Biệt phủ của Bạch Thiển....!
Bạch Thiển lúc này đang ngồi ở một góc thở dài "Hầy! Nè Tiểu Ngọc, ngươi có biết gì về Trường phi không?"
Trần Ngọc nghe được tiếng tiểu thư hỏi, hơi ngơ ngác giương con mắt đẹp lên nhìn Bạch Thiển.
Từ sau khi đi theo Bạch Thiển, Trần Ngọc rất biết cách chăm sóc nàng.
Vì trước kia Trần Ngọc thường phải làm việc nên một số việc làm cũng quen tay, nàng ta cũng rất dễ thương, không hề đem lại chút phiền toái nào cho Bạch Thiển.
Bây giờ đã không còn là bộ dáng nhếch nhác lúc trước, mà thay vào đó là dáng vẻ yêu kiều, nhỏ nhắn và đoan trang.
Không hổ danh là đại tiểu thư của Vĩnh Binh Hầu.
Trần Ngọc đắn đo một lúc rồi mới trả lời "Thật ra ta cũng không biết nhiều về chuyện trong cung lắm vì ta rất ít khi để ý.
Vị Trường phi này mặc dù không nổi tiếng quá nhiều nhưng cũng có một hồi giai thoại khiến nhiều người ghen tị."
"Ý là sao?" Bạch Thiển vô cùng thích thú tò mò hỏi.
"Cô ấy cũng không hơn ta được bao nhiêu tuổi nhưng mà bị ép vào cung từ rất sớm.
Cô ấy tên thật là Trường Ninh, nữ nhi của một viên chức nhỏ Trường Lam.
Lúc trước ai cũng biết, cô ấy là người trong mộng của võ tướng Nguyên Lang.
Hai người từ lúc nhỏ đã là thanh mai trúc mã, nên có tư tình cũng là điều dễ hiểu.
Mối tình của hai người họ đều khiến cho bao người ngưỡng mộ.
Nhưng không biết lí do vì sao, cô ấy lại bị phụ thân mình ép vào cung, mà Nguyên Lang kia cũng mất tích không thấy đâu."
"Chắc chắn vị Trường phi này cũng phải là người rất xinh đẹp mới có thể mê hoặc được hoàng đế lẫn vị tên Nguyên Lang kia." Bạch Thiển xoa xoa cái cằm, cười một cách biến thái.
Ai nhìn vào còn tưởng nàng có ý với Trường phi.
Trần Ngọc lại bất đắc dĩ cười cười "Không thể đẹp bằng tiều thư đâu!" phải nói rằng từ lần đầu tiên gặp Bạch Thiển, Trần Ngọc đã phải xuýt xoa vì ngoại hình quá đỗi mĩ miều, dù vẫn luôn mang chiếc mặt nạ bạc nhưng vẫn không tự chủ được mà cảm thán.
_____
Mấy ngày sau, Bạch Thiển nhận được lời mời từ A Nguyệt vào trong cung thưởng hoa.
Nàng rất vui mừng vì có thể được đi dạo hoàng cung.
Từ sáng sớm Bạch Thiển đã cùng Trần Ngọc vào cung.
Người ra tiếp đón chính là A Nguyệt.
Lúc bước vào nàng mới biết được thế nào là thiên đường, nơi nơi đều tràn ngập màu sắc của các loại hoa.
Ban đầu Bạch Thiển đã nghĩ biệt phủ của nàng đã rất lộng lẫy, không nghĩ tới khi vào tới hoàng cung mới thấy nó còn "sặc sỡ" hơn.
A Nguyệt dẫn Bạch Thiển tới nơi nghỉ chân, phải công nhận rằng vị trí nơi này hoàn toàn phù hợp để thưởng hoa.
Bạch Thiển theo A Nguyệt ngồi xuống còn ở bên cạnh Trần Ngọc thì đang rót trà.
A Nguyệt có đôi lúc nhìn chằm chằm Trần Ngọc vì nàng cảm giác như đã gặp Trần Ngọc ở đây đó rồi.
"Nơi này thật đẹp!" Bạch Thiển nhấp lên một ngụm trà rồi nức nở khen.
"Haha, tất cả hoa ở nơi này đều do một tay mẫu hậu ta nuôi dưỡng đó." A Nguyệt thấy Bạch Thiển thích thú như vậy cũng vui vẻ đáp lại.
"Hoàng Hậu rất thích hoa sao?"
A Nguyệt liền trả lời "Phải, mẫu hậu mỗi lần rảnh rỗi đều tới nơi này chăm sóc những bông hoa.
Khu vườn này là do phụ hoàng đã xây riêng cho mẫu hậu." sau đó nàng ta hơi xịu mặt xuống nói "Nhưng bây giờ mẫu hậu đều nhốt mình trong cung, những bông hoa này ta phải tự mình chăm chúng.
Vì hiện tại là mùa xuân, hoa nở rất nhiều nên ta mời muội tới để cùng thưởng hoa."
"Cạch cạch" từ đằng xa có tiếng bước chân vọng lại.
"Thiên Vũ tham kiến các tỷ tỷ!"
Bạch Thiển thấy Thiên Vũ khỏe trở lại, vô cùng vui mừng hỏi "Thiên Vũ, muội khỏe rồi sao?"
"Nhờ dược của Thiển tỷ tỷ mà Thiên Vũ đã qua khỏi." Thiên Vũ vô cùng dịu dàng trả lời.
Sau đó nàng ta đi tới ngồi xuống cùng với Bạch Thiển.
"Muội vẫn chưa khỏe hẳn mà, sao lại ra đây?" A Nguyệt rất lo lắng cho sức khỏe của Thiên Vũ.
Nhưng Thiên Vũ rất nhẹ nhàng nhìn về phía Bạch Thiển cười cười "Vì muội biết hôm nay có Thiển tỷ tỷ nên đã cố tình tới, hi vọng không làm mất nhã hứng của mọi người."
"Đại tỷ, mẫu hậu người hiện tại như thế nào?"
Nghe vậy A Nguyệt chỉ biết thở dài "Người vẫn không chịu ra khỏi cung" mấy ngày nay hầu như muốn gặp mẫu hậu cũng rất khó.
Mà phụ hoàng cũng chẳng thèm tới gặp một lần nào, khiến cho người càng thêm tuyệt vọng.
"Hậu cung hiện giờ rất hỗn loạn, mẫu hậu cũng không hề quan tâm tới.
Giờ ta cũng không biết nên làm thế nào nữa."
"Hai người đã từng thuyết phục hoàng đế chưa?" Bạch Thiển dò hỏi.
Thiên Vũ sắc mặt không tốt liền nói "Muội đã từng tới gặp phụ hoàng nhưng căn bản rằng người không nghe.
Muội cảm thấy phụ hoàng hiện giờ thật xa cách.
Trước kia người luôn yêu thương Thiên Vũ nhất.".