QUAY VỀ: MAY MẮN VẪN CÓ THỂ GẶP NGƯỜI

Trên đường về Du Trạch Dương không nói lấy một lời làm Bội Nghiên thấy rất lạ, chẳng phải lúc nãy anh vẫn bình thường sao? Sao vừa ra đến xe thì lại đột nhiên không còn vui nữa? Đó chính là những câu hỏi được đặt ra trong đầu cô gái nhỏ. Tuy nhiên cô đâu biết rằng trong lòng anh bây giờ đang là một mớ tơ vò khó gỡ, Du Trạch Dương không cố ý im lặng. Chỉ là khi nhìn thấy Bội Nghiên và thanh niên kia đã khiến anh phải dồn hết tâm tư vào để suy nghĩ, nào còn tâm trạng để ý việc gì khác.

Nói vậy thôi nhưng biểu hiện và thái độ của người đàn ông quả thực đã làm cho công chúa nhỏ lo lắng. Anh đột nhiên im lặng khiến cô nghĩ mình đã làm sai chuyện gì. Mà nói cô làm đã khiến anh như vậy cũng không có gì là sai cả! Cảnh tượng này gợi cho Bội Nghiên nhớ đến vài chuyện quen thuộc. Cũng khiến cô đột nhiên sợ cảm giác

Du Trạch Dương sẽ lại lạnh lùng vô tình như kiếp trước. Càng nghĩ càng khiến Bội Nghiên rùng mình khi nhớ về khoảng thời gian đó, cô lặng lẽ rủ mắt một hồi rồi mới lên tiếng:

Chú ơi!...- Chú!

Công chúa nhỏ gọi vài lần không được đành giơ tay ra lay người Du Trạch Dương mấy cái, chính cái lay ấy đã khiến người đàn ông sực tỉnh. Nãy giờ anh cứ để đầu óc lơ mơ nên không để ý người con gái bên cạnh đang gọi, sau khi bị lay mới bắt đầu xoay sang hỏi:

Bảo bối sao vậy?Chú không sao chứ?Chú không sao, sao em hỏi vậy?Em thấy chú đột nhiên trầm tư và ít nói nên hơi lo, đã có chuyện gì xảy ra sao ạ?À không, chỉ là chú đang nghĩ vài việc ở công ty thôi. Không có chuyện gì hết!Chú, có chuyện gì chú có thể chia sẻ với em, chúng ta cùng nhau giải quyết. Chú im lặng làm em thấy bất an lắm! Lúc nãy chú còn cười rất vui kia mà? Sao chỉ sau một lúc lại thay đổi như vậy? Chú rõ ràng đang có tâm sự!Lúc này câu nói của Bội Nghiên không còn đơn giản là một câu hỏi nữa, nó đã trở thành một câu khẳng định. Và chính vì sự khẳng định ấy khiến Du Trạch Dương có chút ngỡ ngàng. Anh chợt nhận ra mình đã khiến cô gái nhỏ bên cạnh bất an đến thế nào! Lúc trước thái độ của anh cũng đột ngột thay đổi như thế, lúc ấy anh vẫn nhớ rất rõ ánh mắt tiểu công chúa nhìn mình. Chính là ánh mắt như ban nãy! Có lẽ là do anh đã quá vô tâm không để ý cô đang nhớ lại cảm giác cũ.

Nghĩ rồi Du Trạch Dương mỉm cười, anh tấp xe vào một công viên gần bên vệ đường rồi mở cửa cho cô gái nhỏ xuống. Bội Nghiên dù lơ ngơ không hiểu chuyện gì nhưng vẫn xuống xe cùng chú, anh nắm tay dẫn cô đến một chiếc ghế đá cách nơi đỗ xe không xa mấy. Sau khi cả hai đã ngồi xuống Du Trạch Dương mới nói:

- Bảo bối, chú xin lỗi! Lúc nãy là do chú không để ý đã làm em phải buồn. Em đừng giận chú được không?



Công chúa nhỏ vẫn như cũ chỉ dịu dàng lắc nhẹ đầu một cái, cô từ lúc nhỏ đã luôn nhẫn nhịn như vậy. Bất kể người khác có làm ra chuyện có lỗi gì cũng sẽ dễ dàng tha thứ. Chỉ thấy Bội Nghiên nhìn Du Trạch Dương mỉm cười, tay cô đưa lên vuốt nhẹ má anh rồi khẽ nói:

Em không giận, em chỉ lo lắng cho chú thôi! Nếu chú có tâm sự, có thể nói với em mà! Đừng để trong lòng sẽ khó chịu lắm!Nghiên Nghiên, việc chú sắp làm là việc bí mật nên vẫn chưa thể nào nói với em được. Nhưng chú hứa với em, chỉ cần một thời gian nữa em sẽ biết! Bảo đảm đến lúc đó em sẽ hiểu!Được! Em không ép chú nên chú đừng làm bản thân khó xử, chỉ cần là chú chịu nói em sẽ lắng nghe. Đừng dồn nén trong lòng một mình là được, cũng đừng gấp gáp em có thế đợi!Nghiên Nghiên, cảm ơn em!Cảm ơn gì chứ, chúng ta là người nhà mà! Tất nhiên nên đồng cam cộng khổ!Ngồi ở băng ghế đá được một lát Bội Nghiên bỗng nghe tiếng chuông leng keng. Cô xoay đầu lại nhìn thì quả không sai là xe kem với chiếc chuông đang kêu liên tục. Nhìn xe kem với menu đủ màu đủ vị công chúa nhỏ thích lắm! Cô lay lay tay người đàn ông nũng nịu:

- Chú ơi, em muốn ăn kem!

Du Trạch Dương nghe cô gái nhỏ nói thì cũng ngoái đầu lại nhìn, vừa chạm mắt với xe kem anh đã bật cười vì hiểu ra lý do vì sao công chúa nhà mình lại vui như thế. Tuy là thiên kim tiểu thư nhà quyền quý thế nhưng Bội Nghiên từ nhỏ lại chỉ thích những thứ bình dị đến lạ thường. Cô thích trà sữa, kem, cà phê, bánh ngọt,... nhưng chỉ toàn thích của những cửa hàng nhỏ, chưa bao giờ đòi mua ở những thương hiệu đắt tiền. Nghĩ rồi người đàn ông đưa tay xoa đầu cô gái nhỏ giọng nuông chiều:

- Được rồi! Đợi ở đây một lát để chú đi mua cho em!

Bội Nghiên nghe xong thì gật đầu lia lịa đồng ý, cô biết thế nào người đàn ông trước mắt cũng sẽ nuông chiều mình nên cứ thế mà làm nũng. Ngồi đợi ở ghế mà trong lòng cô gái nhỏ nôn nao, phần là vì mong chờ cây kem, phần lại vì muốn kiểm tra xem sau bao nhiêu năm ông chú kia có để tâm và hiểu ý mình hay không.

Đang hồi hộp đợi chờ thì bỗng một cảm giác mát lạnh truyền đến bên má, Bội Nghiên khẽ giật mình nhẹ nhưng sau đó liền cười thật tươi cầm lấy ly kem. Thấy cô nhìn mình cười Du Trạch Dương liền nói:

Chú đã mua cho em một viên kem bạc hà, một viên trà xanh và một viên việt quất. Đúng ý em không?Đúng ạ! Vần là chú hiểu em nhất!Dưới ánh trăng đêm có hai bóng lưng tựa vào nhau cùng ngắm nhìn bầu trơi trong vắt. Không cần biết phía trước bão giông thế nào, chỉ cần hiện tại và tương lai họ luôn yêu nhau như thế.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi