàn Phong. Chưa đi qua đến cửa phòng anh, Đỗ Nhã Tâm liền nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ bên trong…
‘ Phong, em không biết anh còn lưu những tấm hình kỉ niệm ta chụp ở trường lúc trước’ – Tuyết Liên giọng đầy vui vẻ
‘ Còn nhiều lắm…’- giọng anh trầm ấm vang lên, Đỗ Nhã Tâm dường như nghe rõ tiếng anh nhấp chuột máy tính. Cô không khỏi tò mò, không biết dũng khí đâu ra cô tiến lại gần cánh cửa chỉ khép hờ, bên trong có thứ ánh sáng nhỏ của đèn neon, của chiếc laptop, có hai người ngồi cười nói vui vẻ bình luận về những tấm hình trên máy. Đỗ Nhã Tâm đưa mắt nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng, tỏ vẻ dịu dàng, môi cong ý cười rõ ràng của Lãnh Hàn Phong thì tim cô buốt lên lạnh ngắt…Vui vẻ vậy sao? Hình như, anh chưa từng như thế với cô…
Đỗ Nhã Tâm cười cười, như có lòng tốt khép cửa giúp họ. Cô không cần tỏ ra lén lút về phòng nữa mà tự nhiên bước đi, khi đi được vài bước thfi nghe tiếng gọi từ phía sau
‘ Tâm Tâm, sao em về muộn vậy?’ – Lãnh Hàn Phong nhìu mày nhìn bóng lưng của cô. Vừa lúc anh muốn đi uống nước, mở cửa liền thấy Đỗ Nhã Tâm. Giờ đã là 12h hơn, cô chưa lúc nào về muộn thế này, làm anh lo lắng nãy giờ…
Đỗ Nhã Tâm tỏ ra ngốc nghếch gãi đầu, miệng cười toe toét nhìn anh và cô gái mới bước ra: ‘ ha ha, em ở nhà Đình Lâm, xem phim với nó mà quên mất giờ giấc. Em gây tiếng động làm phiền hai người sau.’ Cô vờ đưa ra vè mặt không thể nào, cô đâu có đụng vật gì nha…
‘ lần sau không được như tối nay, nếu đã muốn thì ở lại nhà Đình Lâm ngủ mai về, không thì điện thoại anh sang đón, sao có thể đi về một mình vào giờ này?’ – Lãnh Hàn Phong tỏ vẻ không hài lòng lên án.
Một đôi tay trắng nõn vòng lấy cánh tay Lãnh Hàn Phong, giọng cũng đầy quan tâm: ‘ Đúng vậy, em đừng làm cho anh ấy lo lắng như vậy. Đã lớn rồi còn gì?’
Lo lắng? Tôi còn nghĩ hai người quên mất người đang hiện diện trước mặt là tôi cơ đấy. Đỗ Nhã Tâm khẽ hừ lạnh trong lòng, tỏ ra hối lỗi nói; ‘ Xin lỗi, sẽ không có lần sau.’ Rồi cô cười xua tay một cách tự nhiên: ‘ Muộn rồi, không phiền hai anh chị, ngủ ngon nha.’
Nói xong, Đỗ Nhã Tâm quay lựng bỏ về phòng, để đăng sau là Lãnh Hàn Phong đang cực kỳ khó chịu nhìn theo, tiếp đó là Tuyết Liên ánh mắt sắc lạnh như muốn chém cả người Đỗ Nhã Tâm ra làm đôi. Cô ta nũng nịu lắc tay Lãnh Hàn Phong: ‘ Phong, cũng muộn rồi, em ngủ ở đây được không?’
‘ Anh sợ em lạ chổ. Để anh đưa em về’ – Lạnh Hàn Phong cười xoa má Tuyết Liên, kéo tay cô đi xuống lầu…mặc kệ vẻ mặt tỏ ra phật ý của cô ta.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi