Đến đêm, Bạch Thiển ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, hôm nay gió giật hơi mạnh nhưng nàng dường như không để ý đến điều đó.
Tiểu Bạch thấy vậy nhắc nhở "Tiểu thư, đừng ngồi như vậy quá lâu, sẽ cảm lạnh đó."
Chẳng biết nàng có nghe rõ lời Tiểu Bạch nói hay không mà vẫn như cũ lặng người.
Rốt cuộc nàng đang có điều gì đắn đo?!
Một cơn gió khá mạnh bay về phía Bạch Thiển khiến nàng nheo mắt lại.
Thân ảnh của một nam nhân xuất hiện trước mặt nàng.
"Hắc Ám?"
"Tiểu thư của tôi!"
"Sao huynh lại tới đây?"
Hắc Ám tỏ ra đáng thương như một chú cún nói "Chẳng lẽ phải có việc mới được tới tìm muội sao?"
Bạch Thiển không thèm để ý đến hắn, quay ngoắt mặt đi.
Một đóa hoa nhỏ đưa đến trước mặt nàng.
"Tặng muội!"
Nàng sững sờ, đó không phải là Linh Lan sao? Là loài hoa nàng yêu thích nhất.
"Ta đi qua Dương Khuê nên đã ngắt lấy nó."
Linh Lan là loài hoa quý, chỉ có duy nhất ở tỉnh Dương Khuê của Nguyệt quốc.
Không nghĩ tới huynh ấy lại nghĩ tới nàng nhiều như vậy.
Khóe miệng nàng hơi cười cười nhưng sau đó lại làm bộ nói "Đừng nghĩ như vậy ta sẽ tha thứ cho huynh!"
"Thôi mà tiểu thư của tôi, nàng vẫn chưa hết giận sao?" Hắc Ám bất lực nhìn Bạch Thiển, không ngờ rằng nàng ấy nhớ dai như thế.
Hắn cũng đâu phải muốn giấu nàng đâu, nhưng mệnh lệnh của công tử, hắn không thể không tuân.
Sau đó hắn đưa tay lên tính xoa xoa đôi má bánh bao của nàng lại bị nàng tránh được "Hứ! Ai thèm giận huynh."
"Hiện tại chỗ Nhị ca sao rồi?" Bạch Thiển nghiêm mặt lại, nói sang chủ đề khác.
"Đáng lí ra nhiệm vụ của công tử đã xong, sẽ quay về đế quốc nhưng Ngũ công tử muốn ngài ấy muốn công tử ở lại."
"Tại sao vậy?"
"Ta cũng không biết, Ngũ công tử đã trở về Lăng Thiên Cung nên Đại công tử đã xuất phát lên đường tới Tuyết quốc."
"Mấy lão già kia trở lại rồi sao?"
"Ngũ công tử đã về, đương nhiên bọn chúng sẽ phải nhân cơ hội này bám lấy."
Bạch Thiển bỗng nhiên có dự cảm không lành, ngực hơi đau nhói.
Mong rằng mọi chuyện sẽ ổn!
____
Hồng Lâu Các tại đế quốc.
Hắc Linh ngồi một mình trong phòng suy nghĩ lo âu.
Mấy hôm trước công tử bỗng tới đây nói rằng phải đẩy nhanh kế hoạch làm cô có chút bất ngờ.
Hành sự trước của công tử đều thần thần bí bí, lại rất thản nhiên, nghĩ rằng tính cách của ngài ấy là vậy.
Tam công tử cũng vừa mới trở về, Nghiên Hương Các bây giờ là do ngài ấy quản lí, cô cũng bớt được gánh nặng và chuyển sang Hồng Lâu Các.
Dạo gần đây công việc ngày một tăng thêm khiến cô có chút mệt mỏi và đau đầu.
Một tên thủ vệ ở bên ngoài gõ cửa.
"Vào đi!" "Chuyện gì?" Hắc Linh tay vừa ôm trán tay còn lại lật xem sổ sách hỏi.
Thủ vệ có hơi ấp úng không biết nói sao, hai mắt hơi đảo đảo nói dè dặt "Có một cô nương ở dưới lầu nói rằng muốn gặp bà chủ."
"Cô nương? Ngươi đuổi đi không phải là được sao? Hay là một nhân vật có quyền có thế gì?"
Nghiên Hương Các và Hồng Lâu Các là sản nghiệp của Hắc Dạ công tử điều này ai cũng biết.
Những nhân vật có thể nể mặt được cũng không nhiều nhưng trước giờ chưa từng có bất kì vị tiểu thư nào được kính trọng ngoài Lục tiểu thư cả.
"Thuộc hạ cũng không biết, đã rất nhiều lần nói quy tắc của tửu lầu nhưng cô ta nhất mực phải muốn thấy bà chủ."
Nghe vậy Hắc Linh càng thêm ảo não.
Nếu không phải công tử trong lúc này không muốn đánh rắn động cỏ thì cô đã sớm cho người giết chết cô nương đó trước mặt mọi người rồi.
Vì vậy chỉ xua tay có lệ "Gọi cô ta vào đây!"
Thủ vệ đi xuống dưới lầu, một vị cô nương đang đứng chờ đợi, gương mặt có phần bực bội giống như cô ta đã phải chờ quá lâu vậy.
"Bà chủ cho gọi cô!"
Cô nương đó nghe vậy đôi mắt sáng ngời hỏi "Thật sao?"
"Đi theo ta!"
Tiếng gõ cửa lại vang lên.
"Vào đi!"
Người mở cửa ra không phải là thủ vệ mà là một cô nương.
Cô nương này mặc một thân váy áo màu vàng nhạt, gương mặt không tính là quá xinh đẹp nhưng lại có dáng người không tệ.
Nhưng chắc chắn không phải là một vị tiểu thư của gia tộc hiển hách.
Hắc Linh hai tay đan vào nhau chống cằm hỏi "Cô là ai? Tại sao lại một mực muốn gặp ta?"
Cô nghĩ rằng chắc chắn cô ta sẽ sợ hãi mình hoặc là rụt rè,..v..v kiểu vậy nhưng không, cô ta nghe thế mặt mày tươi tỉnh, có chút kiêu ngạo nói "Cô gặp tôi là một may mắn lớn đấy!"
Hắc Linh:???
Cô gái này có vấn đề về thần kinh à?!
Cô nương đó nói tiếp "Tôi tên là Bạch Đình, tôi là người...., ờm, tôi đến để giúp cô."
"Giúp ta? Cô giúp ta thế nào?"
"Tôi nghe người ta nói rằng Hồng Lâu Các là thanh lâu lớn nhất đế quốc nên mới muốn đề nghị tôi vào làm cho cô."
Hắc Linh mặt không biểu cảm hỏi "Cô có thể làm được cho tôi cái gì?"
"Tôi có thể giúp cô kiếm tiền!"
Kiếm tiền? Cô nương này bị ảo à?
Những sản nghiệp mà Ngũ công tử thiết lập nên cũng một phần là muốn có nhiều tiền nhưng mục đích chính là do thám tin tức.
Hiện tại các sản nghiệp của công tử nếu nói đứng hai thì không ai dám đứng nhất.
Nhiều tiền đến nỗi có thể dùng nó đè chết người.
Nhưng cô lại khá hứng thú hỏi "Cô có tài nghệ gì để có thể trở thành thành viên của Hồng Lâu Các?".