Hoắc Dương lôi từ trong túi áo một túi bọc nhỏ, hắn tiện tay ném sang cho Bạch Dạ nói "Cho ngươi nè, món ngươi thích nhất, mơ khô đó." rồi cũng lấy ra thêm một túi nữa y hệt đưa cho chính mình ăn lên.
Nàng nhận lấy cái túi, miệng hơi treo cười, tâm tình có vẻ khá vui, vừa ăn vừa hỏi chuyện "Không phải ngươi trở về Thanh Sơn phái sao?"
Hoắc Dương nắm một đống đưa lên miệng nhai rột rột đáp "Hừ, ta mới không thèm về, lão gia tử đó đâu hiếm muộn đứa con trai này!" sau đó quay sang nói với nàng "Ngươi về với ta có khi lão vui đấy!"
Chắc giờ này lão đang tụ tập với đám bằng hữu uống rượu ở đâu đó rồi.
Hoắc Thiên /hắt xì/: đứa nào nhắc hắn vậy?
Bạch Dạ bất đắc dĩ phì cười, đúng là cũng khá lâu rồi không gặp lại ông ấy "Sắp tới ta cũng sẽ tới chỗ phụ thân ngươi một chuyến."
"Sao vậy?"
"Ta có chuyện cần bàn bạc với ông ấy!"
Hoắc Dương biểu tình hơi nghiêm trọng nói "Là vấn đề lúc đó sao?"
"Ừm!"
Hắn lo lắng nhìn nàng, tay hơi lén lén lại gần chỗ mơ khô của nàng nói "Quan trọng như vậy sao?" nhưng bị Bạch Dạ đánh một phát vào tay.
"Thượng Quan gia đã bắt đầu hành động rồi!"
"Nhắc tới Thượng Quan gia mới nhớ" Hoắc Dương xoa xoa bàn tay bị đánh sưng đỏ nói "Lúc nãy ta có nghe được rằng Đại tiểu thư Thượng Quan Uyển Nhi bị chính gia gia mình nhốt lại trong gia tộc."
"Cái gì?" Bạch Dạ sửng sốt, đôi mắt hơi mở to hỏi "Tại sao lại như vậy?"
Hoắc Dương tổng cảm thấy nàng có vẻ khá quan tâm đến vị đại thư đó nên cũng không giấu giếm "Thì, nghe thuộc hạ của ta báo lại rằng vì cô ta từ chối hôn sự với Lam gia nên bị nhốt chờ đến ngày thành thân.
Theo như ngươi nói là ép gả đó!"
Lúc này Bạch Dạ mới nhận ra trong lòng ngực giấy phù sáng lên, nàng lấy nó ra nghe được câu nói "Cứu ta với Vệ Dạ, xin huynh, cứu ta với!"
Bạch Dạ không hề chần chừ một giây phút nào, tính lập tức xoay người rời đi nhưng lại bị Hoắc Dương giữ lại nói "Ngươi tính làm gì?"
"Bỏ ta ra!" đôi mắt sắc đỏ bỗng trở nên lạnh lùng, cả người ngập đầy sát khí nhìn chằm chằm Hoắc Dương.
Điều này khiến hắn nhớ tới nàng của trước kia, điệu bộ âm trầm làm người khác không rét mà run.
"Ta không biết ngươi có quan hệ với cô ta ra sao, nhưng ngươi nên nhớ, cô gái đó là người của Thượng Quan gia."
Bạch Dạ giật tay lại, không thèm liếc hắn lấy một cái mà bỏ đi mất.
Hoắc Dương nhìn theo bóng lưng của nàng, bàn tay nắm chặt thành một đoàn.
Tiểu Dạ, ngươi...thật sự như vậy sao? Liệu rằng ngươi có như những gì ta nghĩ?
_____
Trong bóng tối lập lòe, lòng người đều là một mảng đen tối, chỉ có ánh trăng là soi rọi chiếu vào tâm hồn mỗi người.
Hắc Ám lúc này vừa mới làm nhiệm vụ trở về, hắn đi trên những mái nhà, lướt qua những mặt hồ.
Đột nhiên hắn dừng lại, hơi quay đầu sang bên cạnh.
Nhìn lên trên bầu trời.
Hắn hơi mở to đôi mắt ngước nhìn lên.
Trăng hôm nay đẹp thật, đặc biệt to tròn.
Nó làm hắn không cấm nhớ tới một người.
Ngẩng đầu nhìn lên cao, vầng trăng tròn treo trên bầu trời.
Lạnh lẽo, vắng lặng, bí ẩn, cô đơn, ấm áp, tình cảm và oán hận.
Những thứ này khiến chúng ta nhìn một lần và không thể nào quên.
Không biết đã bao lâu rồi, hắn không được nhìn thấy vầng trăng tròn và sáng như vậy! Hắn nhìn ánh trăng trìu mến, trăng dường như cũng đang mỉm cười với hắn.
Thật giống nàng! Thật ấm áp, giống như ánh trăng vậy!
Dưới ánh trăng, lá cây xào xạc, như thể đang tấu lên một khúc nhạc ánh trăng.
Uyển chuyển và thơ mộng, sâu lắng và đẹp đẽ.
Những nốt nhạc nhảy nhót như nhảy ra khỏi ánh trăng mờ.
Khiến mọi người say sưa.
Hắn bỗng nhớ tới đêm định mệnh đó!
/hồi tưởng/
Ban đêm, lá rơi rất chậm, trong khu rừng rộng lớn lại tối mịt.
Một cậu bé đang cõng trên lưng một cô bé với mái tóc ngang lưng ánh lên màu bạc của vầng trăng, sáng chói rọi giữa đêm tối.
"Huynh có vẻ không thích cười nhỉ?"
"...."
Cô bé từ từ lấy trong túi áo một vài viên kẹo đường.
"Cho huynh nè"
"???"
"Ngũ tỷ nói nếu như một người đang buồn, ăn đồ ngọt vào sẽ vui trở lại ngay."
"Muội sao lại dại dột như vậy?"
Cô bé không vui nói "Đó không phải dại dột! Muội không bao giờ đứng yên nhìn cảnh một người thân yêu của mình gặp nguy hiểm."
/im lặng/
...!
/đổi chủ đề/ "Sao muội lúc nào cũng mang theo đóa hoa đó vậy?"
Cô bé nằm yên trên lưng cậu bé nhẹ nhàng nói "Bởi vì hoa Linh Lan mang ý nghĩa [sự trở về của hạnh phúc]"
Khi đi ngang qua một đoạn đường, cô bé bỗng chỉ tay lên trời nói "Nhìn kìa!"
"Trăng hôm nay thật đẹp!"
"Đúng là đẹp thật!"
/kết thúc hồi tưởng/
Đó là nụ cười đẹp nhất mà hắn từng thấy, ấm áp giống như vầng trăng đêm hôm đó.
Nụ cười của nàng, là ánh sáng trong tim hắn.
Sự cứu rỗi cho cuộc đời hắn.
Nguyện luôn bảo hộ này nụ cười không bao giờ biến mất, ánh sáng duy nhất trong tâm hồn cằn cỗi của hắn..