Cửa đình viện mở, xoa hoa nội thất cung, hoa anh đào năm nay nở muộn, chẳng biết có phải nó giống như nàng không, đẹp mà mau tàn.
Là mùa xuân nhưng thật lạnh lẽo, không giống lời của mẫu thân nói lúc trước:
"Thụy khởi khải song phi,
Bất tri xuân dĩ quy.
Nhất song bạch hồ điệp,
Phách phách sấn hoa phi."
Không biết là lạnh lẽo của gió hay vốn dĩ bây giờ nàng mới nhận ra.
Được bao bọc trong tình yêu thương đã sớm quen, tuổi lại còn nhỏ chưa hiểu được thế sự.
Sau khi phụ mẫu mất, vẫn có các ca ca chăm sóc và sủng nịch.
Bao nhiêu năm nay nàng chưa từng trải qua mùa xuân lạnh lẽo như vậy.
Rõ ràng chúng ta có thể sống một cuộc sống bình thường nhưng số phận trêu người.
Biết bao nhiêu lần nàng tự hỏi rốt cuộc hận thù này bao giờ mới chấm dứt hay vốn dĩ định mệnh sắp đặt họ không thể có được hạnh phúc?
Nàng biết họ thương nàng rất nhiều, không muốn nàng gồng gánh quá nhiều hận thù, che chở nàng có cuộc sống vô tư vô lo.
Họ không muốn nàng bị cuốn vào vòng xoáy của thù hận.
Nhưng còn họ thì sao?
Liệu rằng phụ mẫu ở trên trời có muốn họ sống như vậy hay không?
Bạch Thiển một thân váy áo tím nhạt, mái tóc bạch kim buông thả dài tùy ý trâm đính hạt.
Nét mặt có chút buồn man mác.
Nàng đưa tay gỡ xuống chiếc mặt nạ bạc.
Nhiều năm rồi, đeo nó lâu, nàng cũng suýt chút nữa quên đi gương mặt của chính mình.
Nàng nhớ lần đầu tiên Ngũ ca mang nó về, huynh ấy nói rằng nó sẽ giúp che giấu gương mặt cùng màu mắt.
Nhưng lần đầu đeo sẽ vô cùng đau đớn vì phải hợp nhất với gương mặt.
Nàng là người được đeo cuối cùng.
Ban đầu có chút không chịu được nhưng may mắn có sự hỗ trợ của Ngũ ca nên không thống khổ như các huynh.
Một giọt lệ trắng xóa rơi xuống chiếc mặt nạ bạc kêu lên tiếng "ting" như hạt pha lê mang màu sáng.
Càng lúc rơi xuống càng nhiều giọt lệ.
Nàng nhắm chặt đôi hàng mi đang ướt át, giọng hơi nghẹn ngào "Tại sao chứ?"
Mũi của nàng cũng đã đỏ ửng, huynh muội chúng ta sớm đã không còn được như lúc trước nữa rồi!
Mùa xuân lạnh này, chúng ta thiếu đi hơi ấm tình thương, phải cố chống trọi sự khắc nghiệt của thời tiết, phải không? Hay là sự nhẫn tâm của số phận?
Nếu như nàng ra đi thì sẽ như thế nào?
Bạch Thiển nhìn lên trên cây hoa anh đào, những cánh hoa theo gió bay phấp phới giữa bầu trời, nàng đưa tay ra đón lấy chúng.
Hoa anh đào tuy đẹp nhưng lại mau tàn!
Những cánh hoa ngăn cách hắc ám với nước, chính là ngăn cách sinh tử, cũng hoa đỏ nước chảy, cũng đẹp như vậy.
Có lẽ họ có thể ở một thế giới khác, xuyên qua bóng tối dài dẳng, tìm kiếm những cánh hoa và nước bị đánh rơi.
Đạt được sự an tĩnh và giải thoát vĩnh cửu.
"Hoa anh đào màu hồng phấn, bay lượn trong gió ở thời khắc cuối cùng.
Trong năm đó trước khi mùa hạ đến, xán lạn cướp đi tất cả sinh mệnh.
Nhiếp hồn đoạt phách, sinh mệnh bay lượn trong thời khắc cuối cùng.
Bay lượn nghiêng nước nghiêng thành."
....!
Trên ngọn đồi cao, cơn gió lạnh phả hơi xuống dưới chân núi, cây cối đung đưa ngả nghiêng.
Một thân ảnh nhìn từ sau lưng nhỏ nhắn, bị che khuất bởi mái tóc bạch kim buộc cao.
Thở ra một hơi thật nặng nề, đôi con ngươi lạnh đến thấu xương.
Khắp thân mình đều là những vệt máu dài nhuộm đỏ cả vạt áo.
Máu vẫn còn nhỏ giọt trên lưỡi kiếm thân ảnh cầm, rơi xuống từng giọt dưới nền đất đỏ thẫm.
Xung quanh không khí vô cùng quỷ dị, một thân ảnh cô đơn đứng giữa một biển máu, dưới đất là chất chồng những thi thể.
Họ đều bị giết một cách rất dã man, có người còn chết không nhắm mắt.
Bạch Dạ lạnh lẽo nhìn chúng, khóe miệng khẽ nhếch lên cười lạnh.
Đã lâu lắm rồi nàng không được hưởng thụ cảm giác này, mạt sát tất thảy mọi thứ.
Tử sĩ của Thượng Quan gia, nuôi lâu ngày cho béo tốt nên số lượng cũng không phải dạng vừa.
Vốn chỉ định giết chết một số ít nhưng cơ thể nàng giống như một cỗ máy không hề ngừng nghỉ.
Chỉ cần nghĩ đến việc được giết người, nàng lại hưng phấn đến lạ thường.
Nàng vô cùng tận hưởng cảm giác đó.
Bạch Dạ nặng nề thở ra một hơi dài, lấy vạt áo lau đi những vết máu trên mặt.
Không có ai có thể nghĩ tới, mùa xuân lạnh giá này lại là mồ chôn của tử sĩ.
Dưới thời tiết khắc nghiệt, máu chảy thành sông.
Hoa anh đào?
Những cánh hoa anh đào rơi xuống, theo gió bay khắp trời.
Nàng nhẹ nhàng bắt lấy một cánh hoa nhưng sau đó lại vò nát chúng.
Sinh mệnh giống như những cánh hoa anh đào, mau tàn đến đáng sợ!
Tiểu Hắc xuất hiện bất thình lình bên cạnh Bạch Dạ, ôm quyền nói "Đã giải quyết hết ổn thỏa!"
"Ừm!"
Đã rất lâu rồi, hắn không thấy giáng vẻ này của chủ nhân.
Tàn nhẫn đến không tưởng.
Sinh mệnh dưới tay ngài ấy chẳng khác gì một con kiến bé nhỏ có thể tùy ý dẫm đạp.
Điều đó càng dễ hiểu cho tính cách của hắn tại sao lại vô cảm, tàn nhẫn đến vậy.
Nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết, ngài ấy không phải như vậy.
Sẽ không bao giờ lạm sát người vô tội.
Chủ nhân là người có thù tất báo nhưng chỉ người nào có tội, người đó mới phải chịu.
Hắn vẫn luôn tâm tâm niệm niệm hình ảnh của chủ nhân trong quá khứ, trong một lần cải trang làm nhiệm vụ.
Không thể quên được nụ cười hồn nhiên vô tư trong thân váy áo của người Miêu Cương.
Vừa ngây thơ, vừa hoạt bát.
Đó là lần đầu tiên hắn được nhìn thấy chủ nhân trong thân phận nữ nhi.
Đến nay thì không có lần nào nữa..