Hầu như đều là các trưởng lão đại diện đi thay.
Mỗi lần nhắc tới là ngài ấy lại trốn biệt tích ở đâu chẳng ai biết.
"Được, ta sẽ đi!"
Nhị trưởng lão hơi ngạc nhiên hỏi lại "Cung chủ sẽ tới sao?"
"Sao vậy? Có gì lạ lắm sao?"
"À không." trước giờ cung chủ đâu có dễ dàng nhận lời như vậy đâu, lão hơi nghi ngờ về chuyến đi lần này.
"Còn gì nữa không?"
"Dạ....không, thuộc hạ cáo lui!"
Lăng Thiên Cung không hổ danh là thế lực lớn nhất nhì đế quốc, được xây dựng vô cùng rộng lớn và thoải mái.
Bạch Dạ thản nhiên đi dạo xung quanh cung, tận hưởng không khí trong lành nơi đây.
Dù bên ngoài được bao bọc bởi nhiều sương mù nhưng bên trong lại rất trong lành.
Nàng chợt nhận ra, có ai đó đang lén theo dõi nàng từ xa nhưng nàng chẳng có bất kì động tĩnh gì, như thể biết được người đó rốt cuộc là ai vậy.
Không chịu nổi nữa, Bạch Dạ liền lên tiếng "Ra đi, không cần trốn!"
Một thiếu nữ e thẹn bước ra từ sau bức tường, thiếu nữ xuyên làn áo xanh ngọc bích, mái tóc đen thả dài cùng gương mặt xinh đẹp.
Nói là xinh đẹp vậy thôi chứ đứng trước Bạch Dạ thì nàng ta chẳng khác nào người bình thường.
Bước chân nàng ta nhẹ nhàng lại gần Bạch Dạ hành lễ "Cung chủ!" giọng nàng ta vẫn còn hơi run rẩy vì sợ hãi.
"Linh Nhi, ngươi làm gì ở đây?"
Trần Linh Nhi vẻ mặt hơi bối rồi, tay chân luống cuống không biết nên làm gì, nói năng lộn xộn "Muội, muội đi kiếm ngài, à không, đi kiếm gia gia,..."
"Ngươi biết rằng không được tùy tiện đi lại?"
Trần Linh Nhi là cháu gái duy nhất của Tam trưởng lão.
Nàng ta được cưng chiều vô cùng, lúc nào cũng cho rằng bản thân vô cùng xinh đẹp.
Đã thầm mến Bạch Dạ từ lâu nhưng đã bị nàng từ chối bằng một ánh mắt sắc lạnh và chán ghét.
Nàng ta rất giỏi thảo mai và lắm thủ đoạn.
Vì nể mặt Tam trưởng lão, nàng đã không giết chết Trần Linh Nhi mà chỉ không thèm để ý đến nàng ta.
Bạch Dạ mày hơi nhăn lại, quả nhiên nàng ta vẫn khiến nàng không thể vừa mắt.
Bạch Dạ xoay người tính rời đi.
Nhưng từ trên người nàng rơi ra một túi thơm.
Trần Linh Nhi nhìn thấy liền nhặt lên, túi thơm thêu hình đôi uyên ương, bên trên lại có chữ "Uyển".
Bạch Dạ nhận ra nàng vừa đánh rơi, nhìn nó đang được Trần Linh Nhi cầm lên.
"Đưa cho ta!"
Nàng ta hơi sợ hãi, hỏi "Cái này là của cung chủ sao?"
"Nó vốn là của ta!"
Nàng ta thật sự sợ hãi.
Túi thơm này chỉ có nữ nhi mới có, mà lại còn khéo léo như vậy, chẳng lẽ...cung chủ đã có người mình thích rồi sao?
Bạch Dạ hơi bực bội, giận dữ "Đưa nó cho ta! Đừng để ta nói lần thứ hai!"
Trần Linh Nhi hoảng hốt, vội vàng trả lại cho Bạch Dạ.
Nàng xoay người rời đi không thèm liếc nhìn nàng ta lấy một cái.
"Uyển" là ai? Nữ nhân của cung chủ sao?
Nàng ta lúc này gương mặt trở nên vặn vẹo khó coi, đưa móng tay của mình nên cắn.
Không được, cung chủ là của mình, ngài ấy chỉ có thể thích một mình mình! Chuyện này phải nói với gia gia.
_____
Trong khu rừng rậm rạp, có hai bóng đen đang lao rất nhanh về phía trước.
Nhìn kĩ lại thì hai người đó trông có vẻ quen quen.
Dạ Sát dùng tốc độ chóng mặt vượt qua những khóm trúc len lói, đột nhiên quay sang hỏi "Dạ Mị, ta với ngươi có dám cược không?"
Dạ Mị có chút hứng thú hỏi "Cược gì?"
"Ta với ngươi, ai bắt được tên đó sẽ phải làm nhiệm vụ của người kia cả tuần, chịu không?"
"Haha, được thôi!"
Nói xong lại thi nhau tiến thẳng tới người phía trước.
Tên áo đen đó cũng không hề nhún nhường, tính đánh lạc hướng hai người bằng cách vòng lại ra đằng sau nhưng rất tiếc là lại sập bẫy của Dạ Sát.
Dạ Sát hào hứng nói "Kết quả đã rõ, cuối cùng ta cũng có thể nghỉ ngơi một tuần liền rồi."
Dạ Mị tức tối, không nghĩ lại chịu thua tên vô liêm sỉ này.
Sau khi bắt trói được tên áo đen, hai người mang hắn trở lại nhà giam bên trong khu rừng (Bạch Thiển đã từng bị nhốt ở đây).
Từ bên ngoài có tiếng bước chân, Đế Vô Trần lạnh lùng nhìn tên áo đen sau cửa sắt.
Tên áo đen không nhịn được cả người run rẩy, lần đầu tiên trong đời hắn thấy người có đôi mắt đáng sợ như vậy.
Dạ Mị bước tới hỏi "Ngươi là tay sai của ai phái đến?"
Tên áo đen dường như không muốn nói ra thân phận của người đứng sau, hắn ngậm chặt miệng không chịu nói nhưng đôi mắt đáng sợ của Đế Vô Trần vẫn đang nhìn chằm chằm hắn khiến hắn sợ lại càng thêm sợ.
"Tên này thật cứng đầu!" Dạ Mị tức giận nói.
Trong lúc luống cuống, tên áo đen đã làm rơi ra một cái ngọc bội màu xanh.
Đế Vô Trần liếc mắt trông thấy, hắn khẽ nhếch miệng cười lạnh.
"Không cần tra khảo thêm làm gì, tiễn hắn đoạn đường cuối đi!" sau đó phất tay áo rời đi.
Dạ Mị lạnh lẽo nhìn tên áo đen "Ngươi thật ngu ngốc khi cả gan hạ độc thiếu chủ của bọn ta."
Sau đó thì một tiếng hét thất thanh vang khắp nhà giam..