QUÂN LÂM BINH VƯƠNG

- Tuy nhiên, có tuấn tú đẹp trai cũng không quan hệ chuyện này, con cũng nên suy nghĩ làm sao đối phó cho tốt ba vị hoàng tử đi, ai trong ba người cũng là loại khó chơi, dính vào là gở ba đời không ra đó. Đừng nghĩ con có chút thông minh mà tự cao, bọn họ ai cũng cò thể manf con đem bán đó, biết chưa? 

- Dạ, con hiểu. Thật ra con dự tính là… 

Quân Khương Lâm thật ra cũng không muốn nói, nhưng sợ gia gia lo lắng nên mới chuẩn bị làm làm cho gia gia yên tâm. 

- Không cần phải nói cho gia gia kế hoạch của con? Đây chỉ là chuyện riêng của con, không hề dính dáng gỉ đến Quân gia. Mà chuyện của con thì con tự nhận định là được, không cần báo cáo với gia gia hiểu không?. Truyện Đam Mỹ 

Advertisement

Không ngờ lão gia tử chưa nghe hắn nói đã cắt ngang, rồi chắp tay sau đít bỏ đi. 

Quân Khương Lâm hơi cán nản: " Người không muốn biết thì người còn hỏi làm gì, con cũng đâu định nói với người. Trong lòng suy nghĩ nửa ngày có nên nói cho người không thì người lại làm như không quan tâm haizz…" 

Quân thiếu gia quay lại tiểu viện của mình thì đã thấy Đường bàn tử ( mập mạp) đang trông đứng trông ngồi. 

Advertisement

Thật sự đã lâu không gặp rồi. Từ lần gặp trước xong, Quân đại sát thủ bận rộn nhiều việc, cũng đã hơn một tháng không gặp vị bằng hữu này, trong lòng hắn cũng có chút nhớ. 

Tuy nhiên, nhớ thì có nhớ nhưng vừa trở về nhìn thấy cảnh này thì bao nhiêu nhớ mong tan tành ngay… 

Một viên thịt tròn quay đi tới đi lui liên mồm hỏi tiểu Khả Nhi: 

- Chừng nào hắn quay về… 

- Sao hắn chưa về nữa… 

- Không phải hắn chết luôn bên ngoài chứ?… 

Khả Nhi có chút sợ hãi khi tiếp tên mập mạp khuôn mặt dữ tợn Đường Nguyên này: " Hắn cứ đi tới đi lui, lỡ vấp chân một cái, vô tình đè lên người mình thì chẳng phải mình sẽ chết không toàn thây sao?" 

Quân Khương Lâm cầm trong tay ba tấm thiếp mời như cầm bai quả lựu đạn: "Ba thằng này không phải thương lượng với nhau chứ? Cả ba cùng mời một lúc, đây là ý gì đây?" Quân Khương Lâm đang bực bội trong lòng, gặp viên thịt di động lúc này nên sẵng giọng quát: 

- Đường bàn tử, ngươi tới đây làm cái chó gì? 

- Tam thiếu, ngươi trờ về rồi ah. Ta, ta … ngươi chỉ bảo ta với, ta khó sống rồi, e là sau này không gặp lại ngươi được nữa. 

Đường Nguyên nước mắt nước mũi rơi lả chả. 

- Lần này ngươi mà không nghĩ cách giúp ta thì ta sẽ, ta sẽ… 

- Ngươi sẽ sao? Sẽ đi ăn mấy bữa cơm hả? Không sống được nữa? Vậy nhanh chân đi tìm miếng đất có phong thủy tốt xong đập đầu vào đít mà chết đi? Nói nhanh, có chuyện gì xảy ra? 

Quân Khương Lâm ngồi trên ghế mà nói: 

- Bàn tử, có gì thì nói ra, hay ngươi lại đánh cược thua, các nợ luôn lão bà lần nữa. 

- Rác rưởi, ta là loại người này sao? 

Quân Khương Lâm làm bộ đứng lên: 

- Không nói thì ta đi ngủ! 

- Đừng mà đại gia! Ngài là đại gia, là lão đại của ta mà, giúp ta một lần đi, nếu không ta chết chắc rồi. 

Đường Nguyên vội vàng ngăn cản hắn. 

- Nói nhanh, thiếu gia ta bận rộn, không rảnh ngồi không với ngươi. 

Quân Khương Lâm thong thả nói. 

- Ai da, nghĩ lại mà ta còn sợ hãi, lão thái gia nhà ta muốn ta tiến cung huhuhu… 

Đường Nguyên khóc nói. 

- Cái gì? Gia gia ngươi bắt ngươi đi làm thái giám? Gia gia ngươi cũng thật ác nha? 

Quân Khương Lâm giật mình một chút, hai con mắt trừng lớn. 

- Ngươi mới làm thái giám đó. Lẽ nào ngươi nghĩ trong cung không có chức khác ngoài thái giám? 

- Chức vị khác đương nhiên là có, nhưng thật sự ngươi không thích hợp, nếu ta thái giám thì thích hợp hơn một chút! 

Quân Khương Lâm vuốt cằm, nhún vai cười. 

- Ngươi nói vậy là ý gì? Ý ngươi là ta chỉ thích hợp làm thái giám sao? Ngươi muốn chọc ta tức chết mà! 

Đường Nguyên bi phẫn, khóc không ra nước mắt. 

- Vậy ngươi nói ta nghe ngươi có sở trường gì? Có thể làm chức vụ gì? 

Quân Khương Lâm không thèm ngó ngàng tới sự bi phẫn của Đường bàn tử, nhàn nhạt cười nói.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi