QUAN HỆ THUÊ MƯỚN: BÀ LÂM, XIN GIƠ CAO ĐÁNH KHẼ


Lâm Khánh Quyền cau mày, rõ ràng là anh đang tức giận.

Dương Linh Hạ lập tức tỏ vẻ yếu đuối nói: "Khánh Quyền, anh đừng giận mà, em cũng chỉ là quan tâm tới anh mà thôi, lúc trước em hờn dỗi nên mới ra nước ngoài, nhưng em thật sự không ngờ anh lại không đợi em về đã kết hôn với người khác, nghe tin anh cưới vợ em rất đau lòng, em sợ anh sẽ không cần em nữa nên lúc này mới nôn nóng như vậy.


Lâm Khánh Quyền ôm người vào lòng rồi nhỏ nhẹ an ủi: "Đừng nghĩ nhiều như vậy, em hãy chuẩn bị buổi diễn tấu piano lần này cho thật tốt, rồi quay về châu Âu xử lý xong mọi chuyện đi, đợi đến khi em về nước, anh sẽ ly hôn với cô ấy, không để em phải đợi lâu đâu.


Dương Linh Hạ cũng hiểu câu lạt mềm buộc chặt, nếu ép người quá đáng sợ sẽ phản tác dụng.

"Khánh Quyền, đây là anh nói đấy nhé, anh đừng để em phải thất vọng.

"
"Em là ngọc ngà châu báu mà anh nâng niu trong lòng bàn tay, anh có thể khiến người khác thất vọng chứ em thì tuyệt đối không bao giờ.

"
Dương Linh Hạ lúc này mới vui vẻ bật cười thành tiếng.

Tiếng chuông điện thoại chợt phá vỡ bầu không khí giữa hai người họ, là điện thoại của Dương Linh Hạ.


Dương Linh Hạ chợt biến sắc khi nhìn điện thoại.

Lâm Khánh Quyền hỏi: "Điện thoại của ai vậy?"
Ánh mắt của Dương Linh Hạ lộ rõ một tia bối rối, bàn tay đang cầm di động của cô cũng căng thẳng theo, Lâm Khánh Quyền lại càng ép sát, chất vấn: "Sao vậy, cuộc gọi này có vấn đề gì chăng?"
Dương Linh Hạ hít vào một hơi, miễn cưỡng tìm cớ: "Là điện thoại của đội trưởng, em sợ anh ta gọi hối em quay về tập luyện nên mới nôn nóng như vậy, em không muốn rời xa anh.


Sắc mặt của Lâm Khánh Quyền lúc này mới dễ coi hơn một chút, anh cất giọng nhẹ nhàng: “Không muốn bắt máy thì cúp đi.


Dương Linh Hạ đứng dậy, xin lỗi nói: "Khánh Quyền, em đi nghe điện thoại đã, em sợ đội trưởng thật sự có việc tìm em.

"
Lâm Khánh Quyền gật đầu.

Dương Linh Hạ chạy vào phòng tắm, nói chuyện tầm năm phút mới đi ra.

Cô nhìn Lâm Khánh Quyền, muốn nói gì đó lại thôi.

"Làm sao vậy? Có phải gặp chuyện gì khó xử không?"
"Đội trưởng bảo em bây giờ về luôn, nói là có chuyện liên quan đến buổi diễn tấu cần phải bàn với em, em không muốn chưa gì đã phải chia tay anh rồi.


Lâm Khánh Quyền cũng đứng lên, nói: "Nếu là chuyện công việc thì em cứ đi đi, anh tiễn em.

"
Dương Linh Hạ cười nói: "Dạ".

Lâm Khánh Quyền cùng Dương Linh Hạ đi xuống lâu, không ngờ lại nhận được điện thoại của bà Lâm, bà Lâm bảo anh về nhà một chuyến.

Điện thoại vừa cúp, Dương Linh Hạ liền hỏi: "Khánh Quyền, làm sao vậy?"
"Mẹ anh kêu anh về nhà một chuyến, em tự lái xe đi được không?”

"Dì có việc cần tìm anh thì anh về trước đi.

"
Lâm Khánh Quyền gật đầu, cưng nựng hôn lá má cô ta một cái rồi nói: "Vậy anh về trước đây, em lái xe cẩn thận nhé, đến nơi phải gọi điện báo cho anh biết đấy.

"
Dương Linh Hạ gật đầu.

Chờ Lâm Khánh Quyền lái xe rời đi, Dương Linh Hạ mới chính thức thở phào một hơi nhẹ nhõm, lấy điện thoại ra gọi lại số mới nãy, điện thoại vừa kết nối, cô ta liền xối xả: "June, tại sao anh lại đến Nước Q?"
"Anh nhớ em, lúc trước đã hẹn nhau sẽ cùng đến châu Âu cùng nhau chăm chỉ làm việc, tại sao em lại bỏ về Nước Q để diễn tấu cho buổi hòa nhạc chứ? Tuy nhiên em muốn đi thì cứ đi, anh sẽ không can thiệp vào tiền đồ của em, có điều anh nhớ em quá cục cưng ơi, anh chờ em ở khách sạn Thiên Thiên nhé, em mà không đến thì anh sẽ trực tiếp tìm Lâm Khánh Quyền, chắc hẳn anh ta sẽ rất hứng thú chuyện giữa chúng ta.

"
"Anh dám!"
"Anh có dám hay không còn phải dựa vào biểu hiện của em đấy baby à, anh cho em thời gian một tiếng đồng hồ, em mà không đến thì trong tay anh có một vài clip, nếu để người đàn ông kia xem được, em đoán xem anh ta sẽ có cảm tưởng gì nhỉ?”
Khuôn mặt xinh đẹp của Dương Linh Hạ hơi vặn vẹo: "Anh uy hiếp tôi?"
"Baby, sao anh lại nhẫn tâm uy hiếp em được chứ, anh chỉ là rất nhớ em mà thôi, em về nước mà cũng chẳng thèm báo với anh một tiếng, anh có từng trách em chưa? Đã vậy còn vượt ngàn dặm xa xôi mù mịt tới tìm em, chẳng lẽ em không cảm động sao?”
Dương Linh Hạ nghiến răng nghiến lợi.

"Baby, đã 5 phút rồi đấy, còn những 55 phút nữa, nếu quá thời gian mà em vẫn chưa tới thì anh sẽ chuyển video cho người đàn ông đó đấy.

"
"Anh đợi tôi, tôi lập tức tới ngay.

"

Nói xong, Dương Linh Hạ cúp máy luôn.

Tới khách sạn Thiên Thiên, Dương Linh Hạ đi thang máy lên tầng 15, cô ta vừa gõ cửa thì cửa phòng đã lập tức mở ra và cô ta bị một lực mạnh kéo vào, một bóng người cao lớn ép cô ta lên tường, muốn hôn lên môi cô ta nhưng không ngờ lại bị cô ta giơ tay tát một cái.

"June, anh tự trọng một chút cho tôi, nơi này là địa bàn của nhà họ Dương, chọc giận tôi thì tôi sẽ có cách khiến một tên mũi lõ như anh hết đường về quê mẹ đấy.

” Dương Linh Hạ hung ác nhìn anh ta, chẳng còn thấy vẻ yếu đuối vừa nãy của cô ta đâu hết.

June là một anh chàng người nước ngoài, cao to, đường nét thanh tú, mũi cao, tóc vàng, dáng người rất chuẩn, cơ bụng tám múi, hai đường cơ số 11 hoàn hảo, rõ là một anh chàng vô cùng đẹp trai.

"Baby, mới vài ngày không gặp, em càng ngày càng đẹp ra đấy, như một thiên sứ vậy, anh thật sự rất thích em.

” June rõ ràng không thèm đếm xỉa gì tới sự uy hiếp của Dương Linh Hạ, vẫn cà lơ phất phơ như lúc nói chuyện điện thoại.

Dương Linh Hạ đẩy người đàn ông ra nói: "June, chúng ta đã chia tay, anh biết điều thì nên về nước đi, hai chúng ta không ở bên nhau được đâu.

"
"Baby, anh đã đồng ý chia tay đâu, chúng ta ở chung tận bốn năm, anh đã hết lòng giúp em trong việc học lại còn tiêu phí nhiều tiền của lên người em như vậy, em không nói một câu đã bỏ về nước, lại còn chia tay anh nữa chứ, như vậy chẳng phải anh bị lỗ nặng rồi sao?”.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi