QUẬN CHÚA VƯƠNG TRIỀU DƯỚI THÂN TA

Dương An Phong không cần nghĩ đến cũng biết nữ nhân này là ai. Nàng ta chính là Lãnh Nguyệt Du, kẻ năm năm trước kia bại trận dưới tay Dương An Phong trong trận đánh dành ngôi tân vương võ lâm nữ chủ.

" Nguyệt Du, ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của ta" Dương An Phong lùi hai bước thủ thế chuẩn bị tiếp chiêu

" Đó là chuyện trên sàn đấu của năm năm trước, bây giờ ta không phải là là Nguyệt Du dễ dàng bị ngươi đánh bại như vậy nữa" Lãnh Nguyệt Du tức giận với lời nói kia liền tung chiêu thức nhắm Dương An Phong mà đánh.

Dương An Phong sau khi tiếp vài chiêu của nàng ta liền cảm thấy có chút không ổn, thân thủ nàng ta tăng lên vượt bật, tung nhiều đòn như vậy rồi cũng chẳng biết mệt là gì. Nhẹ nhàng xoay người tránh đi mũi kiếm không mắt kia vô tình đã trúng vào vùng bụng của Dương An Phong


" Theo ta thấy, bây giờ ngươi chính là rất yếu đuối.... Hay vì ngày mai thành thân với Di Tuệ quận chúa rồi nên bây giờ giả vờ cao cao tại thượng không muốn làm hại đến ai" Nguyệt Du bước đến chỗ Dương An Phong ghim vào huyết mạch chủ của nàng một kim chăm nhỏ khiến cơ thể nàng sức lực một chút cũng không còn

" Lãnh Nguyệt Du, rốt cuộc ngươi định làm gì ta?" Dương An Phong cố gắng gượng sức lên tiếng hỏi. Hơi thở yếu ớt của nàng khiến Lãnh Nguyệt Du không khỏi thích thú mà muốn hành hạ nàng một chút

" Ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ để ngươi về thành thân với người mà ta thương yêu... Nhưng... Ta chẳng đảm bảo ngươi có toàn mạng về hoàng cung hay không" Nguyệt Du nói câu nói đầy ẩn ý đoạn liền rời khỏi hang động. Vì là hang đồn bị niêm phong nên chỉ có một lối vào duy nhất, nhưng Nguyệt Du đã cố tình để Dương An Phong lại thì chắc chắn nàng ta cũng đã phong tỏa lối vào đó.


Dương An Phong hướng mắt nhìn khoảng đen trước mắt, nếu nàng đoán không sai thì chỉ còn hai canh giờ nữa trời sẽ sáng. Thở dài một cái trong nỗi tuyệt vọng không nguôi, nếu thật sự không trở về được, có phải Di Tuệ sẽ rất đau lòng không, nếu thật sự không trở về được có phải Dương An Phong này sẽ mất mạng không?. Không được! Dương An Phong từng hứa sẽ làm tất cả để bảo vệ Di Tuệ quận chúa thì tuyệt đối không thể chôn thân ở đây.

Cố gắng giữ bình tĩnh mà khép chặt đôi mắt lại, hiện dần trong dòng suy nghĩ kia chính là lối mòn của hy vọng, một đôi đom đóm nhỏ kêu gọi tâm trí Dương An Phong thức tỉnh, một ánh sáng nhỏ khẽ dẫn lối Dương An Phong trở về với sự sống...nha

Giờ lành càng lúc càng đến, ngồi trong phong tân nương, khuôn mặt hạnh phúc của Di Tuệ quận chúa hiện rõ qua sau khăn đỏ che mặt, nụ chơi tươi hiện trên đôi môi đỏ. Giây phút này nàng thực sự đã chờ đợi rất lâu cuối cùng cũng đã đến nhưng sao... Trong lòng nàng lại bất an đến vậy.


" Tỷ tỷ, làm tân nương rồi thật sự rất xinh đẹp nha" Di Đình quận chúa diều Di Tuệ qua giường ngồi xuống " Không bao lâu nữa An Phong sẽ đến đón tân nương.. Tỷ không cần quá hồi hộp"

" Ta thực sự rất lo lắng nha..." Di Tuệ khẽ thở dài " Trong lòng ta luôn bất an... Có phải Phong Phong xảy ra chuyện gì rồi" Di Tuệ khó chịu vén khăn che mặt lên, chóng tay. Di Tuệ ơi Di Tuệ, nàng hôm nay là tân nương cũng không cần nghịch ngợm thế chứ, có phải nên vì Dương An Phong mà nữ tính lại một chút không ?

" Hắn thì làm sao có chuyện được chứ" Tiểu Yến từ ngoài mang tú cầu bước vào " Cung đón kiệu hoa"

Xuất hiện trước mắt Di Tuệ chính là hình ảnh hảo soái tỷ của Dương An Phong bước vào. Bước đi của Dương An Phong tuy có phần nặng nề hơn mọi khi nhưng bề ngoài lành lặng như vậy khiến Di Tuệ an lòng phần nào. Dương An Phong bước đến nhẹ nhàng kéo khăn che mặt nàng xuống
" Nương tử, nàng hôm nay là tân nương, không thể vì ta mà thùy mị một chút sao?"

" Không thể!" Di Tuệ trong màn khăn khẽ lên tiếng " Ta đợi Phong Phong thật sự rất lâu"

" Bây giờ mau đến Điện Hảo Hôn làm lễ nào" Tiểu Yến nhẹ nhàng cùng Di Đình dìu tay Di Tuệ vào kiệu hoa.

" Tân giai nhân đã đến, giờ lành đã điểm khắt, cầu chúc tân nương hạnh phúc bên tướng công cầu mong hôn phu luôn yêu thương chăm sóc cho hôn thê của mình...." Bà mai cười thật tươi đứng cạnh Thái hậu gửi những lời chúc tốt đẹp

Dương An Phong cùng Di Tuệ nắm cùng một sợi dây tơ hồng có tú cầu ở giữa tháng chặt như lời hứa bên nhau trọn đời. Đoạn tình này chẳng biết bao giờ kết thúc nhưng đôi phu thê này nguyện bên nhau bảy đời bảy kiếp không li khai

Nàng hứa ta một lòng một dạ

Ta hẹn nàng một đời một kiếp....
=====

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi