QUAN KHÍ

Vương Trạch Vinh nói ra lực lượng trong quân đội của mình khiến mọi người khá giật mình.

Nếu không phải biết tính cách của Vương Trạch Vinh không nói láo thì đúng là không ai có thể tin hắn.

Hạng Kiền do dự một chút và nói:

- Trạch Vinh, cháu nói cháu nắm giữ lực lượng lớn như vậy trong quân đội?

Hạng Thành biết Vương Trạch Vinh nhất định có ẩn tình của mình, quyết không thể nói rõ tình hình. Vương Trạch Vinh nói ra như vậy là do hắn tin mọi người.

Vì thế ông ta nói với Hạng Kiền:

- Việc này chú không cần hỏi nhiều, phải tin vào Trạch Vinh.

Vệ Hồng Lâm cũng nói:

- Vẫn là Trạch Vinh có biện pháp.

Hạng Nam ít nhiều cũng biết chuyện của Vương Trạch Vinh nhưng không biết hắn còn có lực lượng ngầm mạnh đến thế. Ông càng đánh giá cao Vương Trạch Vinh hơn. Hắn từ một người bình thường phát triển đến bây giờ mà còn có thể khống chế được một phần lực lượng trong quân đội mà không phải ai cũng có thể làm được, xem ra điều kiện đã chín muồi.

Uông Nhật Thần lại đột nhiên nghĩ tới con trai đã mất của mình là Uông Chính Phong. Ông nhìn Vương Trạch Vinh rồi thầm nghĩ chẳng lẽ con trai mình còn có lực lượng ẩn giấu mà mình không biết sao?

Không ai hiểu Uông Chính Phong hơn ông. Ông biết Uông Chính Phong rất khôn khéo, Uông Chính Phong làm việc luôn có chiêu đề phòng. Nếu việc này mà là do Uông Chính Phong làm ra thì dễ giải thích hơn.

Lại nghĩ tới Vương Trạch Vinh dựa vào gì mà được Uông Chính Phong ủng hộ, Uông Nhật Thần phải nghĩ tới rất nhiều. Uông Chính Phong là người giỏi tính kế nhưng lại quá vì lợi ích cá nhân, nếu không có đủ lợi ích thì dựa vào gì mà y ủng hộ Vương Trạch Vinh?

Nghĩ tới đây, Uông Nhật Thần đột nhiên ho khá gấp. Ông có suy nghĩ mà ngay cả mình cũng không thể tin nổi.

Chẳng lẽ giữa Uông Kiều và Vương Trạch Vinh có quan hệ nào đó?

Càng nghĩ càng thấy có thể, nếu Uông Chính Phong thầm bố trí làm cho Vương Trạch Vinh, Uông Kiều có quan hệ, như vậy Uông Chính Phong mới ủng hộ Vương Trạch Vinh.

- Lão Uông, ông sao vậy?

Hạng Nam quan tâm nói.

Vệ Hồng Lâm cười nói:

- Lão Uông, ông lại thiếu kiên nhẫn rồi. Trạch Vinh dù có lực lượng lớn đến vậy thì ông cũng không nên kích động đến mức ho khan như thế chứ?

Biết Vệ Hồng Lâm trêu mình, Uông Nhật Thần một bên ho nhưng đầu vẫn suy nghĩ.

Cầm cốc trà Vương Trạch Vinh đưa cho, Uông Nhật Thần vừa uống vừa chăm chú nhìn Vương Trạch Vinh.

Ông không ngừng nghĩ đến thái độ của Uông Kiều đối với Vương Trạch Vinh. Ông càng nghĩ càng thấy nghi ngờ, trước đây còn không thấy gì nhưng bây giờ cẩn thận nghĩ thì thấy Uông Kiều rất lạ, nhất là gần đây cả người trông rất vui vẻ. Trước kia còn tưởng Uông Kiều thay đổi do có con, bây giờ ông mới nhớ cháu gái mình như được nam nhân làm dịu nên mới vậy.

Uông Nhật Thần vô thức uống ngụm nước lớn nên càng ho hơn.

Thấy Uông Nhật Thần như vậy, Vương Trạch Vinh có chút ngạc nhiên. Uông Nhật Thần vốn vẫn khỏe mà, sao hôm nay mới nghe thấy mình có lực lượng trong quân đội đã thành ra như thế này?

Hắn vội vàng đứng lên vỗ vỗ lưng cho ông, cũng dùng quan khí để điều hòa hơi thở cho ông.

Nhìn chằm chằm vào Vương Trạch Vinh, Uông Nhật Thần thở hổn hển một hơi sau đó nói:

- Già rồi nên uống miếng nước cũng sặc.

Vệ Hồng Lâm mặc dù bình thường hay đối đầu với Uông Nhật Thần nhưng thấy Uông Nhật Thần như vậy cũng có chút lo lắng:

- Ông bình thường hay vận động, tập thể dục một chút nếu không chỉ ngồi im thì dù sức khỏe tốt đến mấy cũng không duy trì được.

Hạng Nam nói:

- Bài Thái cực quyền mà Trạch Vinh dạy rất tốt, tôi gần đây tập và thấy cả người khỏe lên nhiều. Lão Uông cũng nên tập nhiều mới được.

Uông Nhật Thần cười nói:

- Được, tôi nghe mọi người, bắt đầu từ mai tôi sẽ chăm chỉ tập luyện.

Nói xong việc này, Hạng Nam quay sang nói với Vương Trạch Vinh:

- Trạch Vinh, việc này nếu con tự tin như vậy thì mọi người chỉ ở bên nhắc một chút mà thôi. Đường về sau đi như thế nào thuộc về chính con.

Sau đó mọi người cũng thảo luận qua về các khả năng có thể xuất hiện.

Trong cả quá trình Uông Nhật Thần chỉ híp mắt nhìn Vương Trạch Vinh mà không nói.

Mọi người nghĩ ông nãy ho nhiều nên hết sức không thể nói, vì thế cũng không để ý.

Uông Nhật Thần lúc này đang phân tích khả năng giữa Vương Trạch Vinh và Uông Kiều.

Uông Nhật Thần bây giờ rất nghi ngờ là con của Uông Kiều không phải của Lâm gia mà là của Vương Trạch Vinh.

Quá phức tạp.

Ông biết Uông Kiều được Uông Chính Phong trao lại lực lượng trong quân đội, đồng thời lực lượng bên Lâm gia cũng nghiêng về Uông Kiều, mà lực lượng quân đội như Vương Trạch Vinh vừa nói xem ra là đến từ tay Uông Kiều.

Suy nghĩ thật nhanh, Uông Nhật Thần lại nghĩ đến sự phát triển của Uông gia. Con của Uông Phỉ là một, con của Uông Kiều cũng có một phần của Uông gia, cứ như vậy đời sau của Uông gia có thể phát triển thêm nữa.

Uông Chính Phong đúng là giỏi tính kế.

Uông Nhật Thần thầm nghĩ đây mới chỉ là suy đoán, sau đây còn cần kiểm chứng thêm mới được.

Nói chuyện, cơm nước xong, Uông Nhật Thần tỏ vẻ người mệt nên rời đi.

Lữ Hàm Yên quan tâm nói:

- Trạch Vinh, anh đưa Uông lão về. Tiểu Phỉ gần đây đi công tác, nhà không có ai lo cho ông.

Hạng Nam cũng nói:

- Đúng đó Trạch Vinh.

- Không sao không sao.

Uông Nhật Thần tuy nói như vậy nhưng người lại hơi dựa vào Vương Trạch Vinh.

Vương Trạch Vinh thấy Uông Nhật Thần có vẻ mệt nên nói:

- Để cháu đưa ông về.

Lên xe, Uông Nhật Thần nói:

- Trạch Vinh, ông đang rảnh, cháu lại vừa về việc nhiều. Như vậy đi, ông gọi cho Tiểu Kiều bảo nó đến đưa ông về là được.

Ông nói xong liền gọi ngay cho Uông Kiều.

- Tiểu Kiều, ông vừa đến nhà Trạch Vinh dùng cơm nhưng người hơi mệt, Trạch Vinh muốn đưa ông về.

Uông Nhật Thần biết Uông Kiều bây giờ đang ở nhà Bí thư Lâm.

Uông Kiều nghe vậy liền vội vàng lái xe tới.

Uông Kiều đến nhà Uông Nhật Thần thì Vương Trạch Vinh cũng vừa cùng ông về tới Uông gia.

- Ông, ông có sao không?

Uông Kiều vội vàng hỏi.

Lúc này Uông Nhật Thần lại rất tươi tỉnh nói:

- Chắc uống thêm vài chén nên ông đau đầu. Cũng may Trạch Vinh đưa ông về.

- Trạch Vinh, cảm ơn anh.

Uông Kiều nói.

- Người một nhà mà ông.

Vương Trạch Vinh nói.

- Đúng đúng.

Uông Nhật Thần nói.

- Trạch Vinh, em rót nước cho anh.

Uông Nhật Thần nói:

- Trạch Vinh, Tiểu Phỉ ra nước ngoài, cháu bé lại sang Vệ gia, ông một mình không có việc gì, cháu ở lại đây một lúc đi.

Vương Trạch Vinh có thể nhận ra ánh mắt Uông Kiều đầy mong chờ nhìn mình, cô đây là hy vọng hắn ở lại chơi.

Vì thế hắn cũng không hề khách khí ngồi xuống.

Uông Nhật Thần nói đủ thứ chuyện, một lúc sau ông đứng lên nói với Uông Kiều:

- Tiểu Kiều, cháu tâm sự với Trạch Vinh. Ông đi nghỉ trước đây, tuổi cao nên không ngồi lâu được.

Uông Kiều vội vàng đi tới dìu ông:

- Cháu đưa ông vào phòng.

- Không cần đâu, hai đứa nói chuyện đi.

Uông Nhật Thần vừa nói vừa đi nhanh vào trong.

Thấy Uông Nhật Thần đã đi, Uông Kiều nhẹ nhàng nói:

- Sao anh lại đột nhiên lên Bắc Kinh vậy?

Vương Trạch Vinh nói qua mục đích lên Bắc Kinh lần này của mình với cô.

Nghe xong Vương Trạch Vinh nói, Uông Kiều nói:

- Gần đây Lý Kiền Ý hay tới Lâm gia, anh phải chú ý mới được. Đúng rồi, tư lệnh Quân khu Tế Nam - Hoàng Cao Quân thì anh cũng nên qua lại nhiều, y sẽ ủng hộ anh.

Vương Trạch Vinh nói:

- Gần đây anh và y hay gọi điện trao đổi.

- Vậy là tốt.

Nhìn thoáng qua phía phòng ngủ của Uông Nhật Thần, Uông Kiều nói:

- Ông nội hôm nay chắc uống nhiều. Anh cũng đúng là, sao để ông uống nhiều vậy?

- Không uống rượu mấy mà em, chắc do ông bị sặc nước nên mới vậy.

- Trạch Vinh, em nhớ anh.

Uông Kiều thấy đèn trong phòng Uông Nhật Thần đã tắt liền nhỏ giọng nói.

Vương Trạch Vinh hôm nay cũng vui vẻ, xem ra Uông Kiều càng lúc càng muốn ở bên hắn.

Nghĩ ở đây không có ai khác, nhân viên phục vụ cũng không thể tiến vào, Vương Trạch Vinh đứng lên bế bổng Uông Kiều dậy đi vào phòng của cô.

Uông Nhật Thần ở trong phòng nghe thấy tiếng cửa phòng Uông Kiều mở ra mà lại không có tiếng động cơ xe, ông thở dài một tiếng.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi