QUAY TRỞ LẠI, TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ SỐNG THẬT TỐT


Cầm tấm thiệp trên tay, An Giai Kỳ cười tủm tỉm, ai mà nghĩ có ngày công ty LD sẽ mời mình đâu.

Ngắm nghía tấm thiệp rồi tự cười như vậy, ai nhìn vào cũng nghĩ An Giai Kỳ có vấn đề.

Cất tấm thiệp vào trong ngăn bàn, An Giai Kỳ lên giường nằm ngủ, niềm vui vẫn không tài nào xoá hết được, đến cả nằm mơ cũng phải mơ thấy.

Sáng hôm sau, An Giai Kỳ dậy khá muộn bởi vì hôm qua tham gia sự kiện và sinh nhật bất ngờ kia nữa nên cậu ngủ rất muộn.

Vệ sinh cá nhân xong, mặc kệ bản thân đang mặc đồ ngủ con mèo với đầu tóc bù xù nhưng may sao vì khuôn mặt đã cứu hết tất cả.

Đi xuống dưới quán, An Giai Kỳ chào buổi sáng với ba và anh trai rồi liền đi ra gian quán chó mèo để chơi.

Bước vào trong, nơi này khá ít khách, chủ yếu những vị khách khác sẽ vào gian quán cổ điển.

An Giai Kỳ bế bé mèo yêu thích rồi cưng nựng nó, điều đó đã được một cô gái là fan của An Giai Kỳ bắt gặp.

Cô gái này đang đi qua quán thì vô tình nhìn qua cửa kính lại thấy An Giai Kỳ đang ôm mèo, ngay lập tức cô gái ấy vào quán gọi món rồi đi đến gian quán nơi An Giai Kỳ đang ở.

Tìm tạm một chỗ ngồi rồi lấy điện thoại ra chụp ảnh và đăng lên mạng xã hội:"Oa...An Giai Kỳ ngoài đời còn đẹp hơn qua màn ảnh được phát trực tiếp ở sự kiện Ngôi sao sáng...".

Rồi cô gái ghi luôn cả địa chỉ quán.

Không nằm ngoài dự đoán, ngay lập tức những ai là fan của An Giai Kỳ mà ở gần đó sau khi thấy bài đăng liền tức tốc đi đến bởi vì nghìn năm có một mà.

Đang làm việc bình thường thì đột nhiên một đống khách nữ có cả người lớn tuổi ồ ạt vào quán làm An Giai Kiên phải bận rộn kinh khủng, quán chỉ có mỗi 2 người làm mà đột nhiên có nhiều khách đến khiến mọi chuyện dần trở nên rối loạn.


Những vị khách này chủ yếu là vào đến gian quán dành cho những người thích chó mèo.

Những vị khách này đến chủ yếu vì muốn tận mắt thấy An Giai Kỳ ngoài đời thật.

An Giai Kỳ mải mê chơi với chó mèo, khi nhìn thấy gian quán này đột nhiên đông người mà lại toàn phụ nữ thì giật mình, tuy nhiên cậu vẫn khách sáo nở nụ cười tươi rói đốn tim các chị em, cậu nói:"Xin chào mọi người".

Ngay lập tức mọi người liền đáp lại:"An Giai Kỳ, chào em" "An Giai Kỳ tụi em là fan của anh, mãi yêu anh"...Kỳ Kỳ à, mama mãi yêu con"..."An Giai Kỳ à, cậu ngoài đời còn đẹp hơn trên tivi a".......Mọi người phấn khích quá độ, cứ tiến đến chỗ An Giai Kỳ làm mấy con vật giật mình chạy loạn lên sắp thành một mớ lộn xộn.

An Giai Kỳ đổ mồ hôi hột nói:"Mọi người, mọi người bình tĩnh, đầu tiên hãy về chỗ ngồi đã, đừng phấn quá được không?".

Nghe vậy thì mọi người cũng đi ra ổn định lại chỗ ngồi.

An Giai Kỳ thở phào nhẹ nhõm, may mà họ chịu nghe cậu chứ không là cậu bị họ ép chết mất.

Nở nụ cười cảm kích nói:"Cảm ơn mọi người đã yêu thích tôi, không biết tôi có thể làm gì để cảm ơn đây?".

Ngay lập tức mọi người nói:"Hát một bài cảm ơn đi"...."Cho bọn em xin chữ kí đi"..."Chụp ảnh đi"..."....".

Mỗi người một ý làm không khí trở nên ồn ào, đến cả bên ngoài cũng nghe được.

Bên ngoài vì quá nhiều khách, An Giai Kiên khó khăn chống đỡ liền trực tiếp đóng cửa gian quán chó mèo luôn, chỉ mở hai gian còn lại.

Quá ồn ào, An Giai Kỳ đưa một ngón lên miệng rồi "Suỵt" ý bảo mọi người giữ trật tự, mọi người thấy vậy liền ngưng lại.

Khi đã yên ổn, An Giai Kỳ lên tiếng:"Được rồi, tôi sẽ đáp ứng từng cái một, mọi người cứ bình tĩnh.

Vậy thì bắt đầu từ hát đi nha".


Nói rồi An Giai Kỳ đi lấy loa và mic không quên dặn mọi người phải giữ trật tự.

Lấy loa với mic vào gian quán, trước khi hát, An Giai Kỳ nói:"Vì hôm nay là ngày khá may mắn khi gặp được các quý cô xinh đẹp đây, sau đây tôi xin trình diễn một bài hát để tỏ lòng biết ơn đối với các quý cô".

Lời nói ngọt ngào rót vào tai khiến mọi người càng trở nên phấn khích, ai ai cũng lôi điện thoại ra quay và phát trực tiếp.

Dòng nhạc nhẹ nhàng vang lên cùng chất giọng đầy ngọt ngào và đầy cảm xúc của An Giai Kỳ cất lên:
[Nương theo dịu dàng nhịp chảy của dòng sông
Thanh âm ấy có biết bao nhiêu hiền hòa
Ngọn gió vô tình nào khẽ lướt qua bờ má
Đem những đau thương kia ùa về
Bầu trời xa vời vợi ấy
Như khiến em xé toang lồng ngực
Dòng kí ức ngủ quên bỗng thức dậy trong một sớm mai
Làm nước mắt em đã đầm đìa
Hỡi mùa của hoa anh đào trắng
Mùa đến từ giấc mơ xa
Anh đào cuốn ngọn gió vời xào xạc
Như những lời anh nói khiến em chẳng thể nào quên]
[Đêm hiu quạnh sao em không ngủ được
Cất bước dưới làn gió xuân ấm áp mon man
Cứ thế mà chơi đùa cùng ngọn gió
Kí ức đổi thay từ khi nào em cũng chẳng nhận ra
Ánh trăng khuya ẩn sau màn mây
Cho em mơ về những ngày vi bức

Dù thâm tâm muốn quên đi như giấc mộng
Mà dòng lệ này cứ không ngừng tuôn rơi
Thời gian cứ tàn nhẫn mà khắc ghi
Trói buộc anh vào những điều vô bổ
Cho tới khi tán lá anh đào xum xuê xanh tốt
Vẫn chẳng có chuyện tình đẹp nào được viết tên]
Kết thúc bài hát, những tràng pháo tay vang lên, An Giai Kỳ cúi đầu cảm ơn, vừa ngẩng đầu lên thì thấy Lãnh Dạ đang đứng ở cửa cũng vỗ tay.

An Giai Kỳ định tiến đến chỗ hắn nhưng ở đây nhiều người nên không tiện.

Sau khi thoả mãn hết các mong muốn của hội chị em thì hết luôn một buổi sáng.

An Giai Kỳ bụng đói meo đi vào phòng bếp thì liền thấy Lãnh Dạ đang ngồi trong đấy.

Cậu tiến đến bàn ăn nhận lấy chiếc bánh kem sô cô la bạc hà vừa ăn vừa nói:"Hình như dạo này tần suất cháu gặp chú hơi nhiều thì phải".

Lãnh Dạ thấy kem dính trên mép cậu thì liền dùng tay quệt lấy rồi liếm vết kem ấy nói:"Ngọt quá".

An Giai Kỳ đỏ mặt quát:"Chú bị khùng à? muốn ăn thì mua một cái mà ăn, chú bẩn thế".

Lãnh Dạ không quan tâm trả lời câu nói trước của An Giai Kỳ:"Yên tâm, sau này chúng ta còn gặp nhau dài dài".

An Giai Kỳ không hiểu ông chú này nói gì nữa, cái gì mà gặp nhau dài dài?
___________
Mấy ngày sau, An Giai Kỳ cầm tấm thiệp trên tay đi đến công ty LD, trên đường đi cậu phải đeo kính với đeo khẩu trang vì sợ có người nào đó là fan hoặc biết cậu thì họ sẽ bu vào mất.

An Giai Kỳ quên mất rằng chỉ cần nhận được giải hay được đề cử hoặc là xuất hiện trong sự kiện Ngôi sao sáng thì ngày hôm sau những người đó sẽ trở nên nổi tiếng.

Đến trước công ty, An Giai Kỳ bị chặn lại nhung may sao, cậu vừa giơ tấm thiệp quyền lực, bảo an liền cung kính mời cậu vào.

Đến đại sảnh công ty, An Giai Kỳ tiến đến chỗ lễ tân, cậu đưa cho họ tấm thiệp.


Vừa nhìn thấy tấm thiệp, lễ tân liền biết cậu chắc chắn không phải người dễ động, liền trực tiếp gọi cho giám đốc công ty.

Một lúc sau, một người phụ nữ tầm 30 tuổi đi xuống sảnh công ty rồi đưa cậu lên văn phòng của mình.

Hai người chủ yếu thảo luận về hợp đồng nghệ sĩ với nhau, An Giai Kỳ được đặt cách chỉ cần làm thực tập sinh khoảng 1 tuần được debut luôn.

Sau khi thảo luận và xem xét xong, An Giai Kỳ kí hợp đồng với công ty.

Sau khi kí tên, vị nữ giám đốc kia nói:"Bây giờ cậu chỉ cần con dấu của chủ tịch nữa là xong".

An Giai Kỳ thắc mắc hỏi:"Sao phải rắc rối vậy?".

Vị nữ giám đốc cười nói:"Vì cậu được đích thân chủ tịch mời đầu quân cho công ty chúng tôi nên nó phải khác chứ, cậu An, cậu là người đầu tiên được đích thân chủ tịch của chúng tôi tuyển chọn đó, chưa chắc sẽ có người thứ hai đâu".

An Giai Kỳ ngại ngùng nói:"Tôi cũng có tài cán gì đâu lại được như vậy, thật vinh dự quá a".

Thấy cách nói chuyện khiêm tốn cùng khuôn mặt quá ư là đẹp nên nữ giám đốc này có thiện cảm hơn với cậu.

Vì có việc nên giám đốc chỉ có thể nhờ thư kí đưa cậu đi.

Trong quá trình đi lên phòng chủ tịch, An Giai Kỳ bắt chuyện với thư kí, nhờ tính cách cởi mở, nói chuyện khéo léo đôi khi lại gây cười khiến vị thư kí kia có thiện cảm rất tốt với cậu.

Đến phòng chủ tịch, An Giai Kỳ gõ cửa rồi mở của đi vào.

Bước vào phòng, An Giai Kỳ nhìn thấy có một người đàn ông đang ngồi trên ghế hướng ra phía cửa kính, cậu cúi chào giới thiệu:"Xin chào chủ tịch, tôi tên là An Giai Kỳ, giám đốc Phạn bảo tôi lên đây để xin dấu và hoàn thành hợp đồng, và tôi cũng rất cảm ơn ngài đã đích thân tuyển chọn tôi".

Nói xong An Giai Kỳ đặt tờ giấy trên bàn rồi lùi ra cách bàn làm việc của vị chủ tịch kia tầm một mét.

Vị chủ tịch kia xoay ghế lại, An Giai Kỳ vừa nhìn thấy gương mặt kia thì trợn tròn mắt bất ngờ, Lãnh Dạ nhìn cậu cười rồi lấy con dấu đóng vào giấy nói:"An Giai Kỳ, chú đã nói rồi mà, sau này chúng ta còn gặp nhau dài"..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi